Chương 4: Dạo phố.
Tác giả: Tâm Ân
Cô xuống xe, đi bộ đến công ty. Anh ngồi trên xe, nhìn cô trìu mến, đợi cô đến công ty rồi mới khởi động xe đến chỗ làm.
Như bình thường, cô bước vào công ty luôn được mọi người yêu quý, chào hỏi đàng hoàng, bởi cô luôn làm tròn trách nhiệm, công vuệc của cô đều được hoàn tất đúng hẹn, thậm chí là tăng ca để hoàn thành. Đồng nghiệp mới không hiểu gì cô liền hướng dẫn chi tiết. Vì thế, khắp công ty ai cũng biết, cô - Lâm Thu Hạ - nhân viên ưu tú của phòng PR, đến trưởng phòng cũng phải kính nể. Đáp với lời chào như vậy, cô không kiêu căng, mà cười chào lại.
- Chị Lâm. - Vừa bước vào phòng làm việc, Dương Ân, "cô bé" đồng nghiệp mới tươi cười chào hỏi.
- Ân... - Cô gọi thân thiết.
Đây là người mới vào nghề, hơi vụng về, nhưng siêng năng, cái gì không hiểu thì hỏi cô, chăm chú nghe cô giảng giải, sau đó học thuộc hết tất cả những gì mình hiểu. Sau một thời gian tiến bộ không ít.
- Những gì chị chỉ em, em đều hiểu và thuộc hết rồi. Bây giờ em có thể làm việc rồi. - Cô cười tươi rói - Hay là chiều nay em mời chị ăn cơm để cảm ơn chị nha, được không?
- Hả?....Chiều nay chị bận rồi, dịp khác nhé. - Chiều nay cô đã có hẹn với Sở Thần rồi!
- Tiếc quá. Thế dịp khác cũng được. - Dương Ân tỏ vẻ tiếc nuối.
Sau khi tan ca, cô đi bộ ra ngã tư mà sáng nay anh cho cô xuống. Quả nhiên, anh đã đợi ở đây từ sớm. Cô bước lên xe. Mặt thản nhiên hỏi:
- Giờ chúng ta đi đâu?
- Đi mua sắm. - Mặt anh không cảm xúc.
- Sao? Anh mà đi mua sắm á? Trước giờ chỉ một mình em đi với mấy cô bạn đồng nghiệp. Nay anh cũng đi sao? Anh có sao không đấy? Có bệnh không? - Cô vừa nói vừa sờ mặt anh rồi sờ mặt cô vẻ kinh hoàng. Vì trước giờ nếu anh mua sắm, chắc đàn ông trên thế giới này đều sẽ bỏ hút thuốc hết.
Nhìn vẻ mặt kinh hoàng nhưng lại trông đáng yêu vô cùng của cô, anh phì cười, để rộ hàm răng đều tăm tắp.
- Không bệnh a.... Phù... - Sau một hồi sờ soạn, cô phát hiện anh không bệnh - Anh cười gì thế?
- Sắp tới có lẽ anh sẽ về Việt Nam mở công ty và phát triển bên đó một thời gian, anh định chuẩn bị một số đồ dùng cho em và anh. - Anh nghiêm túc - Thuận tiện mang em theo....
Thật là không che được vẻ gian tà a.
- Anh....có ý đồ gì thế? - Mặt cô đen xì.
- Anh trong sạch. Chỉ muốn đưa em về cùng, tiện thể thăm bạn của em thôi. Nhưng em lại không muốn, đành thôi vậy... - Anh vừa nói vừa móc chiếc điện thoại ra.
- A! Anh đừng nóng đừng nóng. Anh tốt với em như vậy, sao em có thể từ chối được. Đừng huỷ vé máy bay... - Cô chu mỏ bày vẻ đáng thương.
Thấy cô đáng yêu như vậy, anh không kìm lòng hôn vào cái môi chu chu đỏ mọng đó.
- Được thôi, vậy chúng ta đi mua sắm. - Anh dịu dàng
- Anh....lái xe đi. - Thấy tư thế này không được đúng lắm, mặt cô đỏ bừng, đến nói cũng không xong.
Anh điều chỉnh lại tư thế, bắt đầu lái xe đến siêu thị.
Sau 5 phút lái xe, anh dừng lại trước một siêu thị Y, đây là siêu thị hàng đầu của thành phố A, cũng là chi nhánh nhỏ thuộc công ty Skary. Anh và cô cũng xuống xe, anh giục chìa khoá cho bảo vệ lái xe vào, sao đó ôm em cô vào siêu thị.
- Này, mọi người nhìn kìa. - Mặt cô nóng đến có thể rán trứng.
- Kệ họ. - Giọng anh lạnh băng.
Thấy anh có vẻ không hài lòng, cô vội im. Sau đó, hai người đi hết cả siêu thị, đồ xách không hết, chỉ có thể gọi vệ sĩ chạy ra xách. Đồ chất đầy một xe! Anh là thế, mỗi một nơi sẽ thay mỗi một đồ dùng. Lúc đầu, cô nghĩ là người giàu ai cũng thích thế. Sau này, cô mới phát hiện, chỉ có mỗi anh.
Chất đồ xong, họ về nhà, tắm rửa rồi xuống ăn cơm, đồ ăn đều do cô nấu. Lúc ăn cơm, trong phòng im thin thít. Thấy không khí trong phòng có vẻ ngượng ngùng, cô bắt chuyện:
- Này, em đi với anh như thế, còn công việc của em ở đây thì sao?
- Anh xin nghỉ phép giúp em.
- Thế còn công việc lúc em sang đó?
- Thư ký.
- Hả? Em...
- Em định sẽ nói sợ mọi người dị nghị sao? Em yên tâm, tất cả nhân viên của công ty đều sẽ là nhân viên mới, sẽ không biết em mà dị nghị đâu. - Anh ngẩng đầu.
- ....
Con người này, không thể nhường cô đường sống sao.
Sau khi ăn cơm xong, hai người đều cùng lên giường, nhưng cô thì nằm, anh ngồi làm việc với máy tính vẻ bận rộn.
- Sao không ngủ? - Anh vẫn nhìn chăm chăm màn hình.
- Sở Thần.... - Cô nũng nịu.
-Hửm?
- Em không muốn... - Lời còn chưa dứt, anh đóng máy tính lại, giục qua sofa kế bên. Nằm xuống ôm eo cô - Đi ngủ đi.
Sở Thần, anh không thể sửa được tính này sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro