Hà Lệnh Các
Nhất Lạc to mắt nhìn tới nhìn lui sát định không có ai kề môi vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ
-"ta nghe mẫu thân kể, mẹ của tam ca là Hoà Lan trắc tiên phi rộng lượng, lương thiện lại vô cùng cẩn trọng không hiểu vì sao vào sinh thần 100 tuổi của tam ca, Tiên Hậu lại trúng Du Độc, độc dược của ma giáo, sau khi lục soát thì phát hiện ở Hà Lệnh Các trong hộp nữ trang có chứa Du Độc. Thế là trắc tiên phi bị đày vào Địa Ngà La. Tam ca vạ lây hạ cấp. Trong lòng tam ca từ đó cũng có tảng đá lớn, cứ 500 năm sẽ đến đó chờ đợi mẹ. Nhưng đến bây giờ cũng là vô vọng"
Y nghe thấy mà nặng chĩu lòng, mắt y cay cay, không ngờ Thượng Tôn cao cao tại thượng của y lại có quá khứ đau lòng đến vậy. Y đâm triu nhưng tính tò mò vẫn không vơi bớt.
-"Tứ tiên, bộ Địa Ngà La đáng sợ lắm sao????"
-"tất nhiên là đáng sợ, Địa Ngà La là nơi để những kể phạm tội lớn kinh động trời đất chịu phạt cũng là hình phạt nặng nhất của tiên giới. Ta nghe nói bước vào cổng sẽ bị móc mắt, đâm tai, cắt lưỡi tiếp tục là bị Vô Tình Đoạn Suy Vong kiếm xuyên cơ thể, mất hết tiên lực đau đớn hơn cả tan biến, cuối cùng là hình phạt giết đi tâm can rơi vào ảo cảnh nhìn thấy người mình yêu thương chịu đoạ đày."
Tiêu Chiến nghe thấy mà kinh hồn bạt vía, trước đây lúc còn nhỏ y chỉ nghe mọi người trong thôn kể về sự đáng sợ của địa ngục có 18 tầng bị trừng phạt y không ngờ thiên đình cũng đáng sợ không kém, chỉ mới nghe kể mà mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt sũng. Y bất giác lên tiếng
-"Thượng Tôn thật đáng thương"
-"nè..nè...đừng nói cho tam ca biết là ta kể cho ngươi nhe, không lại khơi lại chuyện năm xưa, khiến huynh ấy đau buồn"
Y gật gật đầu, nhưng trầm ngâm, nhìn tứ tiên ấp ú.
-"tứ tiên, hai người đáng sợ lúc nãy hình như không thích người và Thượng Tôn thì phải???"
-"suỵt.............ngươi nói nhỏ thôi. Tất nhiên là họ không thích bọn ta rồi. Họ là do Tiên Hậu sinh ra, ỷ thế kênh kiệu. Vã lại......"
-"vã lại....làm sao????"
-"ta nghe nói tam ca được Thần Long hộ thể sao này có thể kế vị Tiên Đế. Bọn họ làm sao không ghét được..."
-"bộ thần tiên cũng sẽ chết sao????"
Nhất Lạc suy nghĩ, đưa tay gãi gãi đầu không biết nên giải thích cho y thế nào, cậu từ từ nhớ lại câu chuyện mà năm xưa nghe Kiều Định phong tướng kể
-"ta từng nghe kể. Khi vào vạn năm xa xưa, có một vị Thượng Tiên đã ra tay đánh bay hồn phách của cha mình rồi ngồi lên vị đế. Sau đó ông bị Thần Long hút hết tiên lực ném vào Tì Đày đạo súc sinh. Ta không biết có thật không nhưng theo ta nghĩ đã là định nghĩa hay nhất về chết của giới tiên"
.
.
.
.
Nhất Bác bình thản cùng Bạch Đại và Hoả Nhị tiến vào điện. Tiên Đế chỉ ngước nhìn người mà cảm thán. Tiến thỉnh an đồng loạt vang lên từ ba nam nhân chấp tay phía dưới.
-"tham kiến phụ hoàng"
-"không cần đa lễ Nhất Bác, con đúng là không làm ta thất vọng, nay con muốn ban thưởng gì???''
-"bẩm phụ hoàng, nhi thần muốn nhận một đồ đệ, nhưng hắn là người phàm, chỉ mong người chấp thuận."
Tiên Đế hơi nheo mày, trước giờ không phải không có người nhận phạm nhân làm đồ đệ, chỉ là người cầu xin lại là Nhất Bác nên ông có phần ngạc nhiên. Tay vuốt râu nhìn bộ dạng người chỉ mỉm cười.
-"được rồi, coi như, thưởng công lao cho con"
-"đa tạ phụ hoàng toại nguyện"
Nhất Tạng cười lộ rõ sự khinh bỉ, trong đầu suy nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ đưa y về Thiêu Thuận Các, bắt y dừa vào lòng mình. Nhất Síng thì không quá để tâm, vỗ kéo kéo tay áo hắn. Hắn thoát khỏi suy tưởng, bắt đầu bẩm
-"phụ hoàng, nhi thần và nhị đệ có chuyện bẩm báo ..."
Nhất Bác hiểu chuyện xin cáo lui. Tay trái sau lưng, tai phải cầm kiếm đi nhanh ra khỏi điện, nhìn qua bên hiên gần đó nhìn thấy tam đệ và Tiêu Chiến đang trò chuyện khá thân mật, tự nhiên người có gì đó khó chịu, bức bối trong lòng, bước nhanh như chạy nắm lấy cánh tay bé nhỏ hơn cả vòng bàn tay người, miệng nhanh nhảu.
-"không phiền tam đệ nữa, ta phải đưa Tiêu Chiến về Hà Lệnh Các"
-"sao gấp vậy? À mà thôi đệ cũng đến đó"
Người chau mày, đuôi mắt nhích lên khó hiểu, người đang suy nghĩ xem có phải tên đồ đệ nhỏ của người đã hớp mất hồn vía của cậu không
-"đệ đến đó làm gì????"
-"Mộng La nói sẽ hái một ít anh đào và chuẩn bị trà nóng từ cánh hoa, đệ cũng muốn hưởng thức"
-"La muội cũng ở đó....."
Người thật sự muốn về điện các nghỉ ngơi nhưng nghe hai từ Mộng La, tiểu muội muội cũng ở đó thật sự là hết muốn về. Mộng La là con gái út của Tiên Đế cùng mẹ với Nhất Lạc. Vì nhỏ nhất nên nàng rất được cưng chiều cũng vì vậy bị các tỷ tỷ tị ngạnh. Có lần nàng bị Mộng Liên cố ý đẩy xuống Thạnh kênh cũng may Nhất Bác nhìn thấy không thì nàng cũng tan biến bởi sự ăn mòn của dòng nước dưới kênh, nàng thích học dược cứu người. Mỗi lần học gì mới hay có gì tốt đều đem đến cho người, tính tình tinh nghịch, thẳng thắn hơi quậy phá. Sinh thần vừa rồi của người nàng đã rủ Nhất Lạc đi hái anh đào trong vườn của Tây Dương Mẫu khiến cả ba đều bị phạt roi Giáng Tiên.
.
.
.
.
.
Đặt chân xuống, y đã bị khung cảnh nơi đây thu hút, đơn giản chỉ như một trang làm bằng gỗ láng bóng, xung quanh là hoa cỏ, có một cây đào lớn ở gần cổng vào điện các, kế bên là và bàn kê đá, mọi thứ thanh bình khác hẳn lúc nãy. Từ ở trong có một cô nương nhan sắc mĩ miều, búi tóc cao, trâm cài lấp lánh, thân áo thướt tha màu tím nhạt, tay bưng một mâm trà nghiêng ngút khói và trái cây đỏ đỏ hồng hồng.
-"tam ca, tứ ca... Ủa ai đây???? Xinh quá"_ ánh mắt dán vào vẻ đẹp trong sáng của y mà thốt lên
Tiêu Chiến e thẹn đứng nép sau tay áo Nhất Bác trong như một chú mèo. Người bị hành động của y mà không khỏi sự rung động của tâm can, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của y mà vỗ vào, sự ôn nhu chưa từng có.
-"đây là Tiêu Chiến, là đồ đệ của ta"_ người biết y da mặt mỏng nên trả lời thay
-"cái gì???? Huynh bị té đập đầu vào đâu à, hay bị yêu quái đánh hư đầu chắc là muội nghe lầm rồi, đồ đệ...."
Sự hoảng hốt này cũng không phải dư thừa, trước giờ trong mắt nàng người lạnh lùng, băng lãnh, vào những dịp các thần tiên tuyển chọn đồ đệ người sẽ không bao giờ có mặt giờ lại đi nhận một nam nhân mãnh khảnh này chuyện lạ nhất thế gian là đây.
-"tham kiến tiên nhân"_ Tiêu Chiến cúi gập người, tay chấp giọng ngọt như mật ong
Nàng vẫn còn há hốc, thì đã bị gương mặt chẳng khác nào ánh trăng ngay cả nàng là nữ nhân cũng phải ganh tị, mắt phượng, mũi thanh tú, khuôn miệng hồng nhạt nhìn căng mịn vô cùng, làn da như tỏ hào quang đúng là tài nhân hiếm có.
Nàng đặt mâm xuống bàn đá, sự nhu thuận để hai ca ca ngồi vào hai bên, y đứng bên cạnh Nhất Bác tay đặt vào vai người, Mộng La rót trà đặt xuống, hương thơm của hoa hồng cùng lá trà xanh lan tỏa ra, y chưa cảm thấy bị thu hút như vậy, nàng chẳng ngại ngùng cầm lấy bàn tay y để ly trà lên.
-"cho người"
-"đa ta tiên nhân"
-"tiên nhân gì chứ gọi ta là dược tiên hay La muội đi"
-"Dược tiên???"
-"ngươi không hiểu hả???? Ta là đệ tử trân truyền của Bách Thảo sư phụ."
-"Bách Thảo sư phụ?????"
-"muội đừng giải thích, càng giải thích lại thấy càng rối"_ Nhất Lạc lên tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro