Chap 1
7h00 sáng. Tại
: Reng……..reng………….. chiếc đồng hồ báo thức vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc. Chậm chạp tắt chiếc đồng hồ tôi bước chân ra khỏi chiếc giường ngủ ấm áp. Đang đánh răng thì tôi nghe thấy tiếng omma tôi gọi từ dưới vọng lên:
- Baekhyun à! Xuống ăn sáng đi con.
- “Vâng” – Ngậm bọt kem trong miệng tôi trả lời câu nói của mẹ tôi
- Nhanh lên nha con! Hôm nay là ngày đầu tiên con nhập học đó.
- Vâng ạ! Con biết rồi omma
Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi liền đi đến tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục đã chuẩn bị từ hôm qua. Ngắm ngía mình mặc bộ đồng phục mới tinh trong gương tôi thầm nghĩ: -“Sao trên đời này lại có người đẹp trai như mình cơ chứ” (Au: Tự sướng vừa thôi anh. ) Đứng tự lẩm bẩm một mình hồi lâu tôi chợt tỉnh giấc khỏi giấc mộng khi nghe tiếng mẹ mình gọi:
- Baekhyun à! Làm gì lâu vậy con. Nhanh lên
- Dạ! Omma
Ngắm lại mình trong gương 1 lần nữa tôi vội vàng vớ lấy chiếc cặp sách để trên bàn rồi chạy nhanh xuống tầng.
7h45. Tại cổng trường đại học Seoul
Bước chân ra khỏi chiếc ô tô của mẹ tôi tự hít 1 hơi dài để thưởng thức không khí mát lạnh của buổi sáng trong lành. Đứng tự kỉ một lúc tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng mẹ tôi vọng từ trong xe ra:
- Baekine à! Học tốt nha con! Cố lên!
- “Vâng omma! Con sẽ chứng minh cho mọi người thấy con của omma giỏi như thế nào” – Tôi tự hào trả lời mẹ tôi
- Đúng là con trai của mẹ mà! Thôi vào nhanh đi con sắp muộn rồi đấy.
Mẹ tôi sốt ruột nhìn đông hồ rồi nói với tôi. Biết mẹ cũng sắp trễ giờ làm tôi liền nói:
- Omma cứ đi làm đi. Con cũng phải vào rồi. Tạm biệt omma
- Ừ! Tạm biệt con yêu.
Nói rồi mẹ tôi vẫy tay chào tôi rồi lái xe đi. Đợi cho xe của mẹ đi khuất tôi tự tin bước chân vào trường. Đang đi bỗng dưng tôi đâm phải người nào đó làm tôi ngã ngửa ra đằng sau. Còn đang bất ngờ về vụ ê mông thì người đã đâm phải tôi ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói:
- “Này! Cậu có sao không”
Nói rồi người đó đưa tay ra có ý muốn đỡ tôi dậy Ngửng mặt lên tôi thấy thì ra là 1 người con trai, trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi. Anh ta cao, có làn da trắng. Mái tóc màu nâu của anh ta ép thẳng phủ xuống trán hất sang 1 bên, còn chiếc mũ snapback màu đen được đội ngược ra đằng sau, đặc biệt khi anh ta cười để lộ ra hàm răng trắng tinh trông rất là duyên.”Anh ta quả thực rất đẹp trai”. Tôi nghĩ thầm. Nắm lấy tay anh ta tôi ngồi dậy. Sau khi phủ hết bụi bẩn trên người, tôi nói:
- Cảm ơn anh! Ngại quá tại tôi đi không nhìn đường.
- “Không sao.”
Anh ta trả lời Nói với nhau được 2 câu tôi và anh ta chào nhau rồi đường ai nấy đi. Vừa đi được mấy bước chân tôi chợt nhớ 1 chuyện liền quay lại gọi cái anh ban nãy:
- Này anh gì gì đó ơi! Cho tôi hỏi 1 chuyện được không?
Nói rồi tôi với tay chạy ngay đến chỗ anh ta. Còn anh ta sau khi nghe tôi gọi liền quay lưng lại, đặt 1 nụ cười trên môi :
- Có việc gì không?
- “Anh..có thể chỉ cho tôi phòng của thầy hiệu trưởng ở đâu không?” – Tôi hỏi liền 1 mạch
- “Cậu là học sinh mới hả?” – Anh ta hỏi tôi
- Đúng vậy! Tôi là học sinh mới
- À~~~~~~~~~~~~~! Thảo nào cậu không biết phòng hiệu trưởng ở đâu?
- Vậy anh có thể chỉ cho tôi được không?
- Được chứ. Nhưng trước khi tôi chỉ cho cậu cậu phải đồng ý với tôi 1 chuyện.
Anh ta cười ranh ma nhìn tôi. Còn tôi thì nhướn mày lên tự hỏi không biết có nghuyện gì? Thôi thì đành trả lời theo quán tính tôi nói:
- Có chuyện gì không? - Thì cậu cứ đồng ý với tôi trước đi đã
- Thôi được rồi. Tôi đồng ý.
Tôi trả lời anh ta nhanh đến mức không cần suy nghĩ. Nhưng sau khi nói ra câu đó tôi biết mình đã mắc một sai lầm “ Tại sao mình lại đi đồng ý với anh ta trong khi không biết anh ta sẽ bảo mình làm gì? OMG. Nhỡ đâu anh ta bắt tôi làm chuyện bậy bạ thì sao?” Suy nghĩ 1 liên 1 hồi tôi liền lắc lắc cái đầu để trở lại hiện thực. Lúc này tôi tự lên giọng bào chữa:
- Ơ… khoan ..khoan đã…. Không đợi cho tôi nói hết câu anh ta đã cướp lời tôi:
- Không khoan gì nữa chính em đã đồng ý với tôi rồi. Anh ta càng cười ranh ma hơn khiến tôi ngứa mắt chỉ muốn đấm cho anh ta 1 cái.
- “Làm người yêu anh nhé!” – Nói rồi anh ta ghé sát mặt tôi rồi nháy mắt với tôi một cái.
-“MỐ”?
Sau khi nghe câu nói của anh mắt tôi trợn tròn lên còn miệng thì méo xệch xuống rồi thốt lên 1 câu không thể vô dụng hơn. Tôi ngạc nhiên đến mức khuôn mặt đẹp ngời ngời của tôi ngày xưa hiện nay đã bị méo mó bởi câu nói của anh ta. (Au: Sao phải ngạc nhiên thế anh, dù gì mai sau cũng là vợ chồng với nhau cả thôi mà) Không phải tôi ngạc nhiên vì được người khác tỏ tình mà là tôi với anh ta mới gặp nhau lần đầu mà anh ta đã bảo tôi làm người yêu của anh thì sao mà không ngạc nhiên cho nổi. Sao trên đời này lại có người như thế cơ chứ? Để xác minh chính xác là mình không nghe nhầm tôi liền hỏi lại anh ta:
- Anh…… anh nói cái gì cơ?
- “Làm người yêu anh nhé!” – Anh ta thản nhiên nhắc lại câu nói ban nãy
- ANH BỊ LÀM SAO THẾ HẢ? ANH BỊ KHÙNG CHẮC? CHÚNG TA MỚI GẶP NHAU LẦN ĐẦU MÀ ANH ĐÃ BẢO TÔI LÀM NGƯỜI YÊU ANH LÀ SAO?
Tôi tức giận hét to hết mức có thể. Nhưng cho dù tôi có hét to đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể giải quyết gì được vì tôi đã lỡ đồng ý với anh ta rồi. Hic. Thấy tôi như vậy anh còn chẳng thèm để tâm đã thế còn vứt cho tôi 1 câu:
- Không sao đâu. Cứ từ từ em nhé
- TỪ TỪ CÁI CON KHỈ NHÀ ANH Ý! TÔI KHÔNG THÍCH ANH LÀM SAO TÔI LÀM NGƯỜI YÊU ANH ĐƯỢC
- “Thì anh đã bảo cứ từ từ rồi mà. Mà em tên gì thế nhỉ?” – Anh ta hỏi tôi.
Ôi trời ạ! Tên này bị khùng thật rồi, Đến tên nhau còn chả biết mà đã bảo tôi làm người yêu. Chắc tôi điên lên vì tên này mất. Tôi tức giận nói:
- Sao tôi phải nói cho anh
- Em phải nói chứ vì em là người yêu anh mà!
- “Anh…” – Tôi nhất thời không nói được câu nào
- “À! Mà thôi em không cần nói cho anh biết đâu. Anh biết tên em rồi. Baekhyun, Byun Baekhyun.”
Anh ta đọc tên tôi một cách rành rọt. Tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên. Sao anh ta lại biết tên mình được nhỉ? Vẫn còn bất ngờ tôi lắp bắp hỏi anh ta:
- Sao…… sao anh biết tên tôi?
- Thì bảng tên em được gắn trên đồng phục đây này.
Vừa nói anh ta vừa đưa tay chỉ ra trước ngực tôi. Nghe anh ta nói vậy tôi liền đưa tay lên mặt đánh “bốp” 1 cái rồi nghĩ thầm “Sao mình lại có thể ngu ngốc như vậy cơ chứ”. Không kịp đợi tôi phản ứng gì anh ta liền đưa tay ra vẫy vẫy tay rồi nói:
- À mà thôi anh phải đi đây. Cuối giờ anh đợi em. Tạm biệt Baccon.
- NÀY NHÁ! TÔI CÓ TÊN HẲN HOI NHÁ. LÀ BAEKHYUN CHỨ KHÔNG PHẢI BACCON ANH BIẾT CHƯA.~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này tôi tức giận tới mức tôi có thể cảm thấy luồng nhiệt từ khuôn mặt ngọc ngà của tôi bốc lên có thể nấu chín thứ gì đó. Á! Mà anh ta đã nói cho mình biết phòng hiêu trưởng ở đâu đâu. Miễn cưỡng gọi anh ta lại tôi nói:
- Này! Anh đã nói cho tôi biết phòng hiệu trưởng ở đâu đâu. Nghe tôi gọi như vậy mà anh ta chả thèm quay lưng lại nhìn tôi 1 cái hay nói với tôi 1 câu. Lúc này lửa cháy bùng bùng trong lòng tôi khiến tôi chỉ muốn cầm 1 viên gạch to mà ném cho anh ta 1 cái mà thôi.
- TÊN KIA~~~~~~~
Sau khi nghe tôi hét to đế mức có thể làm thủng màng nhĩ của người khác hắn ta mới thèm quay lại rồi nói:
- Em đi đến dãy nhà số 2, tầng 2 rồi rẽ trái là tới Nói rồi anh ta liền quay lưng đi bỏ mặc tôi đứng bơ vơ giữa sân trường 1 mình.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro