#7, Lên kế hoạch bắt lấy Hoàng Kim Ngưu.
Trác Như Phàm, cậu được sinh ra với một nhãn quan khác với người thường, từ lúc sinh ra đã có thể cảm nhận được Linh khí xung quanh, không phải lỗ lực như những đứa trẻ cùng chăn lứa khi đã có thể nhìn thấy linh khí.
Nhưng nó còn cho cậu một khả năng đặc biệt nữa, đó là nhìn thấu cơ thể của người thường, đó là lý do cậu chưa từng nhìn thấy mặt mẹ mình, chỉ vì bà ấy là một người thường, ai xung quanh cậu đều bảo bà ấy rất xinh đẹp, nhưng thứ cậu thấy chỉ là các bó cơ thịt, thứ lưu giữ cuối cùng chỉ là giọng nói nhẹ nhàng của mẹ.
Lục Bình gãi đầu lo lắng nói:
- Xin lỗi, tớ cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng đấy đâu, có lẽ tớ đã doạ sợ cậu đôi chút nhỉ.
Trác Như Phàm lắc đầu nhẹ điều đấy cũng trả làm cậu ấy bận tâm quá nhiều. Nhà là một y quán lên việc người thường đi đến đấy là thường xuyên vì vậy cậu cũng đã thấy đến phát ngán rồi.
- Cậu không cần lo cho tớ, tớ gan hơn cậu nghĩ đấy.
Nghe vậy Lục Bình cũng yên tâm rồi, cậu không muốn vì mình mà khiến cho Trác Như Phàm thấy khó chịu mỗi lần gặp mặt. Lục Bình lúc này tiến lại một tảng đá rồi ngồi tạm xuống.
Thở phào một hơi, vậy là cuối cùng cậu cũng đã gia nhập với bọn họ rồi. Nhìn về phía 2 người Lục Bình nói:
- Giờ tất cả chúng ta đều ở cùng thuyền rồi, vậy kế hoạch tiếp theo là như nào đây?
Hoàng Nguyệt Minh quay sang nhìn Trác Như Phàm một cái, Trác Như Phàm cũng không phản đối cậu ấy đã gật đầu đồng ý.
Được sự chấp thuận của Trác Như Phàm, Hoàng Nguyệt Minh cũng mới tiến lại giải thích cho Lục Bình về kế hoạch tiếp theo.
Kế hoạch để bắt lấy Hoàng Kim Ngưu và lấy điều ước từ nó. Sau một lúc nghe kế hoạch Lục Bình tay vẫn còn vuốt cằm ngồi suy nghĩ nhưng vấn đề lớn hơn đến rồi, cậu nghĩ đến đây mới nói:
- Vậy nếu chúng ta bắt được nó như kế hoạch, thì các cậu định ước gì nào?
- Tớ muốn bỏ con mắt này.
Người trả lời đầu tiên là Trác Phàm, cậu ấy đang ngồi dựa vào cây cảm nhận xung quanh, Lục Bình nghe thấy vậy cũng tiếc nuối nói:
- Tiếc vậy, tớ thấy con mắt đó của cậu tuyệt mà, còn cậu thì sao Hoàng Nguyệt Minh?
Cả 2 tò mò nhìn lấy Hoàng Nguyệt Minh trả lời, cậu ấy ngại ngùng quay đi, nhưng trước sự rò hỏi của Lục Bình. Hoàng Nguyệt Minh cũng ngại ngùng quay lại nói:
-Tớ....muốn
- Trở thành Anh hùng được chưa.
- Anh hùng sao?
Lục Bình nghe thấy vậy ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng mỉm cười nói:
- Đó là một ước mơ tuyệt đấy, tớ cũng gần giống cậu đấy, tớ chỉ muốn trở thành một Cách Đấu Sư.
Bàn chân Lục Bình như được một thứ gì bao phủ, một cảm giác mềm mại khó tả như đang được một cục bông mềm mại cọ vào chân vậy. Nhưng anh không để ý đứng dậy, giơ tay lên bầu trời và nói:
- Được rồi, vậy thì đi ai bắt được Hoàng Kim ngưu trước thì điều ước là của người đấy nhé!
Nói xong Lục Bình mới để ý biểu cảm ngạc nhiên của họ không thôi.
- Chuyện gì vậy? Trả nhẽ trên mặt tớ có thứ gì?
Lục Bình hoang mang lên tiếng. Cậu nhìn Hoàng Nguyệt Minh đang dần chỉ tay về phía chân cậu và lấp bấp nói:
- Bắt lấy nó... Là nó kìa Hoàng Kim Ngưu.
Lục Bình cúi người xuống, lúc này cậu mới để ý vật thể đang cọ lên chân cậu nãy giờ, một nhúm lông màu trắng sao.
Đôi mắt màu xanh ấy cũng đang ngước nhìn cậu, cậu đưa tay ra định chạm lấy vật thể kì lạ này.
Nó bối rối nhìn lấy Lục Bình, lập tức bỏ chạy trước khi Lục Bình kịp bắt lấy.
~Ực
Cả 2 lao đến với chiếc vợt trên tay nhưng lại úp thẳng đầu của Lục Bình. Lục Bình bị vậy vội vùng vẫy khỏi chiếc vợt, bàn tay cậu loay hoay đập vào chân của cả 2 người rồi nói:
- Bắt nhầm rồi, mau thả tớ ra, nó sắp chạy thoát kìa.
Lao nhanh như một cơn gió vậy, chỉ vài giây đã lẩn sâu vào khu rừng. Thấy vậy cả 2 cũng vội đuổi theo với chiếc vợt trên tay tiến sâu vào khu rừng. Để lại Lục Bình vẫn còn ngẩng ngơ trước hình bóng đó.
"Nó đẹp quá, như ánh trăng vậy." Ngay lúc này vậy mà Lục Bình lại bình tĩnh một cách lạ thường, cơ thể cậu cảm thấy như khác thường ngày, như trong cơ thể đang có hàng ngàn con kiến đang di chuyển vậy.
Cái thứ ánh sáng đó khiến cậu mê mẩn, cậu muốn được bắt và ngắm nó một lần nữa.
Để bắt được Hoàng Kim Ngưu với cái tốc độ đấy, không thể chỉ đuổi theo giống 2 người. Lục Bình nhất định cần phải có một kế hoạch bài bản, một ý tưởng chợt léo lên.
- Đúng vậy hãy làm như vậy đi.
Để đối phó với Hoàng Kim Ngưu nhất định phải dùng mưu. Anh tiến lại khu rừng dựa vào những kí ức mà bản thân mình đã được chỉ dạy từ Lục Minh Diệm.
Anh xé lấy những thân cây nhỏ, rồi đan chúng lại. Tạo ra những sợi dây thừng từ thân cây. Tiếp tục quá trình ấy, không bao lâu anh đã tạo ra được rất nhiều sợi dây thừng.
Ghé sát mũi mình xuống mặt đất, một mùi hương quen thuộc đang hiện ra, đó là mùi của Ánh Kim đang phản phất quanh đây.
Cầm lấy những sợi dây thừng vừa buộc lại trên vai anh dần tiến theo hướng của mùi ánh kim đó.
~Bậc Thầy Bị Lãng Quên~
Vài Tiếng sau. Tại một mỏng đá giữa một vùng đất trống nơi ánh trăng không ngừng toả sáng, một nguồn sáng đang đáp lại ánh sáng của mặt trăng đấy, như một ngọn lửa đang cháy trên mỏng đá vậy.
"Chính là nó, Hoàng Kim ngưu, cuối cùng ta cũng lần theo được ngươi rồi." Hoàng Nguyệt Minh ngắm nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, cuối cùng sau bao lâu anh cũng lần theo được nó.
Một bóng hình không xa cũng xuất hiện ngay đối diện anh đó là Trác Như Phàm đã đến.
Không chần chừ họ vội lao về phía Hoàng Kim Ngưu. Nhưng ngay khi cả hai gần chạm được nó, nó bỗng dưng biến mất.
"Biến mất rồi, không ở phía trên."
Hai người cũng nhanh chóng ngước nhìn lên phía trên, ngay trên đầu hai người lúc này chính là hình bóng họ đã kiếm tìm suốt bấy lâu.
Hoàng Kim Ngưu, một Bạch Ngưu với chiếc đuôi vàng, cùng với chiếc bờm trắng đang không ngừng toả sáng như ánh trăng giữa bầu trời đêm.
Ngay khi nó định đáp xuống Trác Như Phàm đã phóng tới, nhưng cậu vẫn chậm một bước, nó nhảy lên đầu cậu một cách nhẹ nhàng rồi tiếp tục bỏ chạy.
- Nó chạy về hướng Đông, nó đang định tiến lại về phía khu rừng.
Trác Như Phàm hét lớn.
"Cứ thế này thì Hoàng Kim Ngưu sẽ lại bỏ chạy vào rừng mất." Hoàng Kim Nguyệt vắt óc suy nghĩ, cậu cũng đã đuổi theo nhưng nó vẫn quá nhanh, gần như cậu không thể đuổi kịp được.
Chúng ta đã mất bao nhiêu công sức mới đến được đây, nhưng cuối cùng vẫn là không thể bắt được nó.
- Hehe, phải cảm ơn các cậu đã chiệt tiêu đi cảnh giác của nó nha, tớ sẽ nhận món quà này!
Một giọng nói thốt lên từ trong khu rừng.
Ngay lúc này Lục Bình nhảy ra từ trên tán cây trên tay cầm 2 cái dây thừng.
- Ngu ngốc quá đi!
Hoàng Nguyệt Minh tức giận thốt lên, tốc độ của Hoàng Kim Ngưu quá nhanh, đến cả 2 người đối diện trước nó còn dễ dàng bị nó bẻ lái bỏ chạy, vậy mà cậu ta lại đòi ở trên bầu trời mai phục bắt nó. Trước khi cậu ta đáp được xuống thì nó đã chạy mất rồi.
- Ha!!
Nhưng điều mà 2 người không ngờ tới, lúc này Lục Bình kêu lên một tiếng đồng thời kéo hai sợi dây thừng mình đang cầm.
Ngay lập tức dưới chân cậu một cái lưới cũng được kéo lên, Hoàng Kim Ngưu với tốc độ rất nhanh đã không thể dừng lại kịp mà lao thẳng vào cái lưới đấy.
- Vậy là tớ bắt được nó rồi nhé.
Nó lập tức cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cái bẫy này, nhưng ngay khi Lục Bình tiến lại đặt tay mình lên đầu nó lập tức Hoàng Kim Ngưu đã ngừng vùng vẫy đi hẳn.
Chuyện này phải kể đến từ mấy phút trước, cậu đã tìm được Hoàng Kim Ngưu rồi, nhưng cậu biết với một mình sức thì không thể bắt được nó, lên đã tạo ra một cái bẫy ở phía Đông.
Vì phía đối diện là núi lên Hoàng Kim Ngưu không thể chạy hướng đấy, đây là một canh bạc cậu đã đặt cược hết khả năng nó sẽ chạy thẳng về hướng Đông.
Rồi sau đó dẫn dụ 2 người họ tìm đến nơi này từ hai hướng còn lại, cuối cùng một mình là bắt được nó.
Nghe được kế hoạch của Lục Bình mà Hoàng Nguyệt Minh cũng phải trầm trồ, nhưng cậu vẫn thắc mắc nói:
- Nhưng làm sao cậu tìm được bọn tớ vậy? Cậu cũng làm gì có khả năng cảm nhận như Trác Như Phàm.
- Hehe tất nhiên rồi, tớ đã dùng bột của cây Ánh Kim đấy, ngay khoảng khắc chạm vào chân mấy cậu tớ đã bôi nó lên rồi.
Lục Bình nói.
Nghe thấy vậy giờ 2 người mới nhận ra, thoả nào Hoàng Nguyệt Minh lại ngửi thấy mùi Ánh Kim nồng nặc. Lên từ lúc Lục Bình đập tay vào chân của 2 cậu.
Hoá ra là cậu ta đã tính toán mọi thứ rồi.
Nhưng bất ngờ là Hoàng Kim Ngưu sau khi bị Lục Bình chạm nhẹ vào đã ngừng dẫy dụa. Trả nhẽ Lục Bình sở hữu bàn tay ma thuật sao.
Giờ họ được nhìn gần như này mới thấy nó đẹp nhường nào.
- Được rồi, đã hứa thì phải giữ lấy lời, cậu đã bắt được nó lên giờ nó là của cậu.
Hoàng Nguyệt Minh nói.
- Chờ đã, tớ tìm được thứ này ở dưới mỏng đá Hoàng Kim Ngưu ngồi.
Giọng nói cất lên của Trác Như Phàm thu hút cả 2 người quay sang nhìn cậu.
Trên tay Trác Như Phàm lúc này là hai quả trứng lạ, khiến cho 2 người thắc mắc cũng phải thốt lên:
- Trả nhẽ đây là trứng của Hoàng Kim Ngưu? Hoá ra là vậy nó ở đây để bảo vệ số trứng của mình. Vậy chẳng phải việc chúng ta làm là chia cắt gia đình nó sao?
Hoàng Nguyệt Minh lên tiếng.
"..." Cả 3 rơi vào im lặng suy nghĩ, dù gì đây cũng là điều ước đấy, chẳng lẽ cứ thả nó ra vậy sao.
Lúc này Lục Bình tiến lại gần Hoàng Kim Ngưu, cậu bắt đầu gỡ cái bẫy của mình.
- Tớ quyết định rồi, tớ không thể làm người xấu được, dù gì cũng chỉ là một truyền thuyết không có thật.
Cả 2 cũng bất ngờ sau khi nghe thấy cậu nói vậy. Từ bỏ điều ước không phải là một việc gì dễ dàng, nhưng quyền quyết định là nằm ở cậu ấy, nếu cậu ấy đã quyết định như vậy thì mình cũng đành giúp theo vậy. Nghĩ xong Hoàng Nguyệt Minh cũng tiến lại giúp lục Bình gỡ bẫy.
Có khi đây là điều đúng đắn chúng ta lên làm không vì một điều ước mà khiến cho gia đình của Hoàng Kim Ngưu phải xa cách.
Hoàng Nguyệt Minh lúc này cũng phải nể phục Lục Bình vài phần, cậu đã đưa ra một quyết định hết sức khó khăn. Sau một lúc gỡ gạc cuối cùng họ đã giải thoát được nó xong, giờ thì cùng nhau về trước khi lễ hội kết thúc nào.
- Cẩn thận!!!
Tiếng hét lớn của Trác Như Phàm bỗng thốt lên, khiến cả hai bỗng sững lại.
"chuyện gì vậy cảm giác sợ hãi này là sao vậy?" Hoàng Nguyệt Minh trong đầu cậu đang nảy lên vô vàng suy nghĩ khi cái bóng đen giờ cậu mới để ý đã che phủ mặt đất.
Cậu còn chẳng kịp thốt lên hay trả lời Trác Như Phàm, chỉ nghe thấy một tiếng gầm lớn ở trước mặt khiến cậu sợ hãi.
" Mình phải chạy, phải rời khỏi đây thật nhanh chóng." Dù suy nghĩ như vậy nhưng cả cơ thể cậu lại đang tê cứng cả, chân cậu gần như chẳng chịu nhúc nhích.
Một tiếng xoẹt vang lên, như một lưỡi kiếm cắt miếng đậu hủ, máu đang bắt đầu túa lên trên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro