Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5, Lễ hội ta gặp trưởng lão thứ 2 của Sơn Phái.

Ông bước đến trên mỏm đá như cảm nhận được điều gì đó, nhìn xuống nơi Lục Bình đang ngồi.

Nơi dòng thác nước đang đổ xuống, Lục Bình ngồi đấy im lặng như nước, để những dòng nước lạnh đang không ngừng đổ về phía em.

- Dù gì hôm nay cũng là ngày lễ hội, Con hãy dẫn thằng bé đi chơi đi.

Ngày 4 tháng 5 chính là một ngày lễ hội trọng đại mà bất cứ ai ở đại Lục này đều biết đến, ngày lễ chào mừng sự khai sinh Cách Đấu Thuật sẽ được tổ chức từ sáng đến chiều.

Để chia buồn Nhất Vương, vị thánh thú đầu tiên đã hi sinh bảo vệ con dân Đại Lục Thánh Thú, vào buổi tối các Đạo Trưởng phải thắp sáng lên những chiếc đèn lồng của mình để tưởng niệm cho công lao của Người.

- Trong khi đó ta sẽ suy nghĩ thêm về việc tu luyện của Lục Bình, thằng bé đã có thể khai mạch, và cảm nhận Linh Khí, nhưng đó là giới hạn của thằng bé rồi.

- Hãy dẫn nó đi chơi đi và đừng nhắc gì đến chuyện này nữa, ta sẽ nghĩ cách giúp cho thằng bé.

-  Con nhớ rồi ạ.

Vậy là ông chưa bao giờ quên việc tu luyện của Lục Bình nhưng ông vẫn luôn cố dấu cảm xúc như mình ổn vậy. Dặn dò kĩ lưỡng xong, ông cũng nhanh chóng Bay đi mất, để lại anh có chút ngỡ ngàng. Khuôn mặt của Lục Thánh khác với mọi ngày quá đi khiến cho anh có chút thắc mắc.

"Ông có chút vội vàng hơn thường ngày vậy, chắc ông cũng đang mệt để tìm ra cách lắm, vì vậy mình cũng lên xuống dẫn Lục Bình đi mua đồ dự lễ hội." Không suy nghĩ quá nhiều anh cũng gạt đi những dòng suy nghĩ để đến chỗ của Lục Bình.

Sau khi đã khuất khỏi tầm nhìn của Lục Minh Diệm, Lục Thánh đã không thể chịu được nữa mà rơi xuống mặt đất.

~Đùm~

Cả cơ thể của Lục Thánh ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt thì trắng bệch lại.

Ông tiến lại một gốc cây, rồi vén áo lên để lộ ra một vết thương đen ngòm đang không ngừng lan rộng.

- Không thể để bọn trẻ thấy tình cảnh này của mình được.

Không chậm trễ, ông liền đưa tay mình chạm vào đấy. Một nguồn sáng nhẹ nhàng màu xanh lục phát ra và cùng lúc vết thương đen ngòm đó dần lùi lại.

"Chưa phải lúc,... Hai* Thở dốc*... Vì lũ trẻ ta phải tiếp tục." Bàn tay ông run rẩy đưa tay vào áo lấy ra một tấm giấy màu trắng.

~Xoẹt~

Xé rách nó ra và một đạo ánh quang vội vụt nhanh theo gió, ông mệt mỏi nhìn theo đạo ánh quang đó. " Mong rằng nó có thể đến chỗ của cô ấy càng nhanh càng tốt."

Rồi ông cũng dần thiếp đi.

~Bậc Thầy Bị Lãng Quên~

Tại Thị Trấn dưới Ngưu Sơn phái, hoà mình vào không khí của lễ hội, với tấc bậc người đang không ngừng đi lại, tiếng hò reo khắp mọi nơi, những tấm băng dôn treo đầy mỗi nhà, những trò chơi dân gian và những cửa hàng không ngừng bầy bán ngoài đường.

Nhưng giữa con phố láo nhiệt đó, mọi người đều đổ dồn về tại cửa hàng bán hồ lô, nơi Lục Minh Diệm đang đứng.

- Đó có phải là Lục Minh Diệm không?

- Đúng là người thật rồi kìa

- Anh Diệm, mau quay sang đây nhìn em này.

- Tin đồn không sai người này đúng là mĩ nam.

- Ahh, tôi muốn sinh con cho cậu ấy.

- Lục Tiên sinh ơi mau quay sang chỗ em nà.

- Anh Lục Ơi!!

"..."

Một số người cũng đã nhận ra anh và nhanh chóng lên tiếng. Nghe thấy những tiếng gọi đó anh cũng ngơ ngách quay lại nhìn, khi đụng độ phải những ánh mắt thèm khát của những người xung quanh đấy, đến anh cũng phải xấu hổ che lại một bên mặt quay đi.

- Đến cả tôi là con trai cũng bị mê a. Một số người bàn tán.

- Agh, Tôi muốn có con với cậu ấy quá. Một số người nói.

Lục Minh Diệm vội đưa tay cầu cứu chủ tiệm que xiên kẹo. Ông chủ lấy cây xiên hồ lô rồi đưa cho Anh.

Lục Minh Diệm thấy vậy vội lấy rồi rời khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của ông chủ quán đằng sau đó là hàng loạt người đang đuổi theo anh, ông chủ quán gãi đầu mặc dù anh trả đủ tiền nhưng bên tay phải của ông vẫn đang cầm một xiên hồ lô còn lại, điều này khiến ông thấy có chút tội lỗi nhưng cũng không thể đuổi theo đoàn người đó được.

Vài Phút sau anh cũng đã cắt đuôi được đám người đó, mệt mỏi ngồi nghỉ tại một góc ngõ thị trấn, anh mới nhận ra trên tay mình chỉ đang cầm một thanh kẹo.

" Trả nhẽ mình đánh rơi nó trên đường rồi, đúng là xui xẻo mà, lúc này cũng không thể quay lại đó được Lục Bình chờ mình lâu quá rồi."

Rút kinh nghiệm anh kiếm ra một chiếc mặt nạ ngụy trang rồi mới quay lại chỗ Lục Bình đang ngồi, cậu nhóc thấy anh đeo chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh với hình con khỉ vậy cũng bật cười nói:

- Haha, sư huynh hôm nay cũng muốn hoá trang rồi ah buồn cười quá đi à.

- Được rồi, tình hình bất đắc dĩ anh mới phải đeo.

Lục Minh Diệm nói xong cũng tiến lại đưa xiên kẹo. Lúc này Lục Bình mới để ý trên tay anh chỉ có một xiên thì có chút thắc mắc nói:

- Sư Huynh sao lại chỉ có một xiên vậy, Sư Huynh không ăn sao?

Đáp lại cậu là cái xua tay của Anh, Lục Minh Diệm nở nụ cười vui vẻ lên tiếng.

- Ta không thích ăn xiên hồ lô Đệ Đệ cứ ăn đi.

- Không được.

Thằng bé lắc đầu cầm lấy cái xiên rồi bẻ đôi nó, đưa một nửa cho anh.

- Đệ không nghĩ lại có người ghét món ngon này đâu, vậy nên cùng ăn chung nhé Sư Huynh.

Anh có chút ngỡ ngàng với hành động của Đệ mặc dù đây là món đệ thích, nhưng đệ vẫn sẵn sàng chia sẻ nó với anh. Cảnh tượng này....có chút hoài niệm. Anh mỉm cười nhận lấy xiên hồ lô đó.

( Cha sao người có thể ghét món ngon này chứ, cùng ăn chung nhé!)

- Đúng vậy ai lại lỡ ghét món ngon này chứ.

Anh ngẹn ngào ngồi xuống cùng với Lục Bình tận hưởng món xiên hồ lô này, vừa ngắm nhìn cảnh tượng đường phố vui nhộn đang đầy ắp tiếng cười của mọi người.

- Ồ, ồ chúng ta có gì ở đây nào, trả phải đây là Chân Long Tuyết Hồng Ma của Sơn phái chúng ta a, còn đứa bé này là ai vậy?

Giọng nói cất lên ngay sau anh em họ, cả 2 đều thắc mắc quay lại.

Đó là một người đàn ông nổi bật giữa buổi tiệc này, với một bộ trang phục trắng không có viền, và sở hữu một mái tóc xoăn đen cùng với một cặp kính tròn, Ông là Nguyễn Tuệ Tôn với khuôn mặt dà dặn năm nay đã 50 tuổi và là người quản lý kinh tế, tài vụ của Tông Môn.

Thấy được hắn trước mặt, Lục Minh Diệm cũng cảnh giác đưa tay ra chắn trước Lục Bình, anh rè trừng nói:

- Không biết cơn gió nào đã đưa Trưởng lão đến đây vậy, nếu không phiền người có thể đừng làm phiền bọn con không?

- Đừng nhìn ta như vậy chứ, Con làm ta sợ đấy đệ tử Lục Minh Diệm ạ.

Nguyễn Tuệ Tôn nhìn lấy biểu cảm của Lục Minh Diệm, vậy mà cậu ta lại dám trừng mắt nhìn hắn một bậc trưởng bối, hắn nhẹ nhàng tiến lại ngồi đối diện cùng anh, bàn tay hắn chạm nhẹ xuống vai khiến anh phải ngồi theo cùng hắn.

"!!!, Đây là sức mạnh của một Trưởng lão ." Lục Minh Diệm đổ mồ hôi hột trước áp lực hắn đang tạo ra.

Nguyễn Tuệ Tôn cởi bỏ cặp kính để lộ ra một bên mắt đã bị hỏng nhưng điều đó không làm giảm đi ánh mắt sắc đá của hắn, hắn chỉ liết nhìn một cái cũng khiến anh phải dè trừng.

- Vậy đệ tử Lục Diệm, ta đã cho con thời gian để suy nghĩ lời đề nghị của ta, vậy con nghĩ sao nào?

Anh không yếu thế đưa tay lên nắm lấy tay của Nguyễn Tuệ Tôn trước ánh mắt bất ngờ của hắn, Lục Minh Diệm đã nâng cánh tay của hắn ra khỏi bờ vai của anh nhẹ nhàng.

- Xin lỗi Trưởng lão, lời đề nghị của người con cần thời gian nghĩ thêm.

"Vậy mà thằng nhóc này cũng đã đột phá đến gần cảnh giới với mình rồi, chỉ vì nó chưa làm xong nghĩa vụ của một đệ tử đời 2 lên mới chưa được thăng lên làm trưởng lão,...." Nguyễn Tuệ Tôn cau có sau khi nghe thấy được lời của Lục Minh Diệm, hắn nhíu mày dùng thêm lực để đè cánh tay của anh xuống.

- Hình như ta cho con cũng phải 2 năm rồi đấy, nhưng giờ thì nó không còn là lời đề nghị đâu.

Không ai chịu nhường ai cả, khi cả 2 đều đang dồn sức vào cánh tay.

- Nè, Trưởng lão Tôn con nghĩ người đang đói.

Lục Bình tiến lại với cây xiên trên tay, trong mắt cậu cuộc tranh chiến của 2 người chỉ đơn giản là vì cây xiên trên tay Lục Diệm, vì thế cậu đã đưa cây xiên của mình để chấm dứt cuộc tranh cãi này. Cả 2 đều thu tay lại, Nguyễn Tuệ Tôn nhìn lướt qua cổ tay mình vậy mà đã in một vết đỏ hình bàn tay nắm ở đấy rồi.

Nhưng hắn vẫn nhịn lại, nở một nụ cười niềm nở về phía lục Bình nói:

- Đúng là một cậu bé ngon à, ta cảm ơn món quà của con nhiều nha.

Hắn đưa tay ra nhận lấy nhưng cánh tay lại run rẩy mà đánh rơi mất que xiên đó xuống đất. Nguyễn Tuệ Tôn lúc này bỗng tiến lại cúi dạp lại trước sự bất ngờ của Lục Bình, cậu vội xua tay để Trưởng Lão đứng dậy, nhưng hắn vẫn cúi đấy nói:

- Xin lỗi, Ta đúng là vụng về quá đi à. Vậy đi ta dẫn cả 2 mua một cây xiên mới nha, thấy thế nào?

- Không cần vậy đâu, con sẽ mua cho đệ ấy một cây xiên mới, không cần phải làm phiền trưởng lão đâu.

- Lục Bình chúng ta rời đi.

Lục Diệm nói xong cũng đứng dậy dắt lấy tay Lục Bình rời đi, anh cũng phải thầm cảm ơn đệ một câu, nhờ vậy anh mới có lý do để rời đi.

Nguyễn Tuệ Tôn nhìn theo bóng lưng của cả 2 rời đi với vẻ mặt bình thản, hắn rút ra chiếc khăn giấy trong áo rồi lau lấy bàn tay mình.

" Tại sao chứ, Lục Diệm, ta luôn coi trọng những người tài nhưng con vậy mà muốn đối đầu với ta."

Trong khi bàn chân hắn dẫm mạnh xuống cây kẹo vừa đánh rơi.

"Hay do những kẻ ngán đường, chúng chỉ là những kẻ bám víu vào những con người tài năng như chúng ta, và con quá yếu đuối để loại bỏ chúng, vậy để ta sẽ giúp con loại bỏ đi sự yếu đuối đó" Hắn thả lại chiếc khăn giấy xuống đất rồi cũng dần quay ngót đi, biến mất trong dòng người.

_________

Khi màn đêm dần buông xuống cũng là lúc những Đạo Trưởng quanh khắp núi Ngưu Sơn đang dần thắp lên những ngọn đèn của sự hi vọng, từng người dần thắp sáng đèn lồng, từng đợt đèn lồng không ngừng được thả bay lên bầu trời.

Tại căn nhà quen thuộc trên núi lúc này, Lục Minh Diệm trên tay với chiếc đèn lồng.

*Cạch~

- Chào mừng sư phụ trở về, người đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy.

Nghe thấy tiếng mở cửa phía sau, anh cũng quay lại nhìn lấy, người bước vào đó là Lục Thánh, ông vội gãi đầu nói:

- Ta đã đi giải quyết chút việc.

Ánh mắt ông đảo một vòng quanh phòng nhưng chỉ thấy có Lục Minh Diệm, trả nhẽ Lục Bình đã đi ngủ sớm, nhưng điều đó cũng không đúng với tính cách của cậu. Bình thường thằng bé sẽ không bỏ lỡ dịp này đâu. Dường như nhìn được sự thắc mắc trong lòng của Lục Thánh, hay chỉ là đôi mắt lo lắng đang đảo khắp phòng tìm kiếm ai đó, Lục Minh Diệm cũng lên tiếng.

- Đệ Đệ bảo rằng nó đi kết bạn rồi, con nghĩ đây là cơ hội tốt để cho nó tiếp xúc với những đứa trẻ cùng khoá.

- Vậy cũng được.

Ông nghe thấy vậy cũng thở dài một tiếng, dù gì Lục Thánh cũng không cho nó tiếp xúc với những đứa cùng 6 tuổi giống nó, do lo sợ nó sẽ tự ti về khả năng của bản thân.

Nhưng không có bóng dáng của nó ở đây khiến căn nhà trở lên yên tĩnh hẳn. Ông ngước mắt lên nhìn, giờ mới để ý thấy cây đèn lồng mà Lục Diệm đang cầm.

- Ồ, làm xong đèn lồng rồi đấy à để ta xem nào.

Lục Thánh tiến tới cầm lấy chiếc đèn của anh nhưng hình của chiếc đèn khiến ông có chút ngỡ ngàng.

- Đây là, sao lại là tấm hình này chứ gỡ nó đi!

Bức ảnh được ông vẽ cho Lục Bình để miêu tả con trâu như nào, nhưng nhìn nó quá xấu.

Khuôn mặt ông đỏ bửng cả lên, cố giấu đèn lồng trước ánh mắt của Lục Minh Diệm. Anh thấy đôi tai của ông đang đỏ bửng cũng mỉm cười lên tiếng.

- Haha, con thấy người cũng có vẻ thích thú nó đấy chứ, con cũng thấy vậy nó thật ngộ nghĩnh, đây là đèn lồng Mặc Du thiết kế đấy.

"Hoá ra là Mặc Du lão bà này." Nghĩ đến đây ông cũng muốn đến nhà lão bà đó giáo huấn cho một trận. Lục Minh Diệm lúc này đã tiến lại gần ông, anh nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai Lục Thánh rồi nói:

- Cảm ơn Sư Phụ vì tất cả.

Ông đưa tay lên hít một ngụm khí lạnh để ổn định lại rồi quay lại đưa lại chiếc đèn lồng về phía anh.

- Ê hèm, dù gì cũng chỉ là bức hình ta không quan tâm đâu. Miệng thì nói vậy chứ, khuôn mặt có chút đỏ ửng của ông hiện rõ một một.

- Cũng sắp đến thời gian làm lễ rồi đấy chuẩn bị đi kìa.

- Vâng ạ.

Anh cầm lấy lại chiếc đèn lồng từ từ tiến lại đến gần ban công, cùng với đó là Lục Thánh tiến lại ngồi chiếc ghế gần đấy.

Anh nhẹ nhàng chạm trán mình vào chiếc đèn lồng, sau một hồi suy nghĩ anh cũng thả trôi chiếc đèn lồng lên trên trời. Lục Thánh Thấy anh suy nghĩ lâu vậy cũng tò mò lên tiếng.

- Con đang ước điều gì vậy mà lâu vậy? Lục Minh Diệm chỉ mỉm cười quay sang nói:

- Đó là bí mật, nếu nói ra sẽ mất linh đấy sư phụ.

- Haizz, không nói thì không nói đi, ta cũng lười tò mò.

Lục Thánh có chút cau có lên tiếng, ông cũng mặc kệ nằm ường ra ghế, Lục Minh Diệm vẫn đứng đó.

"...."

2 người ngồi im lặng ngắm nhìn lấy khung cảnh phía trước, khi khắp thị trấn những chiếc đèn lồng cũng đang được các đạo trưởng thả lên.

Những chiếc đèn lồng dần bay lên bầu trời, thắp sáng cả ngọn núi giữa màn đêm u tối, 2 người lặng lẽ ngắm nhìn lấy cảnh tượng tuyệt đẹp này mà bất giác cả 2 đều mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro