Chương 5: Gặp lại bạn cũ.
Tác giả: Tâm Ân.
Ngày hôm sau...
Thành phố S, Việt Nam.
Bây giờ đã là 5 giờ chiều, anh và cô cùng xuống máy bay, sự chú ý của mọi người ngay lập tức hướng về anh. Dáng người cao, gương mặt tuấn tú, ba vòng chuẩn xác, dù đeo mắt kính đen cũng che đi được vẻ cao ngạo. Cô thấy vậy cũng hơi buồn, nhưng lại không thể hiện ra mặt, chỉ chợt thoáng qua trong mắt cô rồi dập tắt. Nhưng anh lại tinh ý nhìn ra, anh khẽ nhấc tay ôm eo cô. Bị anh bất chợt ôm như vậy, cô hơi giất mình, ngước đầu nhìn anh với vẻ nghe ngác. Anh chỉ nhìn cô rồi cười nhẹ. Ngay lúc đó, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vè phía cô, ngưỡng mộ có, ghen tị có...
Anh tiếp tục ôm eo cô ra chiếc xe Rolls-Royce đang chờ sẵn, vệ sĩ phía sau xách vali cho hai người.
- Công ty mới thành lập vó một số công việc cần giải quyết, giờ anh sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi trước. Nếu em muốn đi đâu thì có thể hẹn Băng hay Vy đi chơi. - Anh nói một loạt dặn dò cô.
- Được. - Cô nhẹ đáp - Nhưng em đi một thời gian nên đã mất cách liên lạc với họ rồi, anh có thể....
Anh nhìn tên trợ lý trước mặt, Lâm Hạo hiểu ý liền móc trong balo ra một tờ giấy nhỏ đưa cô "Tiểu thư, thiếu gia biết cô sẽ hỏi, nên đã chuẩn bị cho cô rồi ạ."
- Cảm ơn. - Cô cầm lấy tờ giấy vẻ vui mừng.
- Người tiểu thư nên cảm ơn là cậu chủ. - Lâm Hạo cười nhẹ.
- Cảm ơn anh. - Cô cười vẻ ái ngại.
- Thật ra anh không cần đối xử tốt với em như thế đâu, em biết...
- Được rồi, anh biết em định nói gì. Nhưng em đừng suy nghĩ nữa vuệc đó nữa, được không? - Anh nói vẻ ân cần, trong đáy mắt hiện vẻ đượm buồn, sau phút chốc lại trở nên hung tợn "Hạo Thiên, đừng để tôi gặp lại anh. Nếu không, anh sẽ không yên với tôi đâu."
Bàn tay anh chợt nắm chặt...
Sau 30', chiếc xe dừng lại trước cổng, bác tài đưa thẻ gì đó cho bảo vệ, sau đó cổng rào được mở ra, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Chạy mãi 10', chiếc xe dừng lại ở ngôi biệt thự cuối cùng, nhưng không gọi cao cấp nhất, chỉ là cao cấp nhì. Lúc đầu anh định đặt biệt thự hạng nhất ngay bên cạnh, nhưng ngôi đó đã có người mua lại hẳn luôn rồi. Nhưng tiện nghi hạng nhất hạng nhì cũng không khác lắm, chỉ là hạng nhất được thêm một lầu nữa là 3 lầu thôi. Cô bước xuống xe, chào tạm biệt anh rồi theo hướng dẫn của dì Tư đã đứng đợi sẵn vào biệt thự. Anh vẫn ở trên xe, nhìn đến khi cô bước vào cửa biệt thự rồi mới cho lệnh lái xe đi.
Vào nhà, việc đâu tiên là cô gọi cho Băng và Vy, hẹn họ 7h30 tại quán cà phê. Sau đó cô đi tắm, sửa soạn. Tối nay cô mặc một bộ đồ khá thoải mái, áo trễ vai màu đỏ cùng chiếc quần short khoe cặp đùi tinh tế và làm tôn làn da trắng nõn của cô, trang điểm nhẹ, tuỳ tiện đeo chiếc bông tai. Làm xong hết cũng vừa tới giờ hẹn, cô bắt taxi ra quán cà phê. Vừa ra thì thấy hai cô bạn đang chờ sẵn, thấy cô thì vui vẻ ngoắc ngoắc.
- Thu Hạ! - Cô cười thật rạng rỡ, lâu lắm rồ cô mới cười như vậy. Nụ cười đó làm mấy anh chàng xung quanh nhìn mãi không dứt.
Cô đi lại chỗ họ, vị trí bàn mà họ đã chọn là kế bên cửa sổ, vừa quay sang liền thấy cảnh đường phố bên ngoài nhộn nhịp.
- Các cậu tới lâu chưa? - Cô kéo ghế ngồi đối diện với họ.
- Chúng tớ cũng vừa mới tới. - Vy cười, so với trước kia, Vy trưởng thành hơn nhiều, nhưng tật mê trai thì đầu thai mới hết aaaa.
Sau đó, cô phục vụ bước ra, niềm nở chào hỏi :"Xin chào, xin hỏi các cô dùng gì ạ?"
- Hai ly cà phê sữa và một ly cà phê không đường. - Cô ngước nhìn cô phục vụ trả lời điềm đạm.
- Hạ, không ngờ cậu vẫn còn nhớ sở thích của chúng tớ đấy, nhưng, sao cậu lại thay đổi khẩu vị rồi? - Băng vẫn điềm đạm như xưa.
Cô chỉ lắc đầu không nói gì. Trong lúc đợi cà phê, họ ngồi trò chuyện.
- Này, sao hôm nay lại không thấy Hoài tới đấy? - Vy không thấy kẻ ngày xưa đi ' tìm trai ' cùng mình thì thắc mắc.
- Là mình không gọi tới. - Cô nói xong thì cúi đầu, tay bóp chặt ly trà đá để trên bàn.
- Aigooo, cậu không mời không sao, tụi mình không trách. - Băng thấy cô như vậy thì lên tiếng giải vây.
- Mà này, cậu với Hạo Thiên dạo này còn yêu nhau không vậy? - Vy lại tiếp tục nhiều chuyện.
Nghe thế, cô ngước lên, vẻ mặt lạnh băng.
- Các cậu đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi nữa.
Vy và Băng nghe xong thì thắc mắc quay sang nhìn nhau, nhưng nhìn vẻ mặt của cô thì lại không dám hỏi. Nagy lúc này, phục vụ bước ra, để cà phê trên bàn, cúi người nói "Chúc quý khách ngon miệng" rồi quay về chũ cũ.
Bây giờ giữa ba bọn họ hoàn toàn im lặng. Cô kéo ly cà phê không đường lại. Cô cầm chiếc muỗng bên cạnh lên, khuấy ly cái phê. À mà, chỉ là cà phê không thôi mà, khuấy gì chứ, sớm đã không ai gọi cà phê sữa cho mày rồi, cô nhếch mép cười. Cô nhẹ nhàng nâng tách cà phê lên, uống hẳn một ngụm đầy, đắng ngắt, đắng như cuộc đời, như cuộc tình giữa cô và anh, chỉ có đắng, không có ngọt, nhưng mặt cô lại ra vẻ hạnh phúc.
Tất cả những hành động của cô, Vy và Băng nãy giờ đều nhìn thấy cả. Họ khẽ nhăn mày, "Hạ nay sao thế nhỉ?", rồi quay sang nhìn nhau.
------------------------------------------------------------
Tâm Ân: Xin lỗi mọi người nha, mấy ngày nay tui lo ôn bài nên không đăng chuyện được. Kiểm tra xong sẽ bù nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro