CHAP 2
[Đã hai tháng đến thế giới này, sau khi thoát khỏi cú sốc về việc trở thành bé gái một tuổi, tôi dần quen với nhịp sống ở nhà thờ này]
[Tôi nghĩ mình được sống một lần nữa cũng là vĩnh hạnh tu mấy đời mấy kiếp mới có, Nhưng mà..... với hình hài một bé gái thế này có hơi khó khăn một chút, ai mà tưởng tượng được bên trong bé gái dễ thương ấy là một thằng đực rựa 20 mùa xuân chứ! A suy nghĩ nhiều mệt quá, và đói nữa.......]
"Nào các con đến giờ uống sữa rồi đây"
[người vừa nói ấy là Sơ Ithia chắc tầm khoảng bằng tuổi tôi, mà nói thật bằng tuổi tôi kiếp trước, chứ kiếp này tôi như một con cừu non vậy]
"Chắc con đói rồi phải không đây sữa của con đây"
[sơ Ithia rất dịu dàng và xinh xắn nữa, cho đến nay ở thế giới này tôi cảm thấy cũng tốt, ngoại trừ việc sữa bò các Sơ cho tôi uống hình như không được tiệt trùng thì phải, nó khá là khó chịu ở bụng, biết sao giờ chịu thôi chứ sao]
"Mà lạ thật đấy, Habi-chan tại sao con không khóc và tè dầm như những đứa trẻ khác, con ổn trong người không vậy?"
[Thật là lạ khi tôi có thể hiểu được ngôn ngữ của họ, tôi cũng muốn trả lời lắm nhưng hình như tôi không thể nói được, độ tuổi quá nhỏ để phát âm à? Mà thôi cứ phát ra mấy âm thanh cho Sơ Ithia an tâm vậy]
"Oe...Hoe.....Seo."
"Có phải ta nghe nhầm không con vừa nói đấy à, thật không thể tin được, vậy chắc sức khỏe con ổn"
[Sơ ôm tôi hồi lâu, cơ thể trẻ con này rất mỏng manh và cần ngủ nhiều, tôi ngủ gần như cả ngày, hơi ấm của Sơ làm tôi nhớ mẹ quá]
[Tôi có 5 anh chị em cùng được nhận trong cùng một tháng, hình như cha mẹ chúng tôi đã vứt chúng tôi đi và các sơ đã đem về nuôi, không biết trên đời này lại có người nhẫn tâm vậy đấy, chúng tôi ở cùng một phòng và họ cứ khóc suốt tôi cũng khá là khó chịu nhưng nghĩ lại "con nít mà sao lại đi tính toán với chúng làm gì" mà tôi cũng là con nít chứ đâu]
[ Tôi suy nghĩ mãi về việc mình sẽ làm gì sau này khi có được một khởi đầu mới như này, một cơ hội làm lại mà không ai có được, có lúc tôi nghĩ mình sẽ là cô gái thôn quê sống yên bình cho tới lúc chết, hoặc trở thành một nữ tu chẳng hạn cũng thú vị phết, nhưng tôi cảm thấy không hài lòng về điều đó lắm, tôi nghĩ võ thuật đã cắm sâu vào trong tiềm thức của mình mất rồi, tôi không thể quên đi võ thuật được, nên tôi đã hạ quyết tâm tôi sẽ trở thành người vô địch một lần nữa, mà trước tiên cần lớn thật nhanh cái đã, muốn lớn nhanh thì phải ngủ và ăn thật điều độ, Tương lai ơi ta tới đây]
*****************************************************
9 NĂM SAU
"Habi con có thể giúp Sơ phơi đồ được không?"
"Vâng ạ"
[ thời gian trôi qua quá nhanh,tôi đã tròn 10 tuổi suốt ngần ấy năm trời tôi đã cố gắn để cơ thể mình phát triển toàn diện nhất, khác với những người ở đây họ giống người Châu Âu với mái tóc vàng là phổ biến cả con ngươi xanh, tôi hình như mang gốc Á tóc đen và con ngươi đen, nên nhìn tôi rất khác biệt trong các anh chị em, mà nói luôn tôi là em út đứa nhỏ nhất trong năm đứa]
[Từ phía xa tôi có thể thấy bóng dáng của hai đứa trẻ đang chạy hướng về phía này, à họ là Riner và Jace là hai anh trai lớn của chúng tôi, họ chỉ suốt ngày rong chơi]
" Habi đi chơi với bọn anh không vào trong rừng nè chúng ta sẽ xây căng cứ bí mật ở đó Mia với Swen đã ở đó rồi, đi nào"
[Căng cứ bí mật hả, trò này mình hay chơi khi còn nhỏ này, dù sao cũng phơi xong đống quần áo thôi thì đi luôn nhỉ]
"Được rồi em đi!"
"Em yên tâm có chuyện gì thì đã có anh Jace và cả Swen sẽ bảo vệ hai em gái! "
[ gì đây ! lời tuyên bố bảo hộ này là sao! mà thôi kệ]
"Vâng"
[Họ dắt tôi vào khu rừng cách nhà thờ một chút và vào sâu trong rừng, hai tên anh trai hớn hở khoe đã tìm được căng cứ như thế nào trên đường đi, Riner là đứa trẻ năng động và là anh cả, Jace thì hoà đồng hài hước, Swen nói sao ta khá là ít nói, Mia và mình là hai đứa con gái duy nhất, Mia rất nhút nhát nên tôi luôn bảo vệ chị ấy, ba tên anh trai kia rất thương yêu chúng tôi đôi khi là cưng chiều thái quá]
"Tới rồi nè Habi,xin chào mừng đã đến với căng cứ bí mật LỖ HỔNG QUYỀN NĂNG"—Riner
[Trước mắt tôi là một gốc cây cổ thụ to tướng chắc cần mấy người trưởng thành ôm mới hết bên dưới gốc cây có một chiếc lỗ đủ rộng để chúng tôi chui vào, Mà đặt tên kiểu gì vậy LỖ HỔNG QUYỀN NĂNG là sao? nghe phóng đại làm sao ấy]
"Em không vào à Habi"—Jace
"Em vào ngay"
[chui vào cái hốc cây ấy là cứ như lạc vào thế giới khác ấy, mà không ngờ bên trong rộng đến vậy, ngồi ở phía gốc là Mia chị ấy đang vẫy tay gọi tôi đến]
[Kỳ lạ thay hình như mấy chiếc rễ đang phát ra ánh sáng ấy, chúng yếu nhưng cũng đủ để chúng tôi thấy khuôn mặt của nhau, chúng tôi ngồi thành vòng cung, ánh sáng màu xanh dương của rễ cây làm cho bầu không khó trở nên khá lãng mạng Mia tựa đầu vào vai tôi, còn các anh thì chuẩn bị nói một cái gì đó với khuôn mặt hớn hở]
"Các em đã quyết định tương lai mình làm gì chưa anh sẽ trở thành một hiệp sĩ"—Riner
"Em sẽ trở thành một thương nhân thành đạt"—Jace
"Em nghĩ em muốn làm một hiệp sĩ"—Swen
"Em.....em sẽ làm một nữ tu ạ"—Mia
[Tương lai à, mình đã quyết định từ đầu rồi ]
" Em sẽ trở thành một người vô địch"
"Người Vô Địch là sao? "— Jace
"Tức là sẽ trở nên mạnh mẽ đánh bại những người mạnh mẽ khác, và trở thành người mạnh nhất"
" Tức là trở thành một hiệp sĩ hả, trong Hiệp sĩ Đoàn có rất nhiều người mạnh đấy, nhưng anh chưa bao giờ nghe có Nữ hiệp sĩ bao giờ, em chắc chứ Habi"
[Hiệp sĩ Đoàn à cũng không tệ, không có nữ hiệp sĩ á nghe sao giống phân biệt giới tính thế này!]
"Em chắc, em sẽ trở thành một nữ hiệp sĩ"
[Các anh em khác nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, họ không ngờ rằng em gái út của mình lại mạnh dạn tới vậy, Tất nhiên rồi Vì tôi là Đàng Ông mà ]
[cả đám trò chuyện rất lâu về tương lai sau này không nhận ra bóng chiều đã ngã, những đứa trẻ trong gốc cây, à không trong căng cứ bí mật làm tôi cảm thấy ấm áp, kiếp trước tôi không có nhiều bạn bè]
"Về thôi nào, nếu không Sơ Ithia sẽ la mắng mất anh không muốn đọc thuộc quyển kinh thánh nào nữa đâu"—Riner
[không phải ông anh trốn việc đi chơi cả ngày nên mới bị phạt à]
[Chúng tôi từng đứa chui ra khỏi gốc cây cổ thụ, ai cũng vui vẻ vì đã tìm được một nơi bí mật của riên chúng tôi, Cuộc sống của một đứa trẻ cũng không tệ nhỉ]
*****RẦM****
[Tiếng gì vậy, có cái gì đó đang tiếng tới, Gấu à, hay là ma vật, dù sao ở đây chỉ có 5 đứa trẻ làm sao chống lại chúng]
"Đó là Lợn Quỷ, chạy thôi! nó rất khoẻ nó sẽ ăn thịt chúng ta mất, nhanh nào các em!"—Riner
[nghe lời anh trai chúng tôi chạy thật nhanh, con Lợn Quỷ hung hãng đuổi theo mắt nó đỏ thẫm, miện nó hình như có máu, hình như nó vừa thịt con gì đó, nói chung là nó quá nguy hiểm]
"Nó vẫng đuổi theo, Riner chúng ta làm gì đây!"—Swen
"Bảo vệ Mia và Habi đừng để hai em ấy tụt lại phía sau"— Riner
[Đúng rồi Mia chị ấy có sức khỏe yếu, mình phải bảo vệ chị ấy]
"Mia-onechan nắm lấy tay.....em.....hả!"
[Mia bị ngã, tôi không biết con lợn đang đến gần, không kịp mất]
"Mia-onechan đứng dậy đi em đỡ chị"
"Các em chạy trước đi....chị không chạy nỗi nữa! nếu còn ở đây Con Lợn Quỷ đó sẽ giết hết chúng ta mất,CHẠY ĐI"— Mia
"Chúng ta sẽ không bỏ ai ở lại, em sẽ bảo vệ chị]
"Em nói gì vậy Habi em không thể ở đây được...MAU CHẠY ĐI"—Mia
"3 tụi anh sẽ câu giờ hai, đứa mau chạy đi!! Swen, Jace các em sẵn sàng chưa!"
"Vâng"—Jace
"Vâng"—Swen
[Họ đúng là những người anh tốt nhỉ]
"EM SẼ HẠ NÓ"
[tôi sẽ tiêu diệt con Lợn này để không ai bị thương, tôi bước lên phía trước các anh tôi ra sức ngăn cảng, nhưng tôi đã hạ quyết tâm]
"Nó tới rồi kìa , TRÁNH ĐI HABI EM SẼ BỊ NÓ HÚC ĐẤY HABI!!!!!!!!" —Riner
[Cơ thể này không như trước, nó quá mỏng manh nếu ăn trọn cú húc ấy mình sẽ chết, nhưng mà với thể chất của Cơ thể bé tí này mình sẽ làm được chiêu đó]
[con Lợn Quỷ lao đến rồi tôi nhắm mắt lại ổn định hơi thở và cảm nhận KI của kẻ thù, tôi khép các ngón tay lại và tập trung KI của mình vào nó, để chiến thắng cách duy nhất là một chiêu kết liễu ngay lập tức chỉ có một cơ hội, tôi sẽ làm được]
[Tiếng Bước chân và Sát khí của nó đang tới gần, gần nửa, Chưa được, gần nửa, TỚI RỒI.....!!!!!]
"NÉ ĐI HABI......HABI"—Mia hét lên
"ĂN ĐI NÀY CON LỢN HÔI HÁM..........!"
"NHẤT KÍCH TẤT SÁT"
[Bàn Tay tôi đâm thẳng cực nhanh, Chiêu thức này là chiêu thức kết liễu nó tiêu tốn toàn bộ sức lực của cơ thể nếu nó không chết tôi sẽ là người chết, đây là chiêu thức mạnh nhất mà cơ thể nhỏ bé này có thể làm được]
[tay tôi xuyên qua đầu nó Ki Bao bộc Bàn tay tôi bùng phát như một vụ nổ nó xuyên qua đầu con Lợn Quỷ và giết nó ngay lập tức]
"Habi em đã làm gì vậy, cái chiêu thức đó là sao?"—Riner hoảng hốt, mặt không còn chút máu
"Em có thể sử dụng ma thuật hả"—Jace lặng người
[Như một thói quen tôi giơ một cánh tay lên, TÔI ĐÃ CHIẾN THẮNG]
[Vì đã kiệt sức sau chiêu thức khủng khiếp ấy tôi ngã xuống đập mặt xuống đất thiếp đi]
HẾT CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro