Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4, Đệ vẫn mãi là đệ đệ của ta.

2 năm nữa lại trôi qua, Tại Bình Ngưu Sơn Phái được chia thành 3 khu vực.

Khu vực thứ nhất là thị trấn là nơi ở chính của mọi cư dân.

Khu vực thứ 2 là Ngưu Sơn Phái, nơi sinh hoạt chính của các đệ tử, nổi bật với Tàn Thư Quán nơi nằm ở vị trí cao nhất, toà Tháp Bát Tầng chứa các bí kĩ võ học của Môn phái.

Một sân trường rộng rãi được lát gạch cùng với một sàn đấu võ, có 3 toà nhà, 2 toà nhà là nơi sinh hoạt của các đệ tử và các đạo trưởng.

Toà nhà ở giữa là nơi họp mặt của các trưởng lão, cũng là nơi sinh sống của Trưởng Môn, đằng sau ngôi nhà là một bãi sân hướng đến cánh rừng.

Khu vực cuối cùng là khu vực cấm, do địa hình đồi núi cao không được ai phép leo lên đỉnh núi của Bình Ngưu Sơn.

Tại một Y quán nằm ngay dưới Sơn phái,  ngay trong gian phòng nơi cánh cửa xổ hướng ra ngoài thị trấn, một bóng người quen thuộc đang ngồi đấy.

- Ta có nên đóng dèm lại không, bên ngoài ồn ào thật đấy, mà cũng không biết là do ai nữa a, hay là do người đang trước mặt ta đây.

Đó là Mặc Du 40 tuổi, mặc dù 8 năm đã trôi qua nhưng nét đẹp của cô chưa bao giờ bị nhạt phai, cô đang ngắm nhìn người thanh niên trước mặt mình vui vẻ lên tiếng.

- Thế nào bộ đồ có vừa với con không?

Trước mặt Mặc Du là Lục Minh Diệm -  18 tuổi anh ấy đang mặc bộ y phục màu trắng với viền áo màu đỏ, bàn tay anh đưa lên chạm nhẹ lên hoạ tiết con trâu ở bên ngực trái, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng như gió mùa xuân của một món đồ mới.

- Dạ cảm ơn trưởng lão rất nhiều, bộ đồ này tuyệt lắm ạ.

Với đôi mắt màu tím mộng mơ đầy hút hồn đó, cùng khuôn mặt với một từ đẹp không thể miêu tả được, một mỹ nam đến khiến cho nam nhân nhìn vào cũng phải mê. Đến cả Mặc Du nhìn khuôn mặt của anh cũng phải điêu đứng không nhịn được mà khen một tiếng.

- Hehe , Chân Long Tuyết Hồng Ma của Sơn Phái chúng ta, cái danh hiệu đó cũng ngầu với con đấy chứ bộ.

- Trưởng lão người không cần phải khen con quá đâu, biệt danh người đời nói quá mà.

Anh mỉm cười có chút ngượng ngùng khi nghe cô khen. Biệt danh anh có được của cuộc thi cách đấy 8 năm trước. Bằng cách đánh bại tất cả thí sinh không khoan nhượng.

Nhưng mà nụ cười của anh cũng nhanh chóng vụt tắt, để lại đó là những suy tư, anh nhìn Mặc Du rồi nói:

- Con đã nghe qua rồi từ lời của sư phụ, về tình trạng của Lục Bình. Thật sự không còn cách nào khác sao?

Mặc Du cầm tách trà trên tay uống giở cũng phải ngừng lại, cô đặt tách trà xuống, cô có chút bất ngờ khi Lục Thánh đã nói chuyện này cho anh, vì chỉ vài tháng nữa thôi anh sẽ phải thực hiện nhiệm vụ của một Đạo Trưởng, ra ngoài và gây dựng danh tiếng chiêu mộ người tài trong vòng 5 năm.

"Đáng ra phải giữ kín việc này chứ lão già ngốc, không nên để thằng bé rời đi với phiền muộn chứ." Nghĩ đến đây cô có chút khó hiểu không biết lão già đó đang tính làm gì nữa, nhìn vào Lục Diệm đầy lo lắng lúc này cô cũng không giữ trong lòng nữa đành lên tiếng.

- Thật hổ thẹn khi nói ta là một bác sĩ tài ba, nhưng đến cả ta cũng không biết thằng bé bị gì?

Nhắc đến đây Mặc Du có chút ủ rũ tiếp tục nói.

- Ta chỉ có thể cảm nhận thoáng qua được có thứ gì đó đang hút nguồn năng lượng của thằng bé, hay có thể nói trình độ của ta không cao đến mức để tìm ra được nguyên nhân.

- Xin lỗi Lục Minh Diệm, Đây là điều không ai muốn, nhưng thằng bé không thể nào trở thành một Cách Đấu Sư được nữa.

Lục Bình nghe đến đây có chút thất vọng, nhưng cậu vẫn cố mỉm cười lên tiếng.

- Cảm ơn Trưởng lão vì tất cả, con xin phép rời đi đây ạ.

Cậu rời khỏi chỗ của Mặc Du, bước đi trên đường phố thị trấn đang đầy nhộn nhịp vui vẻ ngày lễ hội mà cậu không tài nào vui nổi, liệu điều đó có phải sự thật không thằng bé không thể trở thành Cách Đấu Sư được.

Gạt bỏ đi những suy nghĩ đó cậu đã quay lại chỗ của sư phụ.

Ở sâu trong núi, là một thác nước lối liền với con suối của ngọn núi, ở vác đá nơi dòng nước đang chảy xuống đấy có một chỗ ngồi bằng đá dưới gốc cây.

Lục Thánh đang ngồi đấy thưởng thức tách trà khi nghe cậu tường thuật lại những lời của Mặc Du.

- Vậy đó là tất cả những gì Mặc Du đã nói ?

- Vâng ạ.

Lục Minh Diệm lên tiếng xác nhận nhưng biểu cảm của sư phụ khiến cậu bất ngờ, Lục Bình không có khả năng tu luyện tại sao sư phụ lại vẫn bình thản như vậy. Ông ấy gần như chẳng bận tâm đến việc đấy vẫn nhấc chén trà lên uống.

- Lục Minh Diệm, Ta có thể nhìn thấy sự thắc mắc trong lòng của con, vậy ta hỏi con một câu, liệu việc tu luyện Cách Đấu Thuật có quan trọng đến mức thế không?

Phải biết rằng sau khi trận chiến của Nhất Vương cùng với con ác quỷ đó thế giới đã xảy ra dị biến khủng khiếp, vạn vật không ngừng tiến hoá. Con người chúng ta có thể trụ vững qua hàng ngàn năm cũng bởi phương pháp Cách Đấu này, ở thế giới này những người thường không thể học cách đấu chỉ có 2 kết cục, một là nương nhờ những thế lực như chúng ta, 2 là chết.

- Đồ đệ không hiểu, chúng ta là tông phái Cách Đấu, nếu như không thể học được Cách Đấu thuật vậy còn được gọi là người của tông phái không?

Ông đặt tách trà xuống thở dài. Đứng dậy chỉ tay về phía dưới núi nơi thị trấn đang ở đó.

- Con còn nhớ những lời ta từng dạy con về ý nghĩa tông phái của chúng ta không ?

- Sơn phái cũng chỉ là nhà của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ nơi đây, bằng sức mạnh của mình.

Dù trôi qua bao lâu những lời căn dặn của sư phụ anh chưa bao giờ quên. Lục Thánh nghe vậy cũng tiếp tục nói.

- Trọng trách của chúng ta chưa bao giờ thay đổi suốt hàng năm qua, nhiệm vụ của các Cách Đấu Sư chính là bảo vệ con người khỏi những dị biến ngoài kia.

- Trong sơn phái không phải ai cũng có sức mạnh, chúng ta cũng chỉ là những trụ cột bảo vệ ngôi nhà này không đổ vỡ.

- Vậy ta hỏi con một điều này, Lục Minh Diệm.

Lục Thánh quay lại nhìn lấy anh. Giọng nói ông khẽ nhỏ lại lên tiếng.

- Thằng bé không tu luyện được Cách Đấu Thuật thì nó vẫn là đệ đệ của con đúng không?

"..."

Nghĩ lại những lời của sư phụ anh cuối cùng cũng đã hiểu ra, đúng vậy anh chính là một Cách Đấu Sư, người có trách nhiệm bảo vệ người dân khỏi những nguy hiểm ngoài kia, và đệ đệ của anh người anh luôn coi như em trai mình, dù không thể tu luyện Cách Đấu Thuật thì đã sao? Nó vẫn là Đệ Đệ của anh. Và trách nhiệm của một Cách Đấu Sư, hay là một người anh trai, anh vẫn sẽ bảo vệ em Lục Bình.

- Vâng ạ, nó vẫn mãi là đệ đệ của con.

- Ừm, ta nghe thấy vậy thì yên lòng rồi, dù gì ta cũng là lão già sắp chết rồi.

- Sư phụ xin người đừng nói những lời xui xẻo như vậy. Lục Minh Diệm nghe thấy ông nói vậy cũng khuyên ngăn, nhưng Lục Thánh chỉ vội xuôi tay rồi tiến lại chỗ ngồi.

Ông ngồi đấy cầm lấy chén trà đưa lên, anh thấy vậy cũng tiến lại rót trà.

Lục Thánh nhìn anh một hồi lâu lại nhớ lại kí ức cũ. Đó là ngày lần đầu ông gặp gỡ Lục Minh Diệm đại đệ tử của mình sau này, một đứa trẻ mới 6 tuổi nhưng đã cả gan xông vào Tông phái.

- Lục Thánh, đứng lại!

Mọi người thắc mắc làm sao một thằng nhóc có thể vào được đây và đang đứng trước mặt của Lục Thánh thế này, thằng bé này thảm rồi. Lúc này một người đang đi cạnh Lục Thánh xông lên tức giận hét lớn.

- Ranh con hỗn xược mày biết mày đang đối diện với ai không hả, mà ăn nói hàm hồ thế hả!!!

- Bình tĩnh nào, Liêm Đức!

"...."

Lục Thánh giơ tay ra ngăn cản người bên cạnh, rồi tiến lại chỗ của đứa nhóc đó. Đứa nhóc không chần chừ nắm chặt lấy cây gậy gỗ lao thẳng đến chỗ của Lục Thánh.

- Ahhh, trả mạng cho cha ...!!!

Nhưng Lục Thánh chỉ nhẹ nhàng vòng lại đập vào gáy của cậu bé khiến thằng nhóc bất tỉnh.

-...mẹ ta...

Đỡ lấy anh trên vòng tay của mình, Lục Thánh ngạc nhiên khi ông nhìn thấy bàn tay của anh, bàn tay thì đẫm đìa máu, quần áo thì bẩn thỉu, rách lát. Trả nhẽ thằng bé này đã một mình leo lên núi Ngưu Sơn này bằng đường núi sao, đó không phải là một con đường dễ dàng khi nó phải băng qua cả khu rừng với vô vàng thú dữ, canh phòng của Ngưu Sơn, cho đến những đỉnh núi hiểm trở nhất.

Sau khi tìm hiểu về thằng bé ông cũng biết cha mẹ của đứa nhỏ này đều đã hi sinh trong trận chiến năm đó, Tam Phái Hỗn Thế.

Lục Thánh chấp nhận cho thằng bé đó ở lại Ngưu Sơn, và hàng ngày nó vẫn luôn đến để thách thức ông.

Nhưng lần nào cũng như lần nào bị đánh bay, rồi người đầu tiên tiếp xúc với đứa bé đó là Mặc Du, cô luôn ở đó để chữa bệnh cho anh.

Cho đến một ngày Lục Thánh cũng phải phát cáu với sự cứng đầu của anh mà nói:

- Nếu muốn đến gặp ta, hãy trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ đến khi đủ sức lực để đứng trước ta.

Lục Thánh nói những lời cay nghiệt với thằng bé ngày hôm đó, nhưng chính những lời đó đã là động lực để giúp Lục Minh Diệm có thể mạnh mẽ được như ngày hôm nay.

- Thời gian trôi thật nhanh, nhìn đứa trẻ ngày xưa đấy khi còn đang cầm gậy gỗ đòi đánh thắng ta kìa, Haha đúng là những kỉ niệm khó quên.

Lục Minh Diệm thấy ông nhắc lại chuyện xưa có chút đỏ mặt, đó là chuyện từ hồi xưa khi anh mới 6 tuổi, anh thẹn thùng nói:

- Đồ đệ xin lỗi sư phụ, ngày đó đệ tử còn khờ dại.

- Dù gì thầy cũng là người đã nuôi nấng con cùng với đệ đệ trưởng thành như này, công dưỡng dục bao la này làm sao đệ tử trả hết được.

Nghe thấy những lời này từ Lục Minh Diệm mà khoé mắt ông cứ cay cay, ông quay đi vội lau đi những dòng nước mắt.

"Haha, đúng là những kỉ niệm sẽ giết chết ta mà." Nghĩ đến đây Ông đặt tách trà xuống, mỉm cười nhìn về phía anh.

- Lão già này chỉ mong 2 anh em con có thể sống bình yên về sau, đó đã là sự báo đáp cho ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro