Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chap 10:

-------------- Flashback------------------

Vào 14 năm trước……….

     Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, âm u và lạnh lẽo. Tôi cố bước chân trên con phố nhỏ quen thuộc. Vì nơi tôi đang đến cũng gần nhà và 1 đứa trẻ con 7 tuổi như tôi cũng tự đi được nên tôi nói không cần mẹ đưa đi. Đi đến một căn hộ nhỏ tôi dừng lại rồi ấn chuông cửa. Một lát sau có một người phụ nữ ra mở cửa cho tôi.

-        Là Chanyeol à con. Mau vào đi. Thằng nhỏ đang ở trên phòng đó.

-        Vâng.

Tôi trả lời lễ phép với bà ấy. Tuy rằng bề ngoài bà ấy tươi cười nhưng đôi mắt bà vẫn đượm buồn. Tôi bước chân ra cánh cổng, vào nhà rồi đi lên lầu 2 của căn hộ. Đi đến căn phòng nhỏ cuối hành lang tôi mở cửa đi vào. Nhìn thấy cảnh vật trước mắt tôi thoáng ngỡ ngàng. Đây không phải căn phòng mà tôi hay vào chơi nữa. Ngày trước nó là 1 căn phòng nhỏ, xinh xắn, được trang trí rất tiện nghi cho bọn trẻ con chúng tôi chơi. Vậy mà bây giờ nó đã trống trơn và thay vào đấy là 2 cái vali to để ở giữa phòng. Tôi bước sâu vào trong hơn và để ý thấy rằng Baekine đang ngồi trên giường khóc thút thít. Đi đến bên cạnh thằng bé tôi gọi:

-        Baekine à!

Nghe thấy tiếng tôi gọi thằng nhỏ ngửng mặt lên sau đó càng khóc to hơn, nhào tới ôm tôi nói:

- Chanyeoline à! Baekine không muốn đi đâu. Anh nói với mẹ Baekine là Baekine không đi đâu, Baekine ở lại với anh cơ. Hức hức…

-        “Baekine ngoan. Không được hư, mẹ sẽ phạt em đó.”

-        Baekine mặc kệ. Baekine chỉ cần Chanyeoline thôi.

-        Baekine hư lắm. Baekine mà hư như vậy nữa là anh Chanline không chơi với Baekine nữa.

Nghe tôi nói vậy thằng bé liền nín khóc. Nó đưa cánh tay gạt nước mắt ậm ự nói:

-        Chanline đừng giận Baekine. Baekine sẽ không hư nữa. Baekine sẽ nghe lời mẹ.

-        Baekine ngoan lắm. Nào! Để anh Chanline đưa Baekine xuống tầng.

Chợt thằng bé níu ống tay áo tôi:

-        Baekine vẫn không muốn đi. Baekine vẫn muốn ở lại với Chanyeoline. Chanyeoline đi cứ bảo Baekine đi, không lẽ Chanyeoline ghét Baekine sao?

-        Không phải vậy đâu. Anh Chanline rất yêu Baekine. Nhưng Baekine phải nghe lời mẹ sang Mĩ sống. Nếu Baekine không đi mẹ Baekine sẽ rất buồn đó.

-        Mẹ Baekine buồn thì Chanyeoline không buồn khi Baekine đi hay sao?

-        Có chứ. Anh Chanline rất buồn nhưng mà anh Chaline với Baekine vẫn sẽ gặp lại nhau mà.

-        Có thật không?

-        Ừ! Anh Chanline đảm bảo đó.

-        Chanline hứa đi.

-        Ừ! Anh Chanline hứa.

-        Ngoắc tay đi.

-        Ừ! Ngoắc tay.

…………………………

-        Baekine yên tâm chưa?

-        Rồi ạ!

-        Không khóc nữa nhé!

-        “Ưm” -  Thằng bé gật đầu

-        Vậy chúng ta cùng xuống tầng nhé!

-        Vâng ạ!

Tôi dắt tay thằng bé đi xuống tầng. Đi đến cửa cổng chúng tôi thấy 1 chiếc ô tô đen đã đỗ ở đó.

Lúc này thằng bé lại quay ra nhìn tôi, khuôn mặt như trực khóc đến nơi:

-        Chanyeoline à! Baekine sẽ nhớ Chanyeoline lắm.

-        Ừ! Anh Chanline cũng vậy.

-        Baekine sang bên đó rồi, không có Chanyeoline bên cạnh nữa. Ai sẽ bảo vệ cho Baekine đây?

-        Baekine đừng sợ. Nếu như ai bắt nạt Baekine thì Baekine cứ hét to tên anh trước mặt kẻ đó thì nó sẽ chạy thôi.

-        Có thật không?

-        Ừ! Thật mà. Nhưng Baekine cũng phải cứng rắn lên. Không được suốt ngày dựa dẫm vào anh nữa. Biết chưa?

-        Ưm. Em biết rồi.

-        Cũng không được khóc nhè nữa.

-        Ưm.

-        Anh có cái này cho Baekine.

Nói độ tôi liền giơ bàn tay lên và thả ra một chiếc dây chuyền có chữ Baekhyun. Tôi vừa nói vừa đeo dây chuyền cho thằng bé.

-        Cái này là anh làm cho Baekine, anh cũng có 1 cái. Baekine nhớ phải giữ gìn cẩn thận đó.

-        Vâng! Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận.

-        Baekine ngoan lắm. Bây giờ ra xe đi.

-        Nhưng…………

-        Baekine ngoan. Chúng ta sẽ gặp lại mà.

-        Baekine biết rồi.

Nói vậy thôi chứ thực tình tôi cũng không muốn rời xa thằng bé, tay vẫn nắm mãi không rời. Một lúc sau tôi mới để ý đến điều đó nên mới cố gằng gỡ bàn tay mình ra rồi đẩy thằng bé vào xe.

-        Chanyeoline à!...............

-        Baekine mau đi đi. Sắp trễ rồi.

-        Ưm.

-        Baekine nhớ những gì anh nói với Baekine đó.

-        Ưm. Baekine nhớ rồi. Baekine sẽ không khóc nữa. Baekine sẽ tự lập không dựa dẫm vào Chanyeoline nữa.

-        Baekine ngoan lắm. Nhớ phải ngoan ngoãn đó.

-        Ưm. Baekine sẽ ngoan. Chanyeoline phải đợi Baekine về đó.

-        Ừ! Anh Chanline sẽ ở đây để đợi Baekine về.

-        Baekine sẽ nhớ Chanyeoline nhiều lắm.

-        Ừ! Chanline cũng vậy.

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Dần dần nhanh hơn. Nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với thằng bé nhiều hơn nữa. Thấy vậy tôi liền chạy đuổi theo. Lúc này thằng bé lại òa khóc:

-        Chanyeoline à! Baekine phải đi rồi. Tạm biệt Chanline.

-        Chanline sẽ ở đây đợi Baekine về. Tạm biệt Baekine.

Tôi cứ thế cứ thế chạy đuổi theo chiếc xe cho đến khi không thất bóng dáng nó đâu nữa. Chợt…“ tách” một giọt nước mắt của tôi khẽ rơi rồi hai giọt, ba giọt……cứ thế tuôn rơi. Có lẽ những cảm xúc nặng nề của 1 đứa trẻ con 7 tuổi như tôi chỉ đợi cho đến ngày hôm nay mới tuôn trào. . Mọi người đi ngang qua thì không khỏi ngạc nhiên. Một đứa trẻ con nổi tiếng là nghịch ngợm, phá phách, không biết trời cao đất dày là gì như tôi vậy mà hôm nay lại khóc dữ dội như vậy ư? Thật khiến cho người khác không khỏi  thắc mắc mà.

…………………………………………………….

 ----------------------End flashback---------------   

       14 năm cứ thế lặng lẽ trôi đi và có lẽ trong tâm trí tôi hình ảnh của cậu bé tóc vàng cứ dần phai đi và cái thứ tình cảm trẻ con đó cũng nhạt dần

...………………….. Nhưng rồi tôi lại gặp lại cậu nhóc ấy. Vẫn mái tóc đó, vẫn tính cách đó không hề thay đổi. Hình ảnh thân thuộc cứ ùa về trong tôi. Từng chút từng chút một……….. Những kí ức vui vẻ đó khiến tôi cảm thấy thật bình yên. Vì vậy tôi quyết định sẽ yêu cậu bé đó 1 lần nữa, bảo vệ cậu bé đó và sẽ biến cậu bé đó thành của riêng mình, không ai có thể cướp đi khỏi tay tôi nữa. Mãi mãi.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: