#10, rời đi và hẹn gặp lại, gửi lời chào đến 5 năm sau.
Thời gian đã thấm thoát dần trôi qua, khi những cánh đào đã dần nở dội. Cũng là lúc những Đạo Trưởng của Ngưu Sơn Phái đã chuẩn bị rời sơn.
Họ xếp hàng lần lượt rời đi trước sự tạm biệt nồng hậu của thị trấn. Những người con người cháu đang dần tạm biệt cầu chúc cho họ thượng lộ bình an. Lục Minh Diệm không ngừng tìm kiếm bóng dáng của một người trong những người xung quanh, lúc này một bóng người tiến lại khoác lấy vai cậu. Cậu ấy là Bảo Tam một trong những người bạn của Lục Minh Diệm. Cậu có thể nhìn thấy được lỗi lo lắng của Lục Minh Diệm lên đã thắc mắc nói:
- Cậu đang tìm ai vậy? Trưởng môn đang ở phía trước mà.
- Không có gì đâu.
Anh lên tiếng có chút hụt hẫn, vậy là thằng bé đã không đến có vẻ nó không chịu được cảnh li biệt này, dù gì gặp lại sau này cũng là 5 năm.
Ngay lúc này có một đứa bé đang hớt hả chạy đến, xông qua đàn người tiến đến phía trước hét lớn.
- Sư Huynh!!
Nghe thấy vậy Lục Diệm cũng quay lại, để thấy được bóng dáng đang hớt hả của Lục Bình trong đám đông, cậu vẫn đang cố gắng vẫy tay thu hút sự chú ý của anh.
- Phải thượng lộ bình an đấy.
Chỉ nghe thấy vậy thôi cũng đủ để anh an lòng"Tất nhiên rồi, anh sẽ quay trở lại một ngày nào đó, hẹn gặp lại em Lục Bình." Anh vẫn vẫy tay chào tạm biệt cậu lần cuối rồi cùng đàn người dần tiến ra ngoài cổng.
Trước mặt họ lúc này là Trưởng Môn Lục Nhất Tôn, cùng với 4 vị trưởng lão Mặc Du, Liêm Đức, Mạc Lạc Thụ, và Nguyễn Tuệ Tôn vẫn còn cay cú chuyện mấy tháng trước .
Lục Thánh đứng trước các trưởng lão nói:
- 5 năm dài đằng đẵng sắp đến với các con, cơ duyên của mỗi người là khác nhau.
- Ta hi vọng những người đang đứng trước mặt ta hôm nay sẽ tạo thành những thành tựu lừng nãy.
- Các Con hãy đi đi.
- Và phải trở về an toàn, chúng ta sẽ luôn ở đây đợi tin tức các con thành danh.
Sau câu nói của Lục Thánh, cánh cửa lớn của Ngưu Sơn phái cũng mở ra, những Đạo Trưởng cũng dần cúi đầu hành lễ chào tạm biệt các trưởng lão và trưởng môn.
- Bọn con đi đây, nhất định sẽ thành danh và trở về môn phái.
Những Đạo Trưởng cũng dần bước đi, lúc này Lục Thánh cũng tiến lại vỗ vai của Lục Minh Diệm. Ân cần nói:
- Phải giữ sức khoẻ tốt đấy.
- Vâng ạ Sư phụ, xin người đừng quá lo lắng. Anh nghe thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại ông.
Những Đạo Trưởng của Ngưu Sơn Phái cũng đang dần rời đi, bước khỏi ngôi nhà thân thương của mình đón nhận một thế giới hoàn toàn mới.
Anh bước ra khỏi cánh cửa cùng với những dòng ký ức chợt ùa về, những kỷ niệm năm tháng khó quên, cùng với ước mơ năm đó của anh.
"Cầu chúc gia đình con được bình an."
Lục Minh Diệm quay đầu lại lần cuối nhìn ngắm lấy cánh cửa đang dần khép lại. "Người cũng phải giữ sức khoẻ thật tốt đấy, hãy chờ con trở về."
Hình bóng của họ cũng đang dần bước xa khỏi Ngưu Sơn, điều này khiến Lục Thánh đang đứng đó, trên bức tường thành cũng phải xúc động mà đổ lệ.
- Cứ thế bọn chúng đi rồi, thật là một cảm xúc khó tả khi bản thân ta đã đưa tiễn không biết bao nhiêu thế hệ, nhưng tự chăm sóc và đưa tiễn nó khiến ta cảm thấy xúc động quá.
- Cứ khóc đi, ngay giây phút này sẽ chẳng ai thấy mặt yếu đuối này của ông đâu.
Mặc Du lên tiếng, cô tiến lại với một chiếc khăn vải. Lục Thánh cầm lấy và lau đi những giọt nước mắt của mình.
Nhưng khi giở mảnh vải ra, đôi mắt ông xửng sốt khi thấy miếng khăn vải đã thấm đẫm máu.
- Chuyện gì vậy, lục Thánh?
- Ta có chút việc bận.
Biểu cảm của ông có chút khác. Ông vội lên tiếng rồi quay người rời đi. Khi những giọt máu dần nhỏ xuống từ sống mũi của ông. Cơ thể của ông đang dần yếu đi.
~Bậc Thầy Bị Lãng Quên~
Lục Bình hớt hả chạy vội trên đường, để nhanh chóng đến được chỗ của 2 người họ.
- Xin lỗi các cậu tớ tới trễ.
Lục Bình đứng trước 2 người khi cả 2 trông hốc hác hẳn đi như thiếu ngủ cả đêm vậy.
Hoàng Nguyệt Minh đang tỉ mỉ gói gén một thứ chất bột nào đó vào giấy. Còn Trác Như Phàm thì không ngừng khuấy chất lỏng đó để Hoàng Nguyệt Minh gói.
-Cậu vừa đi đâu vậy, Lục Bình?
Hoàng Nguyệt Minh mệt mỏi mà lên tiếng. Lục Bình ngồi xuống tảng đá rồi nói:
- Tớ đi tiễn biệt các Đạo Trưởng, vậy các cậu làm đến đâu rồi?
- Không nhiều, cũng được 1500 cái rồi, nhưng bọn tớ chỉ có thể giúp đến đây thôi, bọn tớ cũng cần chuẩn bị nữa, nó sắp diễn ra rồi.
Hoàng Nguyệt Minh cố gắng nói nốt câu khi đôi mắt của cậu sắp ríp lại.
- Đó là tất cả thứ tớ đang cần hiện tại, cảm ơn các cậu đã hỗ trợ nhé.
Lục Bình vui vẻ lên tiếng.
_____________
Vài ngày trước Trác Như Phàm đã dẫn họ vào tàn thư quán của chú cậu ấy Trác Lạc Thụ, Tàn Thư Quán có tổng cộng 8 tầng nhưng họ chỉ được quyền phép mượn một quyển sách của tầng 1 và 2 nén nhang để đọc.
Hoàng Nguyệt Minh thì học một cách rèn luyện kiếm pháp, còn Trác Như Phàm thì mượn một quyển về rèn luyện cơ thể.
Lục Bình mặc dù đã khai thông hết tất cả kinh mạch, nhưng lại không thể vận dụng được Linh khí.
Vì vậy cả hai nghĩ rằng anh cũng sẽ lựa một quyển rèn luyện cơ thể, nhưng trái với suy nghĩ của họ anh lại cầm trên tay một quyển sách mà phải nhờ đến cả 2 người để cùng bê đến chỗ đọc, bị đánh giá là tệ nhất của tầng 1, người mới đừng lên đọc.
Quyển sách:
"Cẩm năng sinh tồn
sống sót giữa mùa đông cô đơn."
Quyển sách dày ngang với lịch sử của Đại Lục này vậy.
Gần như trả ai muốn mất thời gian học nó thà đi luyện vài đường kiếm là xong, mất thời gian học mấy thứ đấy làm gì.
Hoàng Nguyệt Minh khó hiểu nhìn cậu, anh không nhịn được mà tiến tới chạm 2 tay lên vai cậu rồi lắc cậu nói:
- Cậu có uống lộn thuốc không đấy? chúng ta chỉ có 2 nén nhang để đọc, vậy mà cậu lại định dành thời gian để đọc nó hả trời.
nhưng Lục Bình vẫn quyết tâm học quyển sách này.
Thứ bị mọi người ghẻ lạnh này, thực ra là quyển sách được chính người sáng lập của Bình Ngưu Sơn Phái viết ra, nó chứa đựng kinh nghiệm của cả đời ông sinh tồn tại đất nước này đúc kết lại.
Nhưng giờ đây lại bị con cháu coi là một thứ phế phẩm và mất thời gian, nhờ vào Sư huynh giới thiệu cho, anh mới biết đến nó.
Trước đây sư huynh đã đọc nó với thời gian là 5 tháng, không biết cậu có thể đọc nó chỉ trong 2 nén nhang không.
Cả 2 đều cạn lời sau khi nhìn thấy sự cố chấp của anh, họ chỉ có thời gian hai nén nhang, vậy mà anh lại dành thời gian để học thứ này.
Nhưng họ không biết cậu có một trí nhớ siêu phàm được cả Lục Thánh công nhận.
Lục Bình có một trí nhớ giống máy ảnh vậy, cậu ấy chỉ cần nhìn qua trang sách một lần là đã ghi nhớ được rồi.
Bàn tay anh dở ra từng trang sách một cách nhanh chóng, đôi mắt chỉ vừa kịp chớp đã dở đến trang tiếp theo, điều này khiến Hoàng Nguyệt Minh đang ngồi cạnh cũng phải sững sờ, trả nhẽ cậu ta còn không biết đọc, nhưng cậu cũng không quản nhiều đến thế, thời gian có hạn cậu cũng quay lại đọc quyển sách của mình.
2 nén nhang trôi qua,
Quyển sách này đúng thật dày, anh vậy mà chỉ có thể đọc được một nửa trong 2 nén nhang, nhưng thế là đủ để anh tìm được những thứ mình muốn rồi.
- Các cậu, tớ lấy được thứ tớ cần rồi, cùng nhau làm nha.
Lục Bình hớn hở đóng cuốn sách lại. Hoàng Nguyệt Minh nhìn mà cạn lời.
Nhìn Trác Như Phàm há hốc mồm, mặt thì trắng bệch sau khi đọc đúng một cuốn sách có đúng 5 trang mà còn chưa đọc xong, nhìn cậu ấy giờ như sắp thăng thiên đến nơi rồi. Thì với quyển sách dày đó, Lục Bình học được thứ gì chứ. Cậu mệt mỏi gục xuống bàn nhưng vẫn cố gắng sức nhìn về phía Lục Bình nói:
- Đừng bảo cậu nhìn mục lục xong rồi bảo học được thứ gì đấy, chắc tớ phải hoan hô mất.
Lục Bình với khuôn mặt đầy phấn khích tiến lại nói:
- Không đó là thứ còn vĩ đại hơn các cậu nghĩ đấy, tớ sẽ cho cuộc thi này thật bùng cháy cho mà xem.
Sau câu nói đó Lục Bình cũng kéo cả 2 người rời đi.
Và giờ họ ở đây chế tạo thứ này cho Lục Bình. Lục Bình vui vẻ vẫy tay tiễn biệt 2 người họ về, anh cũng quay lại với đống giấy gói.
Cầm các gói giấy được gói gén lên rồi bỏ vào túi.
"Trước lúc đấy mình lên làm thêm vài cái cho chắc nhỉ, Hỗn hợp Naplm."
"Hehe, mình mong chờ đến ngày đó rồi đấy, cuộc thi sẽ rất vui đây."
Đeo lên chiếc balo đã đầy các gói giấy của mình, Lục Bình đã sẵn sàng để tham gia cuộc thi.
Tất cả đều đang gấp rút chuẩn bị cho ngày ấy, một cuộc thi sắp diễn ra chỉ tổ chức mỗi 10 năm một lần.
Sau khi các đệ tử đời 2 rời đi, chỉ sau 1 tháng nữa là thời điểm báo hiệu một lứa đệ tử mới sắp được lựa chọn.
Nhưng quan trọng nhất là cuộc thi Ngưu Sơn phái đứng ra tổ chức theo lệnh của nhà vua, đây cũng là cuộc hợp tác của Ngưu Sơn và Vua của đất nước này.
cuộc thi tìm ra người tài để Ngưu Sơn Phái cùng với triều đình bồi dưỡng trọng điểm, khoá trước Có đến 6264 người tham gia, nhưng chỉ có 2 người có thể vượt qua được cuộc thi đó.
Đấy là Chân Long Tuyết Hồng Ma, và Cung Thiên Tử.
Độ khó cực cao nhưng phần thưởng rất hậu hĩnh, không chỉ được lựa chọn nơi sẽ chỉ dạy mình, còn được tắm trên Thiên Ngọc Trì do Ngưu Sơn canh giữ.
Nghe nói chỉ một giọt của Thiên Ngọc Trì cũng có thể khiến người thường cải lão hoàn đồng.
Vì vậy ai cũng muốn bất chấp một lần tìm cơ hội đổi vận mệnh, lên cuộc thi này sẽ rất khắc nghiệt.
__________________
Tại một biệt phủ dưới thị trấn, Hoàng Tuệ Tôn đang ngồi thưởng thức tách trà của mình dưới ánh đèn lồng.
"Trà ngon, trà ngon."
Ánh sáng của đèn lồng mập mờ hiện lên 2 đứa trẻ đang quỳ gối trước Nguyễn Tuệ Tôn, họ im lặng ngồi chờ đợi hắn ra lệnh. Hoàng Tuệ Tôn đặt tách trà xuống rồi chỉ tay về phía người đối diện lên tiếng.
- Bát Tạng, đứng dậy nhận chỉ.
Người đứng đầu liền đứng dậy, anh ta là Bát Tạng, 10 tuổi với đôi mắt có chút buồn bã, mái tóc xoăn màu nâu, điểm nổi bật trên khuôn mặt của anh là một vết sẹo kéo dài từ má đến phần sống mũi.
- Dạ thưa cha.
Nhưng đáp lại anh ngay lập tức là vẻ mặt cau có của Nguyễn Tuệ Tôn, hắn bóp nát tách trà đang cầm trên tay.
- Mày vừa gọi cái gì?!
- Dạ thưa ngài, thần nhầm lẫn.
Bát Tạng biết mình đã lỡ mồm, run rẩy liền cúi người xuống. Nguyễn Tuệ Tôn tức giận ném những mảnh vỡ về phía anh, Bát Tạng nhắm mắt hứng chịu lấy. 2 hàn lông mày của hắn nhíu lại nhìn lấy anh đầy ghét bỏ:
- Đừng gọi tao là cha thằng tiện dân, ngươi chỉ đang khiến ô uế thanh danh của ta, lên nhớ địa vị mày ở đâu.
Nguyễn Tuệ Tôn tiến lại nhặt lấy cây kính vừa đánh rơi xuống. Sau khi lau tay với lau kính xong cũng tiện tay vứt xuống đất rồi dẵm lên.
Vừa đeo chiếc kính xong nét mặt của hắn liền thay đổi liềm nở quay lại ngồi xuống chỗ ngồi.
- Nhưng người tốt như ta luôn có ngoại lệ ah.
- Chỉ cần một tháng sau ngươi chiến thắng cuộc thi đấy, ta sẽ cho ngươi vào môn phái của ta.
- Nhỡ đâu ta thấy vui, ta sẽ xem xét việc đưa ra viên Thảo Phong Đan có thể chữa bệnh tình cho con tiện dân thường đấy.
- Dạ vâng thưa ngài, thần nhất định sẽ đem chiến thắng trở về.
Bát Tạng nắm chặt nắm đấm kìm nén lên tiếng.
Nguyễn Tuệ Tôn lúc này đã rót hai ly trà mới, cầm lấy cốc trà rồi tiến lại để dưới giấy cho Bát Tạng.
- Không phải là "Sẽ" mà mày bắt buộc phải thắng nhớ đấy.
- Dạ thần đã nghe rõ rồi ạ, nhất định chiến thắng.
Bát Tạng run rẩy trả lời.
Sau khi đã nghe chỉ Bát Tạng cũng lùi lại. Nguyễn Tuệ Tôn là một kẻ đáng sợ, nhưng trong thế giới này mẹ con anh muốn sống yên ổn thì bắt buộc phải lương tựa vào hắn. Nguyễn Tuệ Tôn quay lại hắn cầm cốc trà còn lại tiến tới người cuối cùng.
- Haha, con trai của ta, nhìn con xem đã cao như này rồi.
Hắn ta mỉm cười niềm nở đưa cho người đó, anh ta cũng nhận lấy tách trà đó rồi nói:
- Dạ thưa cha, cha muốn nhờ con làm việc gì ạ.
Nguyễn Tuệ Tôn ghé sát tai của người đó, nhẹ giọng nói:
- Con thì thừa sức vào vòng trong rồi nên ta không cần phải nhắc nữa nhưng Trong số các thí sinh này có kẻ tên là " Lục Bình" tìm và nghiền nát nó cho ta.
- Dạ, vâng thưa cha con nhất định sẽ hoàn thành.
Người đó nhận lệnh, cả 2 cúi đầu hành lễ Nguyễn Tuệ Tôn rồi rời đi.
Chỉ còn lại một mình Nguyễn Tuệ Tôn, hắn quay lại tự rót trà thưởng thức cho mình, hắn cười mỉm khi nghĩ đến những chuyện sắp tới, một âm mưu lớn sắp diễn ra.
Xoay cốc trà trên tay hắn bắt đầu tự suy nghĩ lại.
"Thật là nhục nhã quá đi, khi phải loại bỏ một thằng dân thường, nhưng ta vẫn phải làm." Nguyễn Tuệ Tôn những thứ hắn chướng mắt nhất vẫn là lũ người thường cũng có quyền tiến bước vào ngọn núi linh thiêng này, nơi đây chỉ lên tồn tại những người tài như hắn.
Và để thực hiện hoá tư tưởng này, hắn sẽ hạ bệ Lục Thánh và trở thành Trưởng Môn của nơi đây. Và kẻ sẽ giúp hắn thực hiện điều đó là người này.
- Lục Thánh ơi là Lục Thánh, ông từng là kẻ ta tôn sùng nhất, nhưng giờ đây ta phải tự hỏi niềm tôn sùng ấy của ta còn đặt đúng người không?
- Quyền lực, sức mạnh nó đã không còn xứng đáng với ông nữa rồi, Lục Thánh à, thời đại của ông đã kết thúc rồi.
Bóng đèn chợt vụt tắt, Nguyễn Tuệ Tôn vẫn ngồi đó nhâm nhi tách trà khi bóng sáng trở lại, chiếc ghế bên cạnh hắn đã xuất hiện một người bí ẩn ngồi vào đó, Cả cơ thể hắn mặc một bộ y phục đen và một cái nón với những tấm vải lụa trắng che hết khuôn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro