Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hương Trà Bắc Uyển

Bắc Uyển - 2000

"Tùng Tùng Tùng" 

Tiếng trống trường vang lên cao vút báo hiệu đã hết thời gian làm bài. Kì thi cuối kỳ đã kết thúc, các học sinh ùa nhau bước ra khỏi phòng, người thì hớn hở vui mừng, dù làm được hay không thì cũng đã thi xong rồi, người thì lại buồn rười rượi vì câu này sai rồi, câu kia chưa đúng. Thế nhưng giữa khung cảnh náo loạn ấy thì lại có một không gian khác, các học sinh cuối cấp, chẳng ai biết được họ đang vui hay buồn vì mỗi người đều nhanh chóng ra về, chẳng ai nói với nhau câu nào. 

Chiều nay là lễ tổng kết cuối cùng của các học sinh, mọi người đều háo hức chuẩn bị thật tươm tất, những chiếc váy dạ hội của các nữ sinh cứ thế lấp lánh cả một góc trời, các bạn nam sinh bảnh bao trong chiếc sơ mi trắng nay lại thêm chiếc cà vạt, trông như đi chụp kỷ yếu lần thứ 2. Ai cũng nói cười vui vẻ đến khi thầy hiệu trưởng đọc những lời chúc may mắn và lời tạm biệt thì đứa nào đứa nấy đều rưng rưng, khóe mắt đỏ au, sống mũi tự nhiên cay lại, rồi cứ thế òa lên nức nở. 

Tất cả ra về, mọi người chào tạm biệt nhau, giữa cổng trường bỗng lấp ló cái bóng người nhỏ nhắn của ai đó, một chút nữa thì đã sánh vai bên một nam sinh cao ráo, đôi chim ri quay sang nhìn nhau cười thật tươi rồi ra về. Đấy chính là hoa khôi của trường, Thiếu Trạch Nhi và cậu bạn trai giỏi giang Lăng Phong. Chuyện tình gà bông của cả hai rất kín đáo vì thiên kim tiểu thư nhà họ Thiếu chẳng muốn ai bàn tán về chuyện riêng tư của mình và cả cậu bạn trai bí ẩn kia vẫn chưa một lần công khai sánh đôi bên cô ấy. Ấy thế mà chuyện tình này đã ngọt ngào đến nay vừa tròn 1 năm. Không ồn ào, không phô trương, rất tinh tế và hạnh phúc.

Cô bạn thân của Trạch Nhi - Hàn Tiểu Duyệt. Người con gái này đặc biệt hợp với Trạch Nhi, cả hai quen biết từ nhỏ, đến nay cũng đã hơn chục năm, thân như chị em trong nhà, tính tình rất tốt, cô với Trạch Nhi rất ít khi ra ngoài chơi, cả hai rất bận rộn với việc học của bản thân do đó những lần gặp mặt hầu hết đều về học tập.  

Tiểu Duyệt ngày ngày đến lớp học thêm, tối về lại chăm chú đọc sách, làm đề, mệt quá lại thiếp đi. Cô gầy đi không ít, gương mặt trái xoan đầy đặn nay đã có phần hốc hác, đôi mắt dần lộ rõ quầng thâm, trông thật tội nghiệp. 

" HuHu. Cậu nhìn này, tớ sắp biến thành gấu trúc rồi! Chết mất thôi! chết mất thôi! Làm sao đây?" 

Trạch Nhi bên kia màn hình bịt tai lại, chau mày đáp: " Ây ya , cậu thật là, làm tớ hết cả hồn." 

Tiểu Duyệt long lanh đôi mắt nhìn Trạch Nhi rồi thỏ thẻ: " Này cuối tuần đi bổ túc cho tớ với nhé, chỉ còn một chương cuối thôi." 

"Được! Qua nhà tớ nhé, Lăng Phong cũng đến đấy, cùng học sẽ hiệu quả hơn."  Trạch Nhi nhanh nhảu đáp.

Tiểu Duyệt nghe xong thì đổi giọng, lí lắc trả lời: " Hai cậu mượn tớ làm bình phong để hẹn hò chứ gì? "

" Tớ biết thừa nhé, tên học bá kia thì bổ túc gì chứ. Định làm thủ khoa à! "

Gò má Trạch Nhi ửng đỏ, lắp bắp trả lời: " Thì Lăng Phong chỉ tớ, rồi tớ phụ đạo cho cậu." 

" Thật hết nói nổi, thôi đành nuốt trôi bát cơm chó to đùng này mới được." 

Hội bạn thân này thật làm người khác ghen tị, Tiểu Duyệt có thành tích thấp nhất vẫn là top 4 của trường, Trạch Nhi và Lăng Phong chưa một lần rời khỏi top 2 và 3. Vậy còn top 1? 

Mùa đông ở Bắc Uyển không dài nhưng cũng đủ khiến người ta phải sợ hãi. Cả thành phố như được phủ sơn trắng xóa, nhìn từ trên cao còn thấy những tảng băng di động nối đuôi nhau trên cao tốc - tuyết rơi dày đến nỗi chỉ cần tắc đường vài tiếng trên cao tốc thì những chiếc xe ô tô đã hệt như tảng băng. 

Tiểu Duyệt nhìn qua khung cửa sổ, tuyết rơi trắng xóa trước nhà, nhìn lũ con nít hàng xóm đang nặn tuyết đủ hình thù khiến lòng cô đứng ngồi không yên. Thật muốn nhanh chóng chạy ra để nghịch tuyết, nhưng lại sợ cảm lạnh, ảnh hưởng đến kì thi nên đành kìm lòng lại. Cô buồn bã nhìn về phía cửa rồi lại dán mắt vào đống tập sách trên bàn, học một lèo đến tận chiều. Đôi chân nhỏ nhắn quên đi tất nên lạnh cóng của Tiểu Duyệt cứng đờ trên nền nhà làm cô tỉnh giấc trưa, mệt mỏi lấy nhanh đôi tất lông đi vào rồi bước ra khỏi phòng. Cơm nước đã được dọn đầy đủ trên bàn ăn nhưng nhà lại chỉ có mình cô. 

Hàn gia là một trong tứ đại gia tộc của Bắc Uyển, năm trong tay 1/4 BĐS của thành phố, thế nhưng tứ đại gia tộc là tuyệt mật chỉ có từ đời thứ 2 trở về trước mới được biết thân phận của chính mình, còn lại đều được giữ kín. Tiểu Duyệt là đời thứ 3 trong gia tộc, cô có một anh trai hơn cô 4 tuổi và đã ra nước ngoài tiếp quản công ty được 1 năm. Gia đình Tiểu Duyệt được biết đến là một gia đình khá có điều kiện nhưng ít ai thấy được ba mẹ cô, vì họ luôn bận rộn và ít khi dành thời gian bên Tiểu Duyệt thế nên mỗi bữa cơm không có ba mẹ, Tiểu Duyệt cũng dần quen với điều đó.

Không ngoại lệ, Trạch Nhi và Lăng Phong cũng như vậy, đều không biết về nguồn gốc thực sự của họ. Cả ba người đều là những học sinh bình thường trên trường nhưng các thầy cô thì luôn gọi họ bằng cái tên thân thương hơn - Tiểu Quái vật. Tiểu Duyệt ăn cơm trưa xong thì thay đồ đến nơi đã hẹn, Tiểu Duyệt mặc một chiếc váy lông, chân đi boost tuyết, đầu đội chiếc mũ len, đôi má ửng đỏ vì lạnh lấp ló qua áng tóc vàng hoe, óng ả được thắt bím gọn gàng, tay cô quàng lấy chiếc túi tote nặng trịch bởi sách vở rồi phi như bay ra khỏi cửa.

Điểm đến là một nhà sách nằm ở phía nam, cách nhà Tiểu Duyệt không xa lắm, chỉ qua 2 con đường. Ngày thường chỉ có 3 người đến nhà sách này, tuyệt nhiên chẳng có thêm ai khác. Nhà sách ấy rất đẹp, bên trong như một thư viện thu nhỏ, đủ tất cả các loại tài liệu, bên ngoài không trang trí bắt mắt, chỉ một bảng hiệu đơn giản: " Đồng Gia". 

Tiểu Duyệt nhanh chân mở cửa bước vào, trước mắt cô vẫn là khung cảnh quen thuộc, nhà sách rộng rãi, thoáng đãng nhưng chỉ có duy nhất một chiếc bàn và bốn chiếc ghế nhỏ, chiếc ghế thứ 4 luôn bị Tiểu Duyệt dành lấy để để cặp. Bước chân nhỏ của cô bước lại chiếc bàn ấy, đưa mắt tạ lỗi với 2 người bạn vì đã đến trễ rồi ngồi xuống. Anh chủ hiệu sách nhìn thấy cô thì bước lại gần: " Tiểu Duyệt hôm nay uống gì nào? " Cô cười tít mắt, đáp: " Anh Tứ Kỳ cho em Trà Bắc Uyển nhé."  Giọng nói của cô vừa cất lên thì một bình trà thơm nóng đã được bê đến, cô nhìn bình trà bằng đôi mắt lấp lánh, hai tay đang run lên cũng dần được hơi nóng từ nó phả ra sưởi ấm. Quay sang anh Tứ Kỳ, Tiểu Duyệt vui vẻ nói: " Anh Tứ Kỳ là tuyệt nhất! "  

Tứ Kỳ là một nam sinh đại học năm 4, là thành viên của 1 trong 4 tập đoàn của thành phố, anh yêu thích đọc sách nên được Đồng gia mở một hiệu sách riêng phục vụ cho người của Tứ đại gia tộc. Đó là lý do hiệu sách chỉ mở cửa cho 3 người này. 

Trạch Nhi và Lăng Phong nhìn nhau ngao ngán nói: " Này, Cậu nghiện trà Bắc Uyển à? Uống 3 năm không sót ngày nào rồi đấy! " Lăng Phong nhìn người yêu gật đầu đồng ý. 

Tiểu Duyệt nhấp một ngụm trà rồi thỏa mãn nói: " Các cậu không biết à, đối với tớ Trà Bắc Uyển là oxi đấy, tớ chỉ yêu Trà Bắc Uyển thôi." 

" Thế còn người làm ra Trà Bắc Uyển em có yêu không? " Anh Tứ Kỳ tiếp lời. 

Tiểu Duyệt sững người, quay sang nhìn anh Tứ Kỳ, tròn xoe mắt hỏi: " Anh là người làm ra Trà Bắc Uyển thật ạ?, Thảo nào, em đi tìm mua khắp nơi chả có ai biết cả!." 

Tứ Kỳ phụt cười: " Tất nhiên không phải anh rồi!  Em quên là anh không biết uống trà à, Duyệt Nhi."

Ừ nhỉ! Tiểu Duyệt lặng lẽ đáp. 

" Nhưng anh biết người làm ra Trà Bắc Uyển đấy?" Tứ Kỳ đắc ý.

Lúc này, cả 3 người đều tập trung về phía anh Tứ Kỳ với vẻ mặt tò mò, cả Trạch Nhi và Lăng Phong đều muốn biết ai đã là người làm ra loại trà ngon như vậy, cả hai đều thích chúng nhưng không đến nỗi như Tiểu Duyệt, có lẽ cả đời cô chỉ uống một loại trà mà thôi. 

" Lát sẽ đến thôi, các em chờ nhé! " 

Lại một lần nữa làm cả 3 ngạc nhiên, hôm nay nhà sách có người thứ 4 ngoài anh Tứ Kỳ sao? Thật ra, vì hôm nay tuyết rơi dày quá, người ấy không về nhà được nên đành trú tạm ở nhà sách đến sáng mai.

" Anh ơi, e tới rồi đây!" 

Giọng nói trầm ấm vang lên từ ngoài cửa, làm cả ba giật bắn mình, đưa mắt về hướng cửa, một cậu thanh niên cao ráo, gương mặt thanh tú, đôi mắt của cậu ta thật đặc biệt, xanh ngắt như màu trời, đôi lông mày màu nâu nhạt hiền từ nhưng khí chất lạnh như băng của hắn chẳng một thứ gì che lấp được. Thế nhưng, với Tiểu Duyệt cái hơi lạnh băng giá tỏa ra từ cậu len lỏi vào tiềm thức cô gái lại là hương trà Bắc Uyển thơm nồng, ngọt ngào khó tả. 

" Thơm quá, hương trà Bắc Uyển." Tiểu Duyệt lờ mờ nhận ra. 

Anh Tứ Kỳ hiền từ nhìn 2 đứa trẻ, đôi tay thanh thoát lướt trên gương mặt của chàng trai ấy, lau đi những bụi tuyết đang lấm tấm rơi, rơi cả lên áo khoác, rồi nhìn Tiểu Duyệt.

" Hai đứa dễ thương quá!" 

Tiểu Duyệt còn chưa hiểu chuyện gì, ngây ngốc nhìn cậu nhóc. Ánh mắt chàng trai trốn tránh, nhìn anh Tứ Kỳ ngại ngùng: " Anh... Anh Tứ Kỳ, không giới thiệu sao? " 

" À đúng rồi nhỉ" 

"Xin lỗi nhé! Anh sơ ý quá!" 

Cả ba đứng nghiêm trang, hướng mắt chăm chú về cậu bạn mới, háo hức về lai lịch bí ẩn của chàng trai này. 

Tiểu Duyệt cũng rất tò mò, cô rất muốn biết về nguồn gốc của trà Bắc Uyển? 

" Đây là Đăng Minh, em họ của anh." Anh Tứ Kỳ ôn tồn nói. 

Trạch Nhi vui vẻ: " Chào Đăng Minh!"

Lăng Phong cau mày, bước lên phía trước, giọng cậu hơi lạ: " Chào, mình là Lăng Phong, đây là bạn gái mình Trạch Nhi." 

Tiểu Duyệt lắc đầu ngao ngán: " Này, đủ rồi đấy! Dọa cậu ấy sợ rồi kìa!" 

 Đăng Minh không ngần ngại đáp: " Ồ, tớ biết rồi!" 

Tiểu Duyệt phụt cười, nhìn Lăng Phong chế nhạo: " Đúng là đồ trẻ con." 

Tiểu Duyệt nhanh nhẹn lấy chiếc ghế phía sau lưng, đặt vội về phía Đăng Minh. Cô muốn tạo ấn tượng tốt với "người nắm giữ oxi" của mình. 

" Mình là Tiểu Duyệt!" 

Đăng Minh nhìn chiếc ghế rồi nhìn cô gái phía trước, cười mỉm: " Cảm ơn." 

Anh Tứ Kỳ tỏ vẻ không đồng ý, đẩy vai Đăng Minh: 

" Thằng nhóc này, con bé nhiệt tình như vậy mà chỉ nói cảm ơn thôi à?" 

Đăng Minh khó hiểu: " Sao ạ?" 

"Chỉ con bé làm trà Bắc Uyển đi chứ." Anh Tứ Kỳ trêu chọc. 

Tiểu Duyệt hai mắt sáng lên, nhìn anh Tứ Kỳ tỏ vẻ vô cùng đồng ý: " Yêu anh Tứ Kỳ quá đi thôi!"  

Cả ba người còn lại im lặng nhìn Tiểu Duyệt lắc đầu. 

Đăng Minh hiểu ra cô gái mà anh Tứ Kỳ luôn nhắc đến vì có sở thích uống trà Bắc Uyển chính là Tiểu Duyệt, cậu vui mừng ra mặt... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro