Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Chap 11:

     Từ ngày tôi chuyển đến ngôi trường này cũng đã được 3 tháng và trong những ngày tháng đó không ngày nào là tôi không bị tên Chanyeol đó “hành hạ”. Điển hình như hôm nay anh ta bảo tôi đi mua nước ngọt hộ, lấy khăn bông cho anh ta lau mồ hôi sau khi chơi bóng rổ, “đặc biệt” tối nay tôi được “lệnh” đến nhà anh ta ăn cơm. Nghĩ thôi cũng đủ để tôi phát điên rồi.

 ------------------------Buổi chiều----------------------

     Reng……..reng…………

-        “Baekhyun à! Tớ với cậu cùng về nhé!” – Luhan

-        “Cậu không đi với Sehun sao?” -  Tôi hỏi

-        “Hôm nay cậu ấy phải đi học thêm nên mình về một mình.”

-        Tớ tưởng cậu là gia sư cho Sehun chứ???

-        À! Tớ chỉ kèm cho cậu ấy được 2 môn Văn và Toán thôi chứ Hóa thì………. Chắc nên nhờ người khác.

-        “Ra vậy.” -  Tôi vỡ lẽ

-        Vậy mình cùng về nhé!

-        OK

------ 6H30’ tối tại nhà Baekyun-------------

Về đến nhà, như thường lệ tôi lại nằm bò lên salon xem hoạt hình. Chợt nhớ ra 1 chuyện tôi lồm cồm bò dậy nói với mẹ mình đang ở trong bếp

-        Omma à! Hôm nay con sẽ sang nhà bạn con ăn cơm nên tối nay con không ăn cơm ở nhà nhé! Omma

-        Vậy sao con? Con ăn cơm nhà ai vậy?

-        “ Là cái anh cao cao hay đến đưa con đi học đó.”

-        À! Là cậu đó hả. Mẹ cũng chưa nhìn rõ mặt cậu đó. Khi nào con phải dẫn về đây để mẹ còn phê duyệt người yêu con đó……

-        Omma à! Không cần Baekine dẫn về đâu ạ. Con đến rồi đây.

Lúc đó tôi đang uống bước bỗng “phụt” ngụm nước trong mồm tôi phun ra ngoài. Anh ta đến đây từ lúc nào vậy? Đã thế còn không bấm chuông cửa nữa. Lật đật chạy ra ngoài xem thì tôi đã thấy anh ta đang cởi giày để đi vào nhà rồi.

-        YAH! Sao anh không bấm chuông cửa cơ chứ.

-        Không phải anh không bấm mà là anh thấy cửa mở nên anh mới đi vào thôi.

-        Vô lí! Tôi đóng cửa rồi mà.

-        Em xem lại đi. Cửa nhà em là cửa khóa tự động. Nếu như muốn mở thì anh phải có mật khẩu hoặc người trong nhà ra mở cửa chứ.

-        Ờ ha……….  Mà anh đến đây làm gì?

-        Anh đến để diện kiến mẹ vợ tiện thể đón em luôn.

-        Thế thì anh cũng nên báo trước chứ.

-        Không nhất thiết mà. Phải vậy không? Omma?

Tôi quay lưng lại thì đã thấy omma tôi đứng đó từ bao giờ.

-        Đúng vậy đó. Baekhyun à! Con làm gì mà khắt khe với người yêu con như vậy chứ.

Mẹ tôi cười. Thật tình. Tôi là con ruột của mẹ sao mẹ không bênh tôi mà bênh người ngoài cơ chứ?

-        Baekhyun à! Con mau dẫn cậu ấy vào nhà đi chứ. Để mẹ đi pha trà.

-        “Vâng ạ!” – Tôi não lòng trả lời mẹ tôi

Dẫn anh ta ngồi yên vị trí của mình tôi nói:

-        Lần sau anh đến phải báo trước đó.

-        Mẹ em nói không cần thiết mà.

-        Nhưng tôi cần đó.

-        Ngoan nào. Mẹ ra kìa.

Từ trong bếp tôi thấy bóng của mẹ tôi đang bê khay trà vừa mới pha đi đến chỗ chúng tôi ngồi. Mẹ tôi nhìn anh ta mãn nguyện đến mức người tươi như hoa:

-        Bây giờ mẹ mới biết con trai mẹ có người yêu đẹp trai như con đó.

-        “Omma quá khen rồi. Hì hì.”- Anh ta đưa tay lên gãi đầu vẻ ngưởng ngùng.

Trời ạ! Hai người họ vừa mới  gặp nhau đã xưng mẹ con thân mật chưa kìa. “Mẹ ơi! Con có còn là con mẹ nữa không?” -  Tôi tha thiết nhìn mẹ tôi khóc không thành tiếng.

-        Nhưng Chanyeol à! Mẹ thấy con quen lắm. Hình như mẹ có gặp con rồi.

Nghe mẹ tôi nói đến đấy tôi cũng thấy thắc mắc. Ngày đầu tiên tôi gặp anh ta tôi cũng cảm thấy anh ta vừa xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Cảm giác đó là gì tôi cũng không rõ nữa nhưng hôm nay tôi nghe mẹ tôi hỏi vậy tôi mới nhớ ra.

-        Vâng! Gặp rồi ạ. Omma cố nhớ lại đi.

-        Ừm. Để mẹ xem nào.

Mẹ tôi nhíu đôi lông mày lại. Sau một hồi suy sét cuối cùng tôi cũng thấy mẹ tôi “À” lên 1 tiếng.

-        Mẹ nhớ con rồi. Thằng bé này. Sao không nói cho mẹ biết sớm.  Suốt 14 năm không gặp không ngờ con lớn lên lại đẹp trai như thế này. Suýt nữa là mẹ không nhận ra.

-        Con mẹ vẫn vậy mà.

Nghe 2 người nói chuyện thân mật với nhau tôi cũng không cảm thấy tức như ban nãy nữa mà thay vào đó là tôi cảm thấy thật thắc mắc. Suốt 14 năm không gặp? Mẹ tôi quen Chanyeol sao?

-        Omma à! Omma nói vậy là sao? Con chả hiểu. Suốt 14 năm là sao?

-        Cái thằng nhóc này. Chả nhẽ con không nhớ thằng bé thật à!

-        Không nhớ là sao ạ? Con quen anh ấy sao?

-        Chứ còn sao nữa. Con thử nhớ lại xem hồi nhỏ con hay chơi với ai?

-        “Dạ! Hồi nhỏ con hay chơi với chị Sunny, Sulli, JR, Jessica, Ren,…………” – Tôi cố nhớ lại những người mà tôi hay chơi hồi nhỏ. Kể ra cũng nhiều lắm.

-        “Cái thằng bé này!” – Mẹ tôi đưa tay lên cốc đầu tôi một cái rồi nói tiếp:

-        Không phải hồi ở bên Mĩ mà lúc mẹ con mình còn ở Hàn ấy. Con ạ!

-        Vậy sao? Để con nhớ lại xem.

Tôi lại nghĩ lại xem hồi nhỏ mình có chơi với ai. Vì khi còn ở Hàn tôi mới 5 tuổi nên bây giờ lục lọi lại khí ức của tôi vào 14 năm trước kể ra cũng rất khó. Chợt tôi nhớ ra ai đó. Rất thân nhưng đã lâu tôi không gặp. Là…………….Chanyeoline. Nhớ ra rồi tôi sững người. Không lẽ người ngồi trước mặt tôi lại là Chanyeoline sao? Để chắc chắn tôi bèn hỏi lại:

-        Mẹ ơi! Có phải là Chanyeoline không ạ?

-          Bây giờ mới nhớ sao con?

-        “Con….con không biết nữa.”

 Tôi như khóc đến nơi rồi. Cái tên mà tôi luôn cảm thấy chán ghét đây lại chính là Chanyeoline sao?

-        Em làm anh buồn quá! Em quên anh thật rồi sao? Lúc đi em còn bảo sẽ quay về tìm anh. Sao giờ lại quên anh nhanh như vậy?

Tôi nghe những lời anh ta nói thì càng cảm thấy anh ấy đúng là Chanyeoline.

-        Là anh thật sao?

-        Ừ! Là anh mà.

-        Thật không? Em không tin. Anh chứng minh đi.

-        Hồi nhỏ em cũng để tóc màu vàng như bây giờ này. Bướng bỉnh nhưng rất đáng yêu. Và cứ mỗi lần em buồn lại đến tìm anh, cứ thấy vật gì đáng sợ em lại núp sau lưng anh. Lúc em sắp bay sang Mĩ anh có đưa cho em 1 chiếc dây chuyền có chữ Baekhyun, anh cũng có 1 cái đây này.

Nói rồi anh ấy lôi ra từ trong cổ áo một chiếc dây chuyền có chữ Chanyeol. Đúng là tôi có 1 chiếc dây chuyền có chữ Baekhyun và bây giờ tôi vẫn đeo. Thấy vậy tôi liền nhào tới ôm anh ấy rồi òa lên khóc.

-        Đúng là anh rồi. Tại sao anh không nói cho em biết sớm. Hức hức……..

 Vì tư thế khóc của tôi là quàng tay tay lên cổ anh ấy nên thuận tay anh ấy cũng đưa 2 tay ôm lấy eo tôi rồi vuốt ve. Và tôi cứ thế khóc trong vòng tay ấm áp ấy…………………….. Mẹ tôi thì lúc đấy…… tôi không biết thế nào nữa??????? -.-…..

End chap 11.

Vì lần này mình đang bận ôn thi nên mình post luôn 3 chap nha. Có lẽ lâu lắm mình mới đăng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: