Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Kim Kiến Thành nói xong, không biết là không muốn nhìn, hay không dám nhìn biểu cảm của Bách Bác, cứ thế rời khỏi ngõ nhỏ tối tăm đó.

Bách Bác hiểu hắn vừa xâm phạm vào lãnh thổ bí mật của anh, tuy cảm thấy ấm ức nhưng nhìn bộ dạng gắng gượng chống đỡ của anh, cũng chỉ đành cắn răng không phản ứng, lững thững đi theo sau anh mấy bước, chầm chậm cùng anh trở về.

Kim Kiến Thành thực sự mệt mỏi đến rã rời, không hề nhận ra Bách Bác đã rời khỏi anh trong một chốc, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ một cửa hàng tiện lợi mua kem giữa tiết đông giá buốt.

Trước cửa nhà, Bách Bác im lặng kéo tay Kim Kiến Thành, nhét kem vào tay anh y như cách hắn đưa mặt trời nhỏ kia cho anh, rồi im lặng chỉ vào má mình.

Sau đó liền trở về.

Kim Kiến Thành chẳng lưu luyến níu kéo, cũng mở cửa vào nhà ngay lập tức.

Que kem trong tay anh lạnh đến mức khiến bàn tay vốn buốt giá của anh cảm thấy phát đau, thế nhưng anh lại không nỡ buông nó ra.

Anh đi qua phòng khách lạnh lẽo tối tăm, mở cửa căn phòng cuối cùng ra, để túi tài liệu lên bàn sách, kéo rèm che kín chút phong cảnh còn lộ ra bên ngoài khung cửa sổ lớn, khiến căn phòng hoàn toàn tối tăm.

Điện thoại báo tin nhắn liên tục từ nãy, anh ngồi xuống trên tấm thảm trước giường, chậm rì rì lôi nó ra.

Giản Nhất Dương gửi cho anh cả chục tin nhắn. Tin đầu tiên là một tin nhắn thoại:

"Bọn nó có đòi tiền trà nước thì mày bảo là đã đưa cho anh rồi là được mà? Làm căng thế làm gì hả?"

Nhịp điệu nhanh, tông giọng lại còn cao, nghe thế nào cũng thấy đang quát mắng. Dường như hắn cũng nhận ra, đành đổi sang gõ chữ:

"Anh bận có một hôm để người khác đến gặp mày một lần mà đã có chuyện được, từ nay chắc anh đếch dám bận nữa mất."

Lần trước đến thu lãi, người đến không phải Giản Nhất Dương, đối xử với Kim Kiến Thành cũng chẳng ôn hòa như anh, dăm ba câu đã ghi thù.

"Tổ tông ơi, cứng quá thì gãy, mày cười một cái, cứ coi như đóng kịch với bọn nó một chút không được à?"

Kim Kiến Thành trước đây cũng là một đứa trẻ tươi sáng gặp ai cũng cười, nhưng sau khi gia cảnh lụn bại, anh thực sự không cười nổi. Ngày ngày chìm trong nỗi sợ bị đánh, bị chặt tay, bị mổ lấy nội tạng, bị bán làm điếm, nào còn ai cười nổi.

"Ban nãy anh hơi quá khích, mày kiếm gì lạnh mà chườm đi."

Kim Kiến Thành liếc nhìn cây kem trong tay. Tiết đông giá buốt, kem vẫn chưa tan, nhưng đã bị bàn tay anh bóp mạnh đến mức vỡ ra rồi.

"Dù là dạo này gay khá là phổ biến, nhưng anh mày vẫn thích ngực bự hơn. Với cả, mày có hiến thân cho anh cũng không trừ nợ được đâu, anh chỉ là thằng lính quèn thôi."

"Đừng có tự hạ thấp bản thân như thế."

"Đừng quên giới hạn của mày."

Kim Kiến Thành muốn ném điện thoại qua một bên, nhưng anh quá nghèo để sửa chữa hay mua mới, chỉ đành nghiến răng ném nó lên chiếc gối mềm xốp.

Giản Nhất Dương quá lắm đạo lý so với một tên côn đồ siết nợ.

Qua một chốc, Kim Kiến Thành chầm chậm bóc vỏ kem trong tay ra, tiếng bọc nhựa bị kéo rách vang lên soàn soạt.

Quá tối, không nhìn rõ kem có màu gì, cũng chẳng nhìn thấy biểu cảm của Kim Kiến Thành.

Nhưng anh vẫn nếm rất rõ vị dâu tây sặc mùi hóa học, ngọt đến lợm họng.

Anh ăn quá nhanh, răng lưỡi buốt đến mất cảm giác, quanh môi cũng lem luốc đầy kem, anh chỉ đơn giản đưa tay lên chùi mạnh.

Bên má mà Giản Nhất Dương tát bị lôi kéo liền âm ỉ đau.

Cứ chùi mãi, bàn tay anh dần dần di chuyển lên trên, ôm lấy gương mặt chìm hẳn trong tối.

Rồi cả người anh chậm rãi ngả ra sàn, co ro run rẩy trên tấm thảm.

Căn phòng rộng lớn tối tăm cứ thế vang vọng tiếng hít thở không đều, nức nở dai dẳng. Rất lâu, rất lâu sau mới có giọng nói nghèn nghẹn thều thào:

"Bố... Mẹ... con đau quá... đón con theo với."

***

Bách Bác tránh mặt Kim Kiến Thành.

Tình cờ gặp trên đường, hắn vốn đang cười rạng rỡ với một đứa trẻ đối diện, khoảnh khắc đối mắt với anh, nụ cười của hắn hơi ngưng lại, nhưng rồi rất nhanh đã chớp mắt quay đi, coi như không thấy.

Thang máy sắp đóng, hắn vội vã nhờ người giữ cửa, chạy đến nơi thấy anh cũng đứng đó, thế là không vào nữa, quay đầu rời đi.

Hắn một mình đứng trong thang máy, lúc anh bước vào, cơ thể hắn rõ ràng hơi lung lay muốn bước ra, nhưng rồi hắn vẫn đứng yên, chỉ là ánh mắt không liếc nhìn anh lấy một lần, đến tầng 16 liền ra ngoài ngay.

Bao nhiêu năm qua, bởi vì tính cách khép mình u ám quá mức, dù gương mặt có xinh đẹp thì Kim Kiến Thành cũng chẳng được ưa thích. Anh cứ nghĩ mình không bị ảnh hưởng.

Nhưng một người thân thiện với cả thế giới mà lại lạnh lùng với một mình anh...

Anh đã phạm phải trọng tội  gì sao?

Đúng là anh có hơi quá đáng...

Nhưng hắn cần phải giận dỗi lâu đến thế sao?

Khi anh xoắn xuýt mãi mới quyết định treo một túi táo trên tay nắm cửa nhà hắn, thế mà lúc anh trở về, túi táo đã trở về trước cửa phòng anh.

Đây là kiên quyết từ chối hành động xuống nước của anh sao?

Kim Kiến Thành bất lực lấy nó xuống, nhanh chóng mở cửa.

Âm thanh lúc cửa đóng lại lớn hơn bình thường rất nhiều. Đôi giày bị đá văng trước thềm thay vì quy củ xếp gọn vào tủ như mọi ngày. Anh nhoài người nằm sấp trên sofa, há miệng cắn một miếng lớn trên quả táo mọng nước, hung hăng như muốn thông qua đó nhai sống một người khác.

Rồi đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, Kim Kiến Thành hùng hổ đi vào phòng mình, lôi mặt trời nhỏ bên gối mình ra, chọc mạnh vào mặt cười méo xẹo của nó:

"Chủ nhân của mày đỏng đảnh như con gái mới lớn ấy."

***

Sau khi bị chặn đường làm phiền, Kim Kiến Thành hạn chế hết mức chuyện ra ngoài, mỗi lần ra ngoài đều chỉ để nhận đồ đặt onl.

Cho đến một ngày nọ, đống tài liệu và thực phẩm giao đến cùng một lúc, một dãy thùng lớn bé la liệt dàn hàng trước phòng phận đồ.

Kim Kiến Thành nhìn chúng, bất lực ngửa đầu nhìn trời.

Sau đó, anh nhìn thấy Bách Bác ở phía xa, đang nhìn anh.

Quá lâu còn chẳng chạm mặt, anh cũng không hy vọng gì thêm, bởi có khi hắn đã liệt anh vào danh sách đen rồi.

Thế nhưng lúc anh đang loay hoay tìm cách chất chồng chúng lên, một giọng nam nhẹ nhàng vang lên bên cạnh:

"Tôi xen vào chuyện của cậu nhé?"

Gương mặt Bách Bác vẫn hơi lạnh lùng, đôi mắt giấu sau chiếc kính lớn, nhìn anh không chớp.

Giọng điệu cho thấy vẫn còn giận dỗi, nhưng chịu lại giúp nghĩa là vẫn chưa ghét bỏ anh.

Kim Kiến Thành ngay lập tức gật đầu một cái thật mạnh, nhoẻn miệng tươi cười:

"Nhờ cậu."

Bách Bác nhìn nụ cười của anh, 5 giây sau mới di chuyển, cánh tay săn chắc nâng 2 thùng sách lớn nhất, im lặng quay đi.

Chỉ là hai tai đã đỏ bừng, từ góc nhìn phía sau của Kim Kiến Thành lại càng thấy rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bác-thành