Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nóng lên - Chap 1

Truyện đang được tác giả đăng tới chương 13...... Mình vừa đọc chương 13 đã quyết tâm dịch toàn bộ để đọc rồi. Truyện không có thật nhưng được tác giả dùng nhiều chi tiết thật trong cuộc sống của Bắc Tống.

Tác giả: 一到晚上就超级饿

Weibo:

Truyện dịch lậu với mục đích lưu để đọc. Mong các bạn không bế nó đi.

Truyện được translate và editor: YYY – Bắc Tống là giả, FSJ thích SXR là thật.

———————————-———————————

Captions của tác giả:

 Thêm một số hiểu biết của riêng tôi về cặp đôi Bắc Tống, đối với tôi, dường như các mối quan hệ không chỉ là một chiều.

Đáng lẽ phải là phiên bản ếch nhảy (bước tiến xa), nhưng tiến độ sẽ không quá lâu. Sự thúc đẩy giữa hai người và thái độ cũng như quan điểm khác nhau của họ về mối quan hệ này đều là những điểm tốt đối với tôi.

Tôi thực sự không thể chịu đựng được sự thiếu đường này.  Xin hãy tha thứ cho tôi nếu bài viết của tôi không hay lắm.

----------------------------------------------------------------------------------------

"Bắc Tống là có thật đó"

"Đúng là tui thích chị ấy. Tui không quan tâm chị ấy có thích tui hay không, bởi vì thích chị ấy là chuyện của riêng tui. "

Khi đó, Phùng Tư Giai đang rất phấn khích và đặt tất cả tình yêu của cô dành cho Tống Hân Nhiễm lên sân khấu. Nhiệt huyết, bướng bỉnh và tuyệt vọng, cô cảm thấy chỉ cần yêu là đủ. Phùng Tư Giai thích Tống Hân Nhiễm, và Phùng Tư Giai yêu Tống Hân Nhiễm. Nhưng tình yêu không bao giờ là chuyện của một người.

"Phùng Tư Giai, đừng nói như vậy nữa."

Điều chờ đợi không phải là một lời chúc phúc mà là một con dao sáng chói đâm vào tim Phùng Tư Giai. Bên cạnh là bạn bè tổ chức sinh nhật cho cô, gió lạnh và tuyết thổi vào tai khiến lòng cô đau nhói.

Phùng Tư Giai nhất thời không nói nên lời, như thể trong lòng cô ấy có một tảng đá khổng lồ, nặng nề và lạnh lẽo.

"Còn nữa, chúc mừng sinh nhật." Nói xong, Phùng Tư Giai im lặng một lát, tay vẫn nắm chặt điện thoại, nước gần như rơi xuống. Tống Hân Nhiễm vẫn luôn là như vậy. Trong mắt mọi người, chị ấy dịu dàng, xinh đẹp, thân thiện với người khác và ngốc nghếch khi uống rượu. Chỉ có Phùng Tư Giai biết rằng Tống Hân Nhiễm thật lạnh lùng và thông minh.

Tống Hân Nhiễm rất thông minh, chị ấy đã nhìn thấu suy nghĩ của Phùng Tư Giai khi họ lần đầu gặp nhau. Sau đó chị ấy tiếp cận để thử, xong lại đẩy cô ra xa, mọi việc cứ vậy mà thuận lợi, để lại Phùng Tư Giai một mình chìm trong vòng xoáy. Phùng Tư Giai tự hỏi liệu nếu cô ấy không nghe lời, chỉ cần một động tác nhỏ cũng sẽ lọt vào tầm mắt của chị ấy? Phùng Tư Giai không dám nghĩ tới, cũng không dám hỏi. Hy vọng một ngày nào đó có thể được chị ấy nhìn thấy, được chị ấy để ý, khiến chị ấy tiếp cận với sự tò mò này một lần nữa.

Nhưng không bao giờ nữa, Tống Hân Nhiễm sẽ như thế nữa, lòng hiếu kỳ của cô đã cạn kiệt, đó là một bức tường không thể vượt qua.

"Sao vậy, Tiểu Bắc? Sao em lại khóc?" Kona cẩn thận chú ý tới cô bé nhỏ, rõ ràng hôm nay là sinh nhật nhưng lại đang ôm điện thoại di động trong góc, im lặng khóc. Cô sợ đến mức vội vàng tiến tới hỏi.

"Đây là những giọt nước mắt cảm động, Nhiễm đã gọi cho em. Nói chúc mừng sinh nhật. "Phùng Tư Giai vắt kiệt sức để gượng cười, xóa bỏ những phần xấu và để lại những phần tốt.

"Phùng Tư Giai, con gái như em nên làm theo lời lão Lưu nói, tặng em mấy hộp giấy vệ sinh làm quà sinh nhật nè."

"Được rồi được rồi, chỉ cần là món quà của Kona, em sẽ trân trọng món quà chị tặng."

"Phùng Tư Giai mau lau nước mắt, cất điện thoại vào túi và cố gắng nhớ mỗi chúc mừng sinh nhật thôi đi" Kona chỉ vào Phùng Tư Giai phàn nàn.

"Được rồi được rồi, khi thấy bạn đời của mình yêu người khác thì nhớ dùng giấy vệ sinh chị đưa cho nhé."

"Không phải là đồ vật."

Phùng Tư Giai để lại vài lời rồi tham gia bữa tiệc sinh nhật ồn ào, để Kona một mình với dấu chấm hỏi to. Sao đứa nhỏ này hôm nay lại đổi tính rồi nhỉ?

Sự thật là Tống Hân Nhiễm không thích Phùng Tư Giai, dù thế nào cũng không thể thay đổi được.

Phùng Tư Giai không còn muốn thích Tống Hân Nhiễm nữa.

Sự xuất hiện của cuộc cải tổ lớn đã khiến Phùng Tư Giai rời khỏi nơi mà giấc mơ của cô bắt đầu.

Khi mới đến Thượng Hải, hầu hết các thành viên Du Đường đều chưa quen với áp lực của môi trường xa lạ, cách làm việc với những thành viên xa lạ và cách học cách diễn xuất trong thời gian ngắn. Khi không ai quen với điều đó. Nó đều là những tảng đá khổng lồ đè nặng trong lòng.

Lúc Tống Hân Nhiễm tìm được Phùng Tư Giai ở trong góc phòng tập tập nhảy, trời đã sáng, nghĩ rằng dù thế nào cũng không ngủ được, nàng đến phòng tập nhảy bật đèn, phòng học vốn tối tăm bỗng nhiên sáng lên, Tống Hân Nhiễm có thể nghe thấy trong phòng học trống trải mơ hồ có tiếng khẽ động. Tống Hân Nhiễm nhìn quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Phùng Tư Giai cuộn tròn trong góc.

Phùng Tư Giai vốn là người có tinh thần phấn chấn, giờ đang vùi đầu vào giữa hai đầu gối, đôi vai run rẩy, tiếng rên rỉ cố gắng kìm nén đã đánh thẳng vào trái tim Tống Hân Nhiễm.

"Tiểu Bắc." Tống Hân Nhiễm đi ngang qua, vòng tay ôm lấy Phùng Tư Giai.

Nhớ cách đây đã lâu, Phùng Tư Giai cả người mềm mỏng khi nói chuyện với chính mình, cô cũng có vẻ mặt mềm mỏng và trông có vẻ dễ bắt nạt. Giờ đây, nhìn đôi vai gầy gò đau đớn cảm giác như xương sống sắp xuyên qua lớp da mỏng trên cơ thể. Ban đêm ở Thượng Hải rất lạnh nhưng cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.

"Làm sao vậy?" Lòng Tống Hân Nhiễm chợt đau, không biết phải làm sao, đành tháo áo khoác, đắp lên đôi vai bé nhỏ, im lặng ôm Phùng Tư Giai đến tận bình minh.

Nhiều ngày sau đó, Tống Hân Nhiễm vô thức tìm kiếm Phùng Tư Giai ở trung tâm, cũng sẽ đến phòng tập tập nhảy khi không ngủ được.

Đặc biệt, khi không có ai xung quanh, Tống Hân Nhiễm sẽ luôn ngồi lặng, suy nghĩ xem Phùng Tư Giai đã nghĩ gì vào đêm đó. Người ta nói, ở đâu có Tống Hân Nhiễm thì sẽ sớm được nhìn thấy Phùng Tư Giai, nhưng trên thực tế thì điều ngược lại cũng đúng.

Nhưng việc thích không làm cho bạn dũng cảm. Tống Hân Nhiễm suy nghĩ quá nhiều, cân nhắc rất nhiều, sự khác biệt trong thứ hạng, có quá nhiều điều khác biệt cần được xem xét. Mạng sống của Phùng Tư Giai thuộc về chính Phùng Tư Giai, cô ấy vẫn là một Tiểu Bắc có tinh thần cao độ, vẫn là Tiểu Bắc khiến mọi người vui vẻ.

"Bắc Tống là giả, nhưng chị vẫn thích em ấy."

Dương Băng Di không hiểu, nếu thích cô ấy, chính là thích cô ấy, tình yêu của tuổi trẻ là chân thành và dũng cảm. Trong mắt cô, Tống Hân Nhiễm là kẻ hèn nhát, không muốn cho Tiểu Bắc hy vọng cũng không muốn buông bỏ. Hơn nữa nàng sẽ luôn đối xử rất nhẹ nhàng với mọi phụ nữ xung quanh mình.

"Dầu quá, Tống Hân Nhiễm." Dương Băng Di đặt điện thoại xuống, nói với Tống Hân Nhiễm đang trang điểm bên cạnh.

"Em không hiểu đâu." Tống Hân Nhiễm vẻ mặt thản nhiên bỏ thỏi son đã dùng rồi vào túi mỹ phẩm.

Tống Hân Nhiễm trong nháy mắt hiểu được ý của Dương Băng Di, không phải Tống Hân Nhiễm không thông minh, mà là nàng không muốn thông minh.

Bận rộn trong công việc, đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân và tin rằng mình có thể đạt được mục tiêu chỉ bằng cách dựa vào khả năng của bản thân, cô thích điều đó nhưng không muốn làm ai thất vọng.

"Vậy chị sẽ thả Phùng Tư Giai?" Dương Băng Di hỏi.

"Em ấy là Bắc Hoàng của em ấy, chị là Tống Hân Nhiễm của chị, đây chính là kết quả tốt nhất." Tống Hân Nhiễm đã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan làm.

Nàng thà nhìn thấy Tiểu Bắc tỏa sáng còn hơn Phùng Tư Giai - người chỉ để mắt đến mỗi nàng. Em ấy nói muốn trở thành mặt trời nhỏ của nàng thì nàng càng không thể là người che khuất mặt trời. Khoảng cách giữa họ không hơn không kém, vừa đủ để chia cắt lời tỏ tình ấm áp và trong sáng của Phùng Tư Giai, cũng chia cắt tình yêu không thể diễn tả thành lời của Tống Hân Nhiễm.

Người đến tự nhiên là Phùng Tư Giai. Trong thời gian đó, sân khấu không còn ở trung tâm nữa, Phùng Tư Giai thực sự bận rộn, tổ chức nhiều sự kiện khác nhau, việc cô dậy sớm rồi đi phát live là chuyện bình thường.

Khi Tống Hân Nhiễm đến trường quay, nàng nhìn thấy Phùng Tư Giai đang trao đổi với nhân viên về kịch bản, trước khi cô kịp trang điểm, dưới mắt cô có hai quầng thâm lớn, khuôn mặt hốc hác, liên tục cầm lịch trình giao tiếp với nhân viên.

Phùng Tư Giai quá mệt mỏi, Tống Hân Nhiễm im lặng đi về phía Phùng Tư Giai, rồi dừng lại cách cô không xa.

"Sao chị lại đến đây sớm như vậy?" Phùng Tư Giai đã nhìn thấy nàng từ lâu, vừa kết thúc quá trình đã lại gần nàng.

"Không, chị thấy mọi người trong N đội đều xuống nên tới xem thử."

"Chị không phải tới gặp em à?" Phùng Tư Giai thản nhiên nói đùa, cô đã nghĩ rằng Tống Hân Nhiễm sẽ không thích mình, cô cũng không cần tránh né việc nói những điều như vậy nữa. Dù sao Tống Hân Nhiễm cuối cùng cũng sẽ không quan tâm.

Điều kỳ lạ là lần này Tống Hân Nhiễm không có trả lời mà chỉ cau mày nhìn cô.

"Em quá mệt rồi."

Phùng Tư Giai bối rối, Tống Hân Nhiễm không như mọi khi. Khi bạn có nhiều những người bạn rất tốt, sẽ ít người quan tâm đến việc ai đó có mệt mỏi hay không.

"Đây là việc em nên làm." Phùng Tư Giai đến cuối mới thở phào nhẹ nhõm, cô không để ý tới câu nói của Nhiễm nữa, tìm một góc tương đối vắng vẻ và ngồi xuống. Tống Hân Nhiễm đi theo cô, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn Phùng Tư Giai đang nhắm mắt dựa vào tường, Tống Hân Nhiễm vòng tay qua vai cô, để đầu cô tựa vào vai mình.

"Đây là điều duy nhất chị có thể làm cho em." Tống Hân Nhiễm thì thầm.

"Đủ rồi." Phùng Tư Giai nhắm mắt lại và nói với giọng mơ hồ.

Thế là đủ rồi, Tống Hân Nhiễm không cần tiến thêm nữa, chỉ cần giữ khoảng cách này là được. Nếu tiếp tục nữa cô sẽ không kìm được.  Phòng tuyến bên trong đã được thiết lập từ lâu, cánh cửa thuộc về Tống Hân Nhiễm cũng đã bị khóa, không còn ai có thể vào được nữa.

Phùng Tư Giai bình thường ngủ rất nhẹ, đặc biệt là gần đây còn khó ngủ, có Tống Hân Nhiễm ở bên cạnh cô ngủ sâu hơn. Sau khi thức giấc, Phùng Tư Giai liếc mắt nhìn điện thoại, phát hiện mình đã nghỉ ngơi được hai mươi phút, liền vội vàng đứng dậy. Vai cô đột nhiên cử động khiến Tống Hân Nhiễm mở mắt ra. Vốn dĩ tính giúp Tiểu Bắc canh giờ, nhưng bản thân nàng lại ngủ quên mất, nếu không phải Tiểu Bắc đột nhiên tỉnh lại, sẽ bỏ lỡ chuyện lớn, Tống Hân Nhiễm có chút khó chịu.

"Trông chị có vẻ mệt mỏi. Sao chị không đi về phòng nghỉ một lát? Số của chị cũng ở giữa, chị không cần vội đâu." Phùng Tư Giai vừa nói vừa bước đi.

"Thật ra thì chị không sao, nhưng khi ở bên Tiểu Bắc, chị cảm thấy buồn ngủ hơn." Nhìn Phùng Tư Giai với mái tóc uốn cong, Tống Hân Nhiễm đột nhiên muốn trêu chọc, muốn xem phản ứng của nàng trước lời nói trêu chọc.

"Thật khó hiểu?" Phùng Tư Giai sửng sốt một lúc, sau đó nhướng mày nhìn cô.

Tống Hân Nhiễm làm ra vẻ mặt giống như tiểu quỷ nhỏ, sau đó không biết xấu hổ bỏ chạy được nửa đường, đột nhiên quay người, nói với Phùng Tư Giai rằng nàng sẽ quay lại ký túc xá để trang điểm. 

"Thần kinh". Phùng Tư Giai nhận xét như vậy và chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo.

Tống Hân Nhiễm thực sự bước xuống sau khi trang điểm, ngồi ở hàng phía N đội, cô dần dần ngủ gật. Sau khi N đội reo lên, cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Phùng Tư Giai, rồi cúi đầu tiếp tục ngủ gật. "Bản thân cô ấy rất mệt mỏi, nhưng cô ấy vẫn quan tâm đến người khác", Phùng Tư Giai nghĩ.

Tiết mục còn đang diễn ra, Tống Hân Nhiễm không biết trước đã tới, nàng đã ở bên lề chờ đợi. Phùng Tư Giai ra hiệu quá trình và hỏi và trả lời các câu hỏi của Tống Hân Nhiễm.

"Vậy tại sao em không tham gia?"

"Em sợ lấy đi hết sự chú ý của chị." Phùng Tư Giai bật chế độ nói nhiều.

Đó quả thực là phong cách của Phùng Tư Giai, vì vậy thuận theo cô ấy mà trả lời.

"Kỳ thật chị còn muốn cùng em liên thủ." Tống Hân Nhiễm thả lưỡi câu.

"A? Tại sao?" Phùng Tư Giai giả vờ.

Một, hai, ba.

Tống Hân Nhiễm nhìn thấy tâm lý đề phòng của Phùng Tư Giai cùng sự cự tuyệt của cô.

Lông mày của Phùng Tư Giai nhíu lại một cách khó hiểu, và Tống Hân Nhiễm có thể hiểu được ý nghĩa của cô ấy cho dù nàng có giả vờ ngu ngốc đến mức nào.

Đừng vượt qua ranh giới.

"Ha ha ha, coi như chị chưa nói đi." Tống Hân Nhiễm chỉ có thể cười cười qua đoạn này.

Tống Hân Nhiễm đi tới cửa quay đầu nhìn lại, Phùng Tư Giai vừa lúc cũng nhìn về hướng này, đôi mắt của Phùng Tư Giai rất tối, khi cô ấy cười, không biết bắt đầu từ khi nào, đôi mắt lấp lánh như vậy đã không còn dành riêng cho nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro