Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vì sao em phải khóc?

Cái người này, nói chuyện thì cứ bình thường nói chứ sao lại cúi xuống gần người ta như vậy chứ, Nguyễn Khánh Huy rầu rĩ nghĩ ngợi. Chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng của cậu, cậu liền tránh né, nhìn thấy đôi mắt của người ta vẫn cong cong như đang mong đợi một đáp án nào đó, cậu không nỡ lạnh lùng từ chối quá đáng nên đành nói: 

"Thế để tôi vào nhà cất đồ rồi mời anh đi ăn một bữa cơm!"

Như sợ đối phương thấy cậu không chân thành, Nguyễn Khánh Huy bèn thêm vào: 

"Tôi biết một quán gần đây cũng khá ngon!"

"Trêu cậu tí thôi, cậu cất đồ đi nhé! À mà gặp nhau mấy lần vẫn chưa biết tên cậu nhỉ?"

"Khánh Huy!"

"Khánh trong vui mừng, Huy trong rực rỡ nhỉ, tên đẹp hợp với cậu lắm!"

"À...cảm ơn anh, còn anh?"

"Tôi là Hoàng Mạnh Quân!"

"Đúng là chính nhân quân tử!" Cậu bèn nói nhỏ

"Gì cơ?" Người kia xích lại gần hơn chút để nghe cho rõ.

"Không có gì!"

"..."

Sau khi thấy cậu đóng cửa lại, Hoàng Mạnh Quân bèn leo lên tầng 3 về lại phòng mình. Căn nhà tập thể này khá cũ và chật chội, cũng không phù hợp với yêu cầu của anh nhưng vì để gần cậu hơn một chút anh không do dự gì nhờ trợ lý kí hợp đồng thuê lại ở tạm trong lúc chờ căn hộ chính thi công lắp đặt nội thất. 

Mấy hôm trước anh bận rộn về muộn không gặp được cậu cho nên hôm nay thứ 7 cố tình về sớm ôm cây đợi thỏ hi vọng có thêm cơ hội gặp mặt, ấy thế mà gặp được cậu thật. Nhìn cậu xách túi đồ mua từ siêu thị, anh bèn nghĩ cách gợi chuyện để cậu nấu cho mình ăn ké một bữa ấy thế mà lại thất bại. 

Hoàng Mạnh Quân sầu não nghĩ cậu chàng này cũng thật lạnh lùng.

Cái người được cho là lạnh lùng kia đúng là lạnh lùng thật. Nguyễn Khánh Huy vốn dĩ ít nói, không thích tiếp xúc làm quen với người mới, chẳng qua cậu có ấn tượng khá tốt với Hoàng Mạnh Quân nên nói nhiều thêm mấy câu, đây đã là điều hiếm thấy ở cậu rồi. 

Lúc trước thời gian đầu mới quen, Nguyễn Khánh Huy còn không để ý đến Trần Anh Tuấn, nhưng sau đó do gã theo đuổi chân thành trong vài tháng, cậu cũng dần cảm động nên mới đồng ý làm người yêu. Nguyễn Khánh Huy cũng không nghĩ Trần Anh Tuấn lại là một kẻ tồi tệ và hèn nhát đến vậy cho nên thất vọng và hụt hẫng. Tuy nhiên sau hơn một tháng bận rộn với công việc và chuyển chỗ mới thì cậu cũng đã dần nguôi ngoai.

Lúc này đây ăn tối dọn dẹp xong xuôi, cậu liền với lấy một quyển sách trên kệ, ngồi ở chiếc ghế gập nhỏ ngoài ban công hẹp nhìn ra mặt hồ. Gió nhè nhẹ thổi, mang hơi nước vào lành lạnh xua tan đi cái nóng bức của ngày hè oi ả. Cậu cúi đầu đọc sách, chầm chậm lật từng trang, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn ánh điện phản chiếu xuống mặt hồ lung linh, đẹp đến kì lạ. 

Cốc bạc xỉu cậu tự pha đã uống được một nửa, vị cà phê đắng nhẹ lẫn với vị ngọt ngào của sữa lan tỏa trong miệng làm cho lòng cậu thư thái.

Ăn một bữa cơm ngon, uống một cốc đồ uống yêu thích, đọc một quyển sách hay, mọi đau khổ đều dần trôi đi, đây là cách mà cậu tự chữa lành cho bản thân mỗi khi gặp chuyện buồn.

~~ Wattpad: Lazy1616 ~~

Một lúc sau điện thoại của cậu rung lên, là Quang Khải gọi đến, Nguyễn Khánh Huy liền bắt máy: 

"Alo, có chuyện gì không mày?"

"Trưa mai bận gì không, sang nhà tao tụ tập nhân tiện tao ra mắt lão nhà tao luôn!"

"Trời, lúc nào mà nhanh vậy? Thế mai mấy giờ?"

"11h nha!"

Nguyễn Khánh Huy đọc sách thêm một lúc nữa rồi đánh răng rửa mặt lên giường nằm nghe nhạc. Dạo này tự nhiên cậu thích nghe nhạc lofi không lời nhẹ nhàng để thư giãn đầu óc, cậu cố gắng kiểm soát suy nghĩ để không nhớ gì về người cũ cả, như thế cậu cũng sẽ không cảm thấy đau lòng, và dần chìm vào giấc ngủ.

Chiếc airpod trượt dần ra khỏi tai, chàng trai cuộn người lại khe khẽ thở đều.

Sáng chủ nhật cuối tuần giữa tháng 7, không nắng chói chang như Nguyễn Khánh Huy tưởng tượng mà bầu trời lại xám xịt, từng đám mây đen ùn ùn kéo đến vội vã như muốn trút xuống thủ đô một trận mưa xối xả cho bõ những ngày nóng ẩm vừa qua.

Nguyễn Khánh Huy chuẩn bị bữa sáng, hôm nay cậu làm bánh mì kẹp pate trứng, có cho thêm dưa chuột và một chút xíu tương ớt chinsu, cậu ngồi ăn ngon lành. 

Sau khi ăn sáng đơn giản, cậu nhìn ngoài trời đã rào rạt đổ mưa thì hơi nhíu mày, mặc đồ vào, với thêm cái áo mưa màu xanh than ở trên kệ giày để khoác vào và đi xuống chỗ gửi xe của khu tập thể lấy con Vision đã để xó vài tuần nay ra đề. 

Cậu loay hoay mãi hơn 15' mà vẫn không đề được xe, có lẽ do lâu rồi cậu không đi nên phần đề của xe đã bị hỏng. Nguyễn Khánh Huy liền ủ rũ dắt xe vào gửi lại chỗ cũ và đi lên thềm ở tầng 1 cho đỡ mưa, rồi mở app grab ra đặt xe sang nhà thằng bạn thân. 

Dùng app grap đặt xe có một cái bất tiện là trời mưa thì rất khó để đặt, và giá cả thì thường gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba ngày bình thường, mà hôm nay có vẻ cậu khá đen đủi, xe máy thì hỏng, grab thì không tìm được tài xế, cậu thử chuyển qua ứng dụng XanhSM xe điện cũng không có xe. 

Nguyễn Khánh Huy đang không biết phải làm sao thì nghe thấy tiếng bước chân và một giọng nói trầm thấp vang lên: 

"Cậu định ra ngoài à?"

"Vâng, tôi đặt grab với XanhSM mà chưa có ai nhận?"

"Mưa to thế này khó đặt xe đấy!"

"..." Cậu biết nói gì bây giờ, đây là sự thật không thể chối cãi.

"Hay để tôi chở cậu đi nhé, tiện đường mà, dù sao tôi cũng phải lên công ty có chút việc!"

"Tôi sợ làm phiền đến anh, anh đã giúp tôi nhiều lần rồi!"

"Không phiền đâu, cậu chờ đây một tí để tôi đi lấy xe nhé!" Hoàng Mạnh Quân tủm tỉm cười, đôi mắt cong cong nhìn vui vẻ lắm.

Chiếc Vinfast Lux A2.0 đen từ trong màn mưa tiến đến ngay gần trước mặt cậu. Nguyễn Khánh Huy định ra ghế sau ngồi thì cánh cửa ở ghế phụ đã được mở ra, người kia nháy mắt: 

"Lên xe thôi!"

Cậu đành leo lên ngồi vào bên cạnh, khoang xe rộng rãi sạch sẽ, cậu ngồi ngay gần Hoàng Mạnh Quân nên có thể ngửi được hương nước hoa gỗ trầm điểm xuyết nốt sau của gỗ đàn hương, không quá nồng nhưng là một mùi thơm ấn tượng và khó nắm bắt, dù sao cậu cũng thích nốt đầu và nốt sau của loại nước hoa này, nếu cậu không nhầm thì đây là từ chai Tomford Out Wood nổi tiếng. 

"Đúng là một người đàn ông có gu!" Cậu thầm nghĩ. 

Đang thầm đánh giá trong lòng thì bên cạnh lại vang lên giọng nói của người nọ.

"Cậu đi đâu nhỉ, để tôi nhập định vị?"

"À, anh cho tôi đi ra chung cư S ở Nguyễn Chí Thanh nhé, có bị xa công ty anh quá không?"

"Cũng tiện đường, công ty tôi ở Kim Mã ngay gần đó thôi!"

Hoàng Mạnh Quân liếc sang lại thấy cậu im lặng không lên tiếng nữa thì bèn đổi chủ đề khác: "Cậu có muốn nghe nhạc không?"

"À, có!"

"Tiếng Anh hay tiếng Việt?"

"Gì cũng được, anh cứ bật lên đi!"

"Tăng Duy Tân nhé?"

Nói rồi anh nhanh chóng bật bài Bên trên tầng lầu lên, giọng nam khá đặc biệt vang lên:

Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi
Em ơi đừng lo em ơi đừng cho tương lai vụt tắt
Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì
Em đâu hề sai em đâu thể mãi để trái tim đau uh uh

Khi nhắc đến âm nhạc ánh mắt của Nguyễn Khánh Huy sáng rỡ lên, cậu liền nói nhiều thêm vài câu tán gẫu với Hoàng Mạnh Quân về ca sĩ này, rồi về một số ca sĩ mà cậu hay nghe, cậu cũng liền kể dạo này cậu hay nghe thể loại nhạc gì nữa, anh cũng thỉnh thoảng nghiêng đầu sang cười nói đáp lại cậu, bầu không khí trong xe thoải mái đến lạ. 

Đoạn điệp khúc kèm tiếng beat nhịp nhàng vang lên, Hoàng Mạnh Quân liền liếc qua nhìn chàng trai bên cạnh và lẩm nhẩm hát đầy ẩn ý: 

"Vì sao em phải khóc? Có đáng để buồn đâu"

Hoàng Mạnh Quân hát đoạn điệp khúc, giọng anh ấm, trầm rất gợi cảm, lọt vào tai cậu đầy quyến rũ, Nguyễn Khánh Huy chợt nhận ra đêm ở quán bar hôm đó cậu uất ức đến rơi nước mắt, cậu liền xấu hổ, quay sang nhìn bên cửa sổ ngoài xe để che giấu. 

Có trời mới biết bình thường cậu rất cứng rắn, mạnh mẽ nhưng hôm đó rượu vào, không áp chế được cảm xúc nên mới rơi hai giọt nước mắt, tiếc nuối cho những năm tháng thanh xuân bỏ ra cho một người.

Hoàng Mạnh Quân thấy cậu xấu hổ liền không hát nữa, chỉ còn lại tiếng nhạc vẫn vang lên trong xe.

Buông bàn tay để chấm hết tất cả thứ làm em buồn

Bao gồm cả cuộc đời của em

Em à cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên

Thiên đường vẫn chờ ngày em đến...

**************

https://youtu.be/JJeZmEC0sUU



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro