Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3, Hồn Thú Cách Đấu, một chân trời mới đang mở ra trước mắt ta.

Hồn Thú Cách Đấu, được sáng tạo bởi Nhất Vương, là võ học tinh hoa được kết tinh từ kinh nghiệm cả đời của ngài.

Mặc dù đã trải qua hàng ngàn năm đã không biết bao cách đấu Sư được sinh ra, nhưng chưa từng có ai mô phỏng lại được Cách Đấu của người. Nó đã bị phai nhạt từ sau cái chết của ngài tại trận chiến với con ác quỷ đầu tiên.

Nhưng nó chưa hoàn toàn biến mất, mặc dù Cách Đấu Hoàn Mỹ nhất chưa bao giờ được truyền lại, nhưng ngài đã truyền lại một phần võ nghệ của bản thân mình cho 12 đệ tử của ngài.

Nhất Vương có 12 đệ tử, nhưng cả 12 người lại không một ai có thể học được Cách Đấu Hoàn Mỹ của ngài. Lên ngài đã điều chỉnh Cách Đấu Hoàn Mỹ đó để phù hợp với từng người.

Từ đó sinh ra 12 biến thể của Cách Đấu Hoàn Mỹ, được gọi là 12 biến thể tiếp cận với Cách Đấu hoàn mỹ nhất.

12 Cách Đấu của Thần.

____________________________

Mùa Đông đã tới, khi những bông tuyết đang dần rơi lả tả xuống đỉnh núi , hai anh em vẫn không ngừng luyện tập, trước mặt họ là Lục Thánh đang giám sát,  ông không ngừng giảng cho 2 người về ý nghĩa Lịch sử của Cách Đấu thuật.

Cảnh giới của các Cách Đấu Sư được chia ra theo 4 cửa ải.

Thể Kỳ - Luyện tập Cơ thể để phù hợp với Cách Đấu.

Huyền Kỳ - Hoàn thiện cơ thể phát huy Hồn Thú Cách Đấu.

Địa Kỳ - Hoàn thiện Thần Hồn hợp nhất Hồn Thú.

Thiên Kỳ - Hợp Nhất Thiên Địa, sử dụng sức mạnh của Quy Tắc.

Và trong mỗi cửa ải đều có các tầng xiềng xích mà các Cách Đấu Sư phải vượt qua mới có thể đột phá lên cửa ải mới.

Lục Thánh chỉ tay về phía Lục Bình rồi nói:

- Hiện tại cảnh giới của con đang nằm ở Thể Kỳ, kỳ đầu tiên trong 4 giai đoạn, phải nhớ luyện tập thật chăm chỉ cơ thể của bản thân kết hợp với việc hấp thụ khí thì mới thăng cấp được.

- Còn Lục Diệm, con đang nằm ở cảnh giới Huyền Kỳ.

Ông im lặng một lúc ngắm nhìn lấy Lục Minh Diệm, vuốt cằm rồi nói:

- Cứ làm tốt như bây giờ là được, không có gì phải chê.

- Vậy Ông ơi, ông thuộc đẳng cấp nào vậy?

Lục Bình run rẩy lên tiếng khi cả cơ thể anh đang bị bao phủ với tuyết. Lục Thánh nghe thấy vậy, ông cũng mỉm cười hãnh diện, chỉ tay lên rồi nói:

- Haha, tất nhiên ta là số 1 rồi, cảnh giới đã đạt đến tối cao Thiên Kỳ.

"..." Ông cười không ngậm được miệng rồi kìa, khoe chiến công của mình cũng vừa phải phải thôi chứ. Lục Minh Diệm cạn lời với Lục Thánh luôn.

- Chúng ta thuộc trong Thập Nhị Cách Đấu Hoàn Mỹ, Cách Đấu của Thần, Ngưu Bộc Phá Quyền!

- Dù các con có đi đâu, có thay đổi nhưng đừng bao giờ quên đi gốc gác môn phái của mình, nhắc lại lời ta nói!

- Không được quên đi gốc gác của mình!

Ngón tay ông chỉ đến huy hiệu đang gắn trên áo của mình rồi nói:

- Các con có thể nhận biết tông môn của chúng ta thông qua kí hiệu trên áo, kí hiệu của chúng ta là một con trâu đang ngậm ngọc.

- Và đồng thời con cũng có thể nhận biết được cấp bậc người đấy thông qua màu áo như với Đệ tử ( Nâu ) - Đạo Trưởng ( Trắng viền đỏ) - Trưởng lão  (Trắng viền lục).

Lục Minh Diệm trong tư thế ngồi thiền này thật đáng kinh ngạc, mặc dù bên ngoài đang là tuyết rơi, nhưng cơ thể anh không hề dính một tí tuyết nào, không phải tuyết không chạm đến anh, mà khi nó chạm đến đã nhanh chóng bị rã ra, tạo lên cảnh tượng như thể cơ thể của anh đang bốc khói vậy.

Còn Lục Bình không khác gì một con người tuyết bị bao phủ bởi tuyết lạnh, với tư thế thẳng hàng cùng với hai tay phải đưa song song, không may hát xì một cái.

Lục Thánh liền tiến tới cầm lấy thước gõ tay của Lục Bình một cái rồi lên tiếng.

"Auh!!"

- Không được mất tập trung, luôn phải tâm tịnh như nước.

+ Cảm nhận thế giới xung quanh, dần dần lĩnh ngộ Tầng tầng lớp lớp mới, việc đầu tiên là cảm nhận linh khí xung quanh con.

- Linh khí có thể tồn tại ở nhiều dạng, nhưng con chỉ cần hiểu đơn giản linh khí là thứ duy trì sự sống cho Đại Lục này, vạn vật của đại lục dù lớn hay nhỏ đều chứa linh khí trong cơ thể mình.

- Linh khí là sự sống và chúng ta dựa vào cách đấu của bản thân để điều khiển dòng lưu chuyển của linh khí theo cách của riêng mình.

- Vì dựa vào linh khí lên 12 cách đấu của thần cũng có liên quan đến 6 nguyên tố đại diện cho sự sống và cấu thành của Đại Lục này.

Gồm Hoả, Mộc, Kim, Thủy, Phong, Lôi.

- Trong đó chúng ta là Phong, con đã ghi nhớ rõ những điều ta vừa nói chưa Lục Bình, hãy nhắc lại cho ta nào.

- Vâng ạ.

- Hồn thú cách đấu....

"Mặc dù thiên phú của thằng bé quá tệ vẫn chưa có tiến bộ gì, đã 4 tháng trôi qua kể từ lần đầu nó chạm tay vào việc tu luyện cảm nhận Linh khí, nhưng khả năng ghi nhớ của nó đúng là quá bất ngờ, ta mới chỉ đọc qua đúng 2 lần thằng bé đã gần như thuộc tất cả."

- Ông, con vẫn không thể hiểu được cách để cảm nhận linh khí mà ông bảo.

Lục Thánh thấy thằng bé thắc mắc vậy, ông chỉ tay lên bầu trời.

Dù có cố nhìn cánh tay của ông đến thế nào cậu cũng không thể cảm nhận được thứ gì đang thay đổi, Lục Thánh thấy cậu đang tập trung nhìn vào cánh tay mình mà thở dài nói:

- Lục Bình không phải cánh tay của ta, hãy cảm nhận thế giới xung quanh con đi.

Cảm nhận sao? mặc dù không thể hiểu được điều ông muốn nói, nhưng cậu cũng dần nhắm mắt lại cảm nhận thế giới xung quanh.

Có thứ gì đó? Cậu dần có thể cảm nhận được thứ gì đó đang di chuyển. Đó là những luồng gió đang liên tục di chuyển, đến một địa điểm nhất định.

Lục Thánh trông thấy biểu cảm của cậu, ông cũng hiểu được cậu đã cảm nhận được mà lòng mừng thầm cuối cùng thằng bé này cũng nhận ra rồi, vấn đề giờ là nó có thể khiến dòng khí đó nghe lệnh mình không.

- Con có thể cảm nhận thấy thứ đó đúng không ? những luồng gió đang duy chuyển, đó chính là Linh Khí.

Cậu mở mắt lắng nghe lấy lời của ông, vậy ra đó chính là linh khí sao? Cậu đưa theo sự hoài nghi lên tiếng.

- Ông ơi, vậy những luồng gió đó đang đi đâu vậy.

Ông không trả lời cậu chỉ quay sang nhìn sư huynh, Lục Bình thấy vậy cũng nhìn theo ánh mắt của ông.

"Những luồng gió đó, nó đang đến chỗ của sư huynh." Cậu đầy ngạc nhiên nhìn lấy sư huynh mình, khi những luồng gió xung quanh đang dần tụ lại về phía anh.

Nghe ta này, Lục Bình. Đưa tay của con ra và hãy cảm nhận những luồng gió đang lướt qua."

Bàn tay cậu duỗi thẳng về phía trước, cảm nhận lấy những luồng gió đang tới.

- Luồng gió mà con đang cảm nhận đó giờ đây chính là một phần của con hãy kéo phần của con lại đây.

Lục Bình vừa duỗi tay cảm nhận nguồn khí đó vừa suy ngẫm. "Mình cảm nhận được rồi, đó là khí sao!"

Bàn tay cậu sít chặt về phía trước, hơi thở hít thở hỗn loạn liên tục, Lục Thánh thấy vậy cũng nhanh chóng trấn an cậu.

- Thả lỏng người ra nào Lục Bình, con không thể ép buộc nguồn khí đó vào cơ thể mình được, hãy để nó là một phần của cơ thể con.

Thả lỏng... bàn tay cậu dần ngừng sít chặt, hơi thở dần bình tĩnh lại, tâm trí cậu lúc này hướng về phía trước cảm nhận từng đợt gió đang tới.

Hãy để nó tiến vào như một phần của cơ thể con.

- Luồng khí đó... là bạn của mình, hãy đến đây với tớ cùng nhau chơi nào.

Cậu có thể dần cảm nhận được những luồng khí đang tuông trào trôi thẳng về phía cậu, như một cột thu lôi tất cả những luồng gió xung quanh đang dần tiến lại về phía cậu.

"Mình làm được rồi, mình có thể cảm nhận được linh khí"

- Ông ơi con làm được rồi!

Cậu mở mắt trong sự ngạc nhiên. Khi bàn tay cậu phía trước đang có một quả bóng khí đang xoay chuyển giữa 2 tay cậu. Lục Thánh phấn khích nói:

- Haha, làm tốt lắm, giờ thì giữ....!

~Bùm~

Ông chưa kịp nói hết câu thì dòng khí đó đã phát nổ đánh văng cậu bé ra đằng sau chìm vào đống tuyết.

"Chuyện gì vậy?!!" Lục Minh Diệm giật mình khi nghe thấy tiếng động đó cũng vội dừng tu luyện quay lại nhìn.

- Lục Bình, cháu không sao chứ?!!

Ông vội vàng lên tiếng trong sự lo lắng tiến lại gần xem. Nhưng cậu bé cũng nhanh chóng bật dậy với mái tóc dối bù, hớn hở lên tiếng.

- Haha, cháu không sao ạ.

Cậu bé thấy Lục Diệm đã ngừng tu luyện cũng nhanh chóng vẫy tay về phía anh hét lớn.

- Uây, sư huynh thấy không? đệ làm được rồi, đệ có thể cảm nhận thấy khí, đệ cũng có thể trở thành một Cách Đấu Sư.

Lục Minh Diệm thấy cậu như vậy cũng chỉ biết thở dài một tiếng. Thằng nhóc này suốt ngày làm người ta lo lắng như vậy, đến sư phụ còn đang nằm luôn dưới đống tuyết mất rồi.

Như thể trái tim của ông sắp nổ tung vậy, ông nhanh chóng tiến lại xem tình hình may rằng thằng bé không bị sao.

"Ah, tuyết ngừng rơi rồi." Anh giơ tay ra hứng lấy những hạt tuyết rơi cuối cùng, có lẽ mùa xuân sắp đến rồi một năm nữa lại sắp trôi qua, anh nhìn lại cảnh tượng hạnh phúc này, thật yên bình. Mong rằng mọi thứ vẫn sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro