Nóng lên - Chap 2
Truyện đang được tác giả đăng tới chương 13...... Mình vừa đọc chương 13 đã quyết tâm dịch toàn bộ để đọc rồi. Truyện không có thật nhưng được tác giả dùng nhiều chi tiết thật trong cuộc sống của Bắc Tống.
Tác giả: 一到晚上就超级饿
Weibo:
Truyện dịch lậu với mục đích lưu để đọc. Mong các bạn không bế nó đi.
Truyện được translate và editor: YYY – Bắc Tống là giả, FSJ thích SXR là thật.
—————caption của tác giả——————-
Xuất bản bài viết tiêu đề: "Heat Up 2"
————————————————————-
"Chị không phải nói chứ em, em không thích, đồng thời còn bí mật..."
"Em không có nói là em không thích." Tống Hân Nhiễm ngắt lời Đoàn Nghệ Tuyền đang nằm dài ở trên ghế sô pha bên cạnh, sau đó tiếp tục chuẩn bị hoạt động cho KTV của mình.
"Sao chị không nói gì? Em còn nhớ mấy năm trước khi chị ấy còn ở Bắc Kinh, chị gọi điện cho chị ấy, nói không thích chị ấy nữa, sau đó lén lút trốn ra ban công lau nước mắt." Dương Băng Di giúp đỡ.
"Chị làm vậy là vì lợi ích của em ấy, em không biết gì cả. Chị thật sự cạn lời. Đôi trẻ muốn ra mặt thì đi chỗ khác đi." Nếu chỉ cần yêu dũng cảm và không sợ hãi như vậy thì tốt quá. Dũng cảm như Thuỷ Tuyền.
"Nếu là vì lợi ích của chính chị ấy, sao chị còn đến gần chị ấy? Chị không biết điều này sẽ khiến chị ấy lại yêu chị phải không?" Phùng Tư Giai đã mất một thời gian dài để lừa dối bản thân rằng cô không còn thích Tống Hân Nhiễm nữa. Tống Hân Nhiễm không có dũng khí để tiến về phía trước, nàng không nên cho Phùng Tư Giai hy vọng.
"Nếu như Dương Băng Di đứng ở trước mặt chị, chị có thể cưỡng lại mà không tới gần em ấy sao?" Tống Hân Nhiễm hỏi.
Bọn họ không biết Tống Hân Nhiễm thích Phùng Tư Giai đến mức nào. Có lẽ ngay cả bản thân Tống Hân Nhiễm cũng không thể hiểu được cảm giác này.
Đoàn Nghệ Tuyền im lặng, liếc nhìn Dương Băng Di, cũng đang suy nghĩ.
Quả thực, chỉ cần bạn thích cô ấy thì không có cách nào không đến gần cô ấy dù trái tim bạn có không cho phép đến đâu, bạn vẫn sẽ bước về phía cô ấy. Điều tương tự cũng đúng với Tống Hân Nhiễm. Trước đây, hai người ở quá xa nhau, có thể khiến bản thân tê liệt vì công việc. Nhưng bây giờ, dứng trước mắt nàng là Phùng Tư Giai, có thể chạm vào người thật, có thể cảm nhận hơi ấm được.
Làm sao nàng có thể không nhận ra được tình cảm của Phùng Tư Giai? Nàng có thể cảm nhận được nó dù ở khoảng cách xa Bắc Kinh đến Thượng Hải. Nhưng nàng không thể chịu đựng được, tình yêu này quá nặng nề. Tình yêu mà cô tuyên bố bằng miệng đã trộn lẫn quá nhiều yếu tố, tình yêu này đã không còn thuần khiết như trước nữa, ham muốn nhiều hơn.
Nàng cũng muốn lớn tiếng bày tỏ tình yêu của mình như những người khác, nhưng nàng chính là Tống Hân Nhiễm.
"Tình yêu là thứ quý giá nhất, dù là của người khác hay của chính mình, chị cũng phải trân trọng nó." Dương Băng Di nghiêm túc nói với Tống Hân Nhiễm trước khi rời khỏi phòng.
Nhìn bầu trời đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, Tống Hân Nhiễm có chút mơ hồ, tựa hồ đêm nay nàng lại không ngủ được nữa, cầm điện thoại di động lên, mặc áo khoác đi đến phòng tập nhảy.
"Người ta nói gần đây chị hay chạy tới đây, điều đó đúng đấy."
Khi nàng mở cửa, nhìn thấy Phùng Tư Giai đang dựa vào lan can với nụ cười trên môi, sau đó lại nhìn thấy lon rượu dưới chân mình.
"Uống nhiều quá rồi." Tống Hân Nhiễm không có giải thích vì sao nàng thường xuyên tới nơi này, mà là đi tới bắt đầu đếm những lon rượu nằm dưới chân Phùng Tư Giai.
Một, hai, ba, bốn.........
"Em ở Bắc Kinh còn uống nhiều hơn, chỉ cần ngày hôm sau không biểu diễn thì em sẽ uống rất nhiều. Em sẽ uống và nói chuyện với họ." Sau đó, Phùng Tư Giai lại uống.
Tống Hân Nhiễm không nói gì, chỉ tự mình mở một lon, dựa vào lan can bên cạnh Phùng Tư Giai uống mấy ngụm lớn. Tống Hân Nhiễm không phải loại người có thể uống rượu, cô làm việc rất nhiều, ngày nào cũng phải dậy sớm, thỉnh thoảng khi cùng nhau đi chơi teambuilding, nàng cũng chỉ uống một chút thôi.
"Không phải chị không thích uống rượu à? Trước đây em không thấy chị uống rượu trong bữa tiệc mừng." Phùng Tư Giai không ngăn cản chỉ mỉm cười hỏi lại.
Vì rượu mà đôi mắt của Phùng Tư Giai sáng lên, có chút đờ đẫn, đôi môi đầy đặn lấp lánh nước. Trong phòng tập nhảy chỉ có mấy ngọn đèn sáng, Tống Hân Nhiễm cảm giác được khuôn mặt của Phùng Tư Giai có chút run rẫy, đôi má hồng bắt mắt và khóe môi nhếch lên, không ngừng đập vào tim nàng.
Tống Hân Nhiễm quay người mở cửa sổ ra, gió chiều thổi vào mặt nàng thổi bay đi phần nào hơi nóng trên mặt.
"Sao vậy? Muốn uống rượu với em sao?" Phùng Tư Giai đã mất đi vẻ nghiêm túc thường ngày, có thể là do rượu, hoặc có thể là cô chắc chắn Tống Hân Nhiễm không thích Phùng Tư Giai, cô muốn trêu chọc Tống Hân Nhiễm vào lúc này. Phùng Tư Giai đột nhiên đến gần, Tống Hân Nhiễm nhìn sang một bên, ánh mắt họ chạm vào nhau, hơi thở ấm áp của Phùng Tư Giai phả vào mặt cô, Tống Hân Nhiễm cảm thấy mình càng choáng váng hơn, tầm nhìn dần dần mơ hồ, thứ duy nhất rõ ràng là đôi mắt sáng như nai của Phùng Tư Giai.
Tim Tống Hân Nhiễm đập càng lúc càng nhanh, có một cảm giác không thể giải thích được đang điên cuồng gào thét. Chiếc lon thiếc trong tay nàng sắp bị bóp nát, không thể thở được bắt đầu không thể kiểm soát.
Bắt gặp ánh mắt của Phùng Tư Giai, đôi mắt đen của cô ấy tỏa sáng rực rỡ và nàng đang ở ngay giữa nó. Tống Hân Nhiễm không còn khống chế được suy nghĩ của mình, rượu tác động đến cảm xúc của nàng, chuẩn bị bộc phát.
Đã từng chỉ có mỗi mình trong đôi mắt này.
"Phùng Tư Giai."
"Ừm?"
"Chúng ta có thể lại gần hơn được không?" Tống Hân Nhiễm nhìn chằm chằm vào mắt Phùng Tư Giai, dùng hơi thở phát ra giọng nói, hòa lẫn với làn gió đêm còn vương vấn, vuốt ve khuôn mặt của Phùng Tư Giai, mũi tràn ngập mùi rượu trộn lẫn với hương vị của Tống Hân Nhiễm, đôi mắt của Phùng Tư Giai run lên, rồi cô lập tức rời mắt khỏi ánh mắt đan xen của hai người.
"Quả nhiên không thể uống được, Tống Hân Nhiễm." Phùng Tư Giai lùi lại một bước, né ánh mắt của nàng nóng rực, không khí như ngưng động, hít một hơi thật sâu, xua tan mùi hương Tống Hân Nhiễm trong hốc mũi.
Tống Hân Nhiễm tiến lên một bước, kéo khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa gần hơn. Nàng không muốn cô bỏ chạy, muốn kéo cô lại gần sau khi cô chuẩn bị rời đi. Nếu ngay từ đầu đã sai thì việc lặp đi lặp lại cùng một lỗi có ý nghĩa gì? Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác chua chát, thật sự là điên rồi, Tống Hân Nhiễm trong lòng cười nhạo chính mình.
"Chị nên nói gì đây? Hả?" Tống Hân Nhiễm nheo mắt lại, trong giọng có chút mơ hồ.
Phùng Tư Giai nhìn đôi mắt của Tống Hân Nhiễm đã bắt đầu mờ đi, như thể cô đang bị hút vào vòng xoáy đen, hơi thở nóng bỏng gần như thiêu rụi cô. Tống Hân Nhiễm dần dần thu hẹp khoảng cách Phùng Thư Giai một cách không thể cưỡng lại được. Sau khi chắc chắn rằng giữa hai người chỉ còn hơi thở của nhau. Tống Hân Nhiễm nhìn về phía Phùng Tư Giai, trong mắt cô tràn đầy hơi nước dâng trào, như muốn nuốt chửng Phùng Tư Giai hoàn toàn.
"Chị uống nhiều quá rồi." Bầu không khí như vậy khiến Phùng Tư Giai gần như không thể thở được, nhịp tim dồn dập nhắc nhở cô phải dừng lại.
"Chỉ cần nghĩ chị đã uống quá nhiều thôi, Tiểu Bắc." hơi thở Tống Hân Nhiễm từ từ vây quanh Phùng Tư Giai, và khuôn mặt của cô ấy từ từ tiến lại gần Phùng Tư Giai.
Tầm nhìn của nàng bắt đầu mờ đi, bản thân Phùng Tư Giai cũng cảm thấy chóng mặt, gần như không thể thở được và toàn thân bắt đầu nóng lên. Bước chân lùi về làm đổ lon rượu, tiếng tấm sắt va chạm với sàn nhà khiến Phùng Tư Giai dần thoát khỏi trạng thái hôn mê, cô dùng tay giữ vai Tống Hân Nhiễm, ngẩng đầu nhìn.
"Chị thật sự đã uống quá nhiều rồi." Lần này là giọng điệu không thể phản bác, Tống Hân Nhiễm ngừng động tác, ánh mắt dần dần rời xa vẻ bối rối, nhìn vẻ thờ ơ trong mắt Phùng Tư Giai, lý trí dần dần thanh tỉnh trong đầu nàng.
Trái tim đang đập kịch liệt dần dần bình tĩnh trở lại trong im lặng, Tống Hân Nhiễm ngồi lặng trên mặt đất, bởi vì Phùng Tư Giai cấm nàng uống rượu, nàng chỉ có thể ngồi ngác nhìn xuống sàn, trong đầu cô không ngừng hồi tưởng lại hành động giữa hai người, một vệt đỏ mặt len lỏi vào tai cô, Tống Hân Nhiễm càng cúi đầu hơn.
Phùng Tư Giai không ngừng uống rượu, dùng rượu làm tê não để quên đi chuyện vừa xảy ra, uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi mơ hồ, đầu óc bắt đầu ngừng hoạt động, cô đặt chiếc lon rỗng trong tay xuống, nhặt lên áo khoác lên phủi sạch. Chuẩn bị quay về ký túc xá.
"Chị đưa em về." Tống Hân Nhiễm thu lại trên mặt đất lọ rỗng, tiến lên nắm lấy Phùng Tư Giai cánh tay.
Phùng Tư Giai không phản kháng mà ngoan ngoãn đặt tay lên tay Tống Xin Nhiên, cảm nhận được hơi ấm và sự hỗ trợ vững chắc từ cánh tay cô.
"Tới liền đây, Phùng Tư Giai không nói em ấy muốn uống nhiều như vậy, nếu không em đã uống cùng em ấy rồi. Cảm ơn chị đã đưa tên bợm rượu này về." Tiếng gõ cửa vừa vang lên, Mã Ngọc Linh đã ra mở cửa. Dìu cô vào phòng, vừa nói với Tống Hân Nhiễm vừa quẳng Phùng Tư Giai lên giường đắp chăn. Tống Hân Nhiễm lắc đầu, nhìn Phùng Tư Giai đang bất tỉnh, chìm trong suy nghĩ, hình ảnh Phùng Tư Giai không ngừng uống rượu, lại xuất hiện trước mặt nàng. Đây là kết quả của hành vi không đúng lúc của nàng.
"Không sao đâu, em ấy chỉ mệt quá không uống được gì, không biết làm thế nào để bình phục." Mã Ngọc Linh nhìn vẻ mặt phức tạp của Tống Hân Nhiễm, liền an ủi nàng.
"Ừ." Tống Hân Nhiễm tuyệt vọng đáp lại, sau đó tạm biệt, xoay người rời đi, Phùng Tư Giai không quay đầu lại, lặng lẽ rúc vào trong chăn.
Đôi mắt Tống Hân Nhiễm tối sầm lại, nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời khỏi phòng ký túc xá Phùng Tư Giai.
Chính là vì chính mình mà Phùng Tư Giai mới trở nên như vậy, vô luận bao nhiêu lần uống rượu đều không thèm suy nghĩ. Không khỏi muốn đến gần cô hơn, tiến gần hơn đến trái tim không thể kiểm soát được bản thân và lý trí đang gào thét điên cuồng. . . Những điều này gần như xé nát Tống Hân Nhiễm. Nàng không thể hóa giải những cảm xúc này và tìm điểm cân bằng để hỗ trợ bản thân.
Phùng Tư Giai thái độ rất rõ ràng, những gì nàng đang làm bây giờ chỉ là cản trở bước tiến của cô.
Mặt trời của nàng đã lặn, thứ nàng mang đến cho cô không còn là hơi ấm nữa, tấm lưng thẳng nguyên vốn của Tống Hân Nhiễm lúc này đang rũ xuống. Một cảm giác bất lực quét qua cơ thể cô, rồi đi về phía ký túc xá.
Trong bóng tối, Phùng Tư Giai giơ bàn tay được Tống Hân Nhiễm đỡ lên trần nhà. Rồi đặt tay còn lại vào nơi họ vừa chạm vào, hơi ấm của nàng dường như vẫn còn lưu lại trên tay, cô chế nhạo và xoa mạnh vào nơi đó, để nỗi đau thay thế cho hư vô.
Tống Hân Nhiễm sao có thể thích chính mình? Chỉ là cô đơn quá lâu, bị rượu làm cho tê dại, nên mới có ảo tưởng như vậy sao. Liệu nàng có thể giả vờ uống quá nhiều như cô không? Và biết đâu, ngày mai khi thức dậy, cô vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Phùng Tư Giai đột nhiên nhìn thấy ánh trăng xuyên qua rèm cửa, sự trống rỗng dày đặc bò lên cơ thể cô, khiến cô thở dài và nhắm mắt lại, dựa vào rượu để ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro