#8, Đến đây nào chúng ta cùng nhau đấu một trận.
Lý do Khu rừng lại được cách biệt với Thị Trấn và cấm những đệ tử dưới đời 2 tiến vào.
Đó là vì nơi đây tồn tại những thế lực mà đến cả Ngưu sơn cũng không thể kiểm soát được.
Và Hùng Ma Giác trước mặt là một trong những thế lực đó, một con gấu nâu có một chiếc sừng lớn trên đầu và cơ thể to lớn cao đến 3m.
Mặc dù con trước mặt chỉ là một cá thể chưa trưởng thành nhưng cũng đã có kích thước bằng một người trưởng thành và sức mạnh ngang với một Cách Đấu Sư Thể Kỳ Bát Cảnh.
- Hic, sợ quá, chân mình không tự chủ được nữa rồi!
Hoàng Nguyệt Minh ngã xuống mặt đất, sợ hãi thốt lên. Lục Bình cắn chặt răng, cậu hét lớn về phía họ:
- Mau...chạy ngay đi!
Con Hùng Ma Giác đó không hề muốn buông tha cho hai người, nó gào lên một tiếng đồng thời tiếp tục vung móng vuốt sắc nhọn của mình về phía Lục Bình.
- Nó nhanh quá, mình không thể tránh được.
Ngay lúc như thể mọi thứ sắp kết thúc thì một vòng đạo quang trắng bỗng vụt lên, lao thẳng vào cằm của con Hùng Ma Giác đó, khiến nó bị đánh nằm ngã nhào ra đất.
- Mau đứng dậy đi, trả phải cậu muốn làm anh hùng sao, đừng gục ngã như kẻ ngốc ở đây chứ!
Hoàng Nguyệt Minh mặt cậu đỏ ửng hết lên, xấu hổ nói:
- Tớ, tớ không phải đồ ngốc, cậu nói ai ngốc chứ, cậu ngốc thì có.
Chút lấy cơ hội này, Lục Bình nhanh chóng kéo tay Hoàng Nguyệt Minh còn đang hoảng hốt. Hoàng Nguyệt Minh vẫn còn đang định nói nhưng khi thấy bàn tay đang chảy máu của Lục Bình thì đã hiểu ra, vừa rồi Lục Bình đã đỡ hộ Hoàng Nguyệt Minh phát chí tử đó, không thì cậu cũng không còn ở đây chạy với mọi người. Hoàng Nguyệt Minh cúi gằm mặt xuống xấu hổ nói:
- Xin lỗi, đã khiến cậu bị thương.
- Có chuyện gì thì ra ngoài rồi hẵn nói, tớ sẽ nghe lời xin lỗi của cậu bên ngoài sau vậy.
Lục Bình lên tiếng. Cả 3 nhanh chóng rời khỏi đây.
Ngưu Hùng Giác kia vẫn còn tức giận bởi cú tấn công bất ngờ, nó đang định vùng dậy thì bắt gặp được ánh mắt của kẻ vừa tấn công nó.
Đó là Hoàng Kim Ngưu, với nguồn năng lượng nó đang toả ra khiến cho Con Hùng Ma Giác kia đang định gầm cũng phải khom dúm lại, bước đi theo mép rừng tránh ánh nhìn của Hoàng Kim Ngưu.
Đi xa được 10m nó mới dám quay đầu lại nhìn, sau khi xác nhận Hoàng Kim Ngưu không đuổi theo lúc này nó mới dám gầm theo một tiếng rồi tiếp tục đuổi theo đám người Lục Bình.
~Bậc Thầy Bị Lãng Quên~
Trác Như Phàm tay vẫn cầm theo 2 quả trứng, cậu có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng hung hãn đang sắp bắt kịp 3 người, vội vàng thốt lên:
- Nó đang tới.
- Hic, sợ quá đi cha mẹ ơi, mình muốn về nhà.
Hoàng Nguyệt Minh vừa chạy vừa dàn dụa nước mắt lên tiếng. Còn Lục Bình lúc này cậu đang ôm lấy cánh tay của mình, cắn chặt răng tiếp tục chạy.
"Đau quá, mình phải nghĩ cách nhanh, cứ đà này cả lũ sẽ bị bắt mất." Mặc dù đã cắt đuôi rất xa nhưng con Hùng Ma Giác đó vẫn có thể tìm được bọn họ.
Một ý nghĩ trợt lé lên, cậu nhìn xuống cánh tay đang không ngừng chảy máu của mình và đã nhận ra.
"Đúng rồi là máu của mình, cánh tay đang bị thương đó là lý do nó có thể lần ra vị trí của cả 3."
"Gahhhh!!!" Tiếng hét của nó vang lên rất gần, chỉ một chút nữa thôi là bắt kịp được cả 3 rồi. Nghĩ đến đây Lục Bình không do dự nữa vội thốt lên với họ:
- Tớ sẽ dụ con Hùng Ma đó, các cậu mau quay lại thành tìm cứu viện đi.
-Chờ đã.
Hoàng Nguyệt Minh chưa kịp nói xong thì Lục Bình đã vội rẽ hướng. Nhìn theo bóng lưng của Lục Bình đang rời xa vào bóng tối, Hoàng Nguyệt Minh nghẹn ngào nói:
- Cậu phải cẩn thận đấy.
_________
Lục Bình ôm theo cánh tay đầy máu băng qua khu rừng trong bóng đêm mịt mù, ánh trăng chiếu xuống soi rọi con đường mờ ảo của khu rừng.
Đằng sau cậu là tiếng gào rú của một con Ngưu Ma Hùng đang không ngừng truy sát cậu.
Vấc ngã bởi các cành cây, Lục Bình lại vội chống tay đứng dậy tiếp tục bỏ chạy.
Cậu phải nhanh chóng nghĩ cách để cắt đuôi nó mới được.
"Mùi này là..." Một mùi hương quen thuộc đang phản phất trong không khí.
Đây là mùi đánh dấu Ánh Kim của Lục Bình, cậu đã thiết kế một số bẫy phụ để nhằm đề phòng nếu Hoàng Kim Ngưu có thể chạy thoát.
"Gah" Tiếng gào bất ngờ vang ngay cạnh Lục Bình, lúc này con Hùng Ma Giác đó xuất hiện bất ngờ từ bụi dậm trước mắt Lục Bình, bổ nhào đến khiến cậu ngã ra mặt đất.
Đứng trước Hùng Ma Giác lúc này, Lục Bình không thể kìm chế được nỗi sợ nữa, cậu bật khóc thành tiếng trong khi tay cố gắng lùi lại từng bước.
- Đừng lại đây. Sư Huynh mau cứu với, đệ không thể chịu được nữa rồi, đệ sợ quá.
Con Hùng Ma Giác đó đắc trí sau khi đã có thể dồn cậu vào chân tường cũng nhe nanh lên rồi gầm một tiếng thị uy.
Nó vung bộ móng vuốt xuống định một phát kết liễu Lục Bình luôn.
"Đây là .." Bàn tay cậu chạm phải một thứ quen thuộc, không chút do dự cậu liền nắm chặt lấy nó rồi kéo.
Cơ quan hoạt động, ngay lập tức một chiếc lưới liền được phóng lên từ những đống lá dưới chân, kéo cả cơ thể to lớn của Con Hùng Ma Giác đó lên trước khi nó kịp vung móng vuốt về phía Lục Bình. Nhân cơ hội đấy, Lục Bình tiếp tục đứng dậy bỏ chạy.
Cái bẫy đơn giản đấy không thể ngăn cản được sức mạnh của Hùng Ma Giác, nó vung bộ móng vuốt xuống dễ dàng xé rách tấm lưới rồi đáp xuống đất.
Nhưng ngay khi vừa đáp xuống đất nó đã bị cơ quan thứ 2 kích hoạt, một chiếc vợt gỗ nhanh chóng vung về phía nó, vụt thẳng vào đầu của nó.
Mặc dù điều này không gây ra sát thương lên cơ thể nó, nhưng cũng khiến nó tức điên lên.
Lần theo mùi máu từ cơ thể anh nó nhanh chóng tiếp tục lần theo truy sát anh.
Mùi máu đã rất gần nó liền bổ nhào về phía trước lần này phải quyết tâm giết chết được Lục Bình.
~Dầm~
Nó bị ngã xuống một cái hố nông, khuôn mặt nó đầy hoài nghi rõ ràng bản thân đã vồ được đến chỗ mùi máu của Lục Bình, nhưng lại bị rơi xuống hố.
Lúc này nó mới để ý đến thứ nó vừa vồ không phải Lục Bình, mà chỉ là áo của cậu có dính chút máu.
Nó biết mình vừa bị chơi một vố cũng tức tối gầm lên một tiếng.
Lục Bình lúc này đã bỏ chạy xa cũng nghe thấy tiếng gầm vang cả khu rừng đấy, xem ra cái bẫy cuối cùng của cậu cũng hoạt động rồi.
Giờ đây cậu đã hết kế câu thời gian, nhưng may rằng trước mặt Lục Bình hiện tại chính là tường thành ngăn cách thị trấn rồi, chỉ cần chạy kịp đến đây thôi sẽ có thể thoát khỏi đây rồi.
- Gahhh!!
Ngay lúc này đằng sau cậu chính là tiếng gào lớn của con Hùng Ma Giác đó.
"Làm sao nó có thể đuổi kịp mình nhanh như vậy chứ." Lục Bình bất ngờ quay đầu lại nhìn.
Cậu có thể nhìn thấy từ phía khu rừng lúc này, những tiếng đổ vỡ đang không ngừng vang lên.
Và một đôi mắt đỏ thẫm đang hiện lên trong bóng tối đó. Thấy được điều đó Lục Bình vội thốt lên trong sợ hãi:
- Chết rồi, chết rồi mình chết chắc rồi.
Nhớ lại lời dặn của sư huynh, khi những con thú bị dồn vào đường cùng hoặc tức giận tột cùng nó sẽ được kích hoạt một trạng thái đó là Thịnh Nộ.
Trạng thái này giúp cho con thú khoẻ và to lớn gấp đôi bình thường, nhưng bù lại trạng thái này không thể bị tắt.
Và sẽ đốt cháy sinh lực của chúng, nếu kéo dài đủ lâu con thú đó sẽ chết.
Nhưng vấn đề là em có kéo dài đủ lâu đến thế không?
- Sư huynh đệ không thể rồi.
Lao ra từ khu rừng lúc này chính là con Hùng Ma Giác đang tức giận đó, cả bộ lông của nó đã được chuyển sang màu đỏ nâu.
Đôi mắt khát máu đang không ngừng lao về phía Lục Bình với một tốc độ rất nhanh.
Lục Bình cố gắng chạy về phía trước ngay sau là con Hùng Ma Giác đang không ngừng đốn rơi cây cối xung quanh để lao về phía cậu.
Nhưng trước mặt cậu đã là tường thành rồi, không còn đường chạy nữa rồi, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu, cậu phải làm gì tiếp theo đây.
- Không chạy được nữa rồi, nó quá nhanh cứ đà này nó cũng đuổi kịp mình mất.
Một cảm giác ớn lạnh sộc lên sống lưng. Cậu vội nghiêng người ngã về bên trái và cùng lúc đó con Hùng Ma Giác cũng đã lao vụt qua đâm thẳng vào tường thành.
Nó chỉ bị choáng nhẹ, lắc đầu một tí cũng đã đứng dậy lại. Đứng trước một kẻ thù hùng mạnh vậy, anh có thể cảm nhận được danh giới sinh tử đang ở ngay trước mắt.
- Mình sẽ chết sao?
Cả hàng ngàn suy nghĩ đang nảy ra trong đầu Lục Bình, nỗi sợ về cái chết đang ập đến cậu, không Cậu chưa thể chết được, cậu vẫn muốn sống tiếp.
"Không mình không muốn chết, mình muốn sống!!" Từ trong cơ thể cậu, một cỗ năng lượng nào đó đang không ngừng lưu chuyển, khi tròn mắt cậu dần hoá thành màu xanh lá.
Lục Bình đứng trước con Hùng Ma Giác, hét lớn về phía nó:
- Cút đii, con gấu xấu xa.
Lời nói cậu phát ra cùng cỗ năng lượng thần bí đó bỗng khiến Hùng Ma Giác cảm thấy bị đe doạ, nó cũng liền đứng khựng lại vài giây.
Ngay lúc này từ trên bầu trời, một cỗ năng lượng xanh lá cũng đang lao đến.
- Đại Địa Chấn!
Như một cỗ thiên thạch lao thẳng một mạch xuống con Hùng Ma Giác đó.
~Đuỳnh~
Mặt đất xung quanh lập tức bị một trận dư chấn nhẹ mà lung chuyển, khói bụi mù mịt khắp mọi nơi.
Lục Bình thở mệt mỏi nhìn về phía trước, khi cậu cũng ngã lăn ra mặt đất bất tỉnh vì mệt mỏi.
- Hoàng Nguyệt Minh và Trác Như Phàm đúng không? Hai đứa phải cho ta một lời giải thích đấy.
Một giọng nói trầm tĩnh vang lên, khói bụi cũng dần tan đi, để lộ ra con Hùng Ma Giác đó đã bị hạ gục mà nằm nõm hẳn dưới mặt đất.
Đằng sau người thần bí đó là 2 người Trác Như Phàm và Hoàng Nguyệt Minh đang cúi đầu.
- Dạ vâng ạ, trưởng lão bọn cháu sẽ cho người một câu trả lời thoả đáng ạ.
Hoàng Nguyệt Minh run rẩy lên tiếng. Khói bụi đã tan hết để lộ rõ khuôn mặt của kẻ đang dẫm Hùng Ma Giác dưới chân mình.
Một người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn cùng với mái tóc đen xen lẫn chút màu trắng của mình, và bộ đồng phục của một trưởng lão, ông ấy là Liêm Đức.
- Việc các nhóc ở đây là một tội rất lớn hãy chờ bị phán xét đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro