Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Kim Kiến Thành cúi đầu mặc kệ những người xung quanh xô đẩy anh qua lại, cũng không hề phản kháng khi những cú va chạm dần trở nên nặng nề, khiến da thịt khô cằn của anh âm ỉ đau đớn.

Âm thanh chửi bới đan xen từ cả nhóm người quá ồn ào, chói tai đến mức anh không phân biệt nổi ai đang nói gì, tất thảy chỉ như những mũi dùi giáng liên tiếp không ngừng vào đại não anh. Chỉ thoáng chốc, đầu anh đã đau như búa bổ.

Cho đến khi có người nắm lấy khăn choàng cổ của anh, thô bạo lôi anh ra khỏi vòng vây.

Người đó không quan tâm anh có ngạt thở hay không, cứ thế kéo thật mạnh. Anh bị siết đến đỏ bừng mặt, loạng choạng vấp ngã khi bị ngoại lực kéo giật lùi.

Giản Nhất Dương cũng không đỡ, kéo được Kim Kiến Thành ra ngoài thì phân phó mấy đàn em xử lý đám đông, bản thân thì kéo anh rời khỏi nơi hỗn loạn đó.

Kim Kiến Thành vừa ho sù sụ vừa sấp ngửa đi theo hắn, mãi cho đến khi hắn đột nhiên dừng lại, đẩy anh đập lưng vào một bức tường cũ nát.

"Mày không biết phản kháng à? Thành niên sức dài vai rộng, chân què rồi hay sao mà không biết chạy?"

"Chạy nổi không?" Kim Kiến Thành cố ổn định hơi thở, nhấc mí mắt nhìn hắn, "Là người của các anh bày ra, tôi trốn đi đâu được?"

"Mẹ kiếp."

Giản Nhất Dương trên người vẫn mặc âu phục thẳng thớm, thế mà lại như một tên côn đồ, đá mạnh vào mớ rác rưởi gần đó, mùi hôi thối xộc lên, nhưng cả hai người đều không để ý. Hắn bực bội châm một điếu thuốc, rít mạnh mấy hơi mới trợn mắt quát:

"Tao đã bảo mày bớt cái bộ dạng thiếu gia nhà giàu khinh người lúc gặp bọn nó rồi. Cũng đéo phải lần đầu, sao mà mày còn chưa biết điều vây? Tao đéo ở đó thì đéo ai chịu đựng được cái kiểu đó của mày đâu thằng ngu này."

"Tôi cần chắc?" Kim Kiến Thành phủi bụi bẩn trên túi tài liệu, thản nhiên hỏi.

"Mẹ kiếp." Giản Nhất Dương bực bội rít lên, "Mày đéo cần? Co ro như chó nhà có tang mà còn đéo cần? Tao không đến bọn nó đã đánh què chân mày lâu rồi. Mày ra vẻ cho ai coi?"

Hắn bực bội áp sát Kim Kiến Thành, nhưng anh không mảy may động đậy, vẫn cứ thản nhiên như thế nhìn hắn, nhìn đến mức hắn phát bực.

Kim Kiến Thành tâm trạng tệ hại, không quan tâm đến cơn giận của hắn, thản nhiên đổ thêm dầu vào lửa:

"Trước đây chính anh là người đánh tôi hăng nhất còn gì? Chặn ngày chặn đêm đánh đến mức tôi còn không lết dậy nổi, còn muốn bán tôi vào nhà chứa? Sao thế, cầm được tiền rồi thì mất trí nhớ à?"

"Con mẹ mày Kim Kiến Thành, mày nói chuyện đàng hoàng thì chết à? Đó là chuyện cũ rồi, tao cũng xin lỗi mày rồi. Tao đéo mất trí, tao thương hại mày thôi, mày sống cho ra dáng người một chút thì chết à?"

Giản Nhất Dương nhìn thẳng vào mắt Kim Kiến Thành, ánh mắt nóng nảy bực bội nhưng không hề có chút vòng vo dối trá nào.

"Thương hại?" Kim Kiến Thành bật cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, "Anh muốn chịch tôi thì có."

Giản Nhất Dương ngưng lại một giây, mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, sau đó liền cảm thấy bị chọc giận, thẳng tay tát vào mặt Kim Kiến Thành, rồi nắm cổ anh ép vào tường, tay kia nâng lên chỉ thẳng vào mặt anh:

"Tao muốn chịch mày thì đã đè thẳng mày ra làm rồi chứ đéo cần chạy theo chùi mông cho mày mãi làm gì. Cho nên là, nhãi ranh, mồm miệng sạch sẽ vào..."

Hắn chưa kịp dứt lời thì đã bị một lực mạnh kéo ngược ra sau, loạng choạng đến suýt ngã.

Như kịch bản phim truyền hình thì lúc này hắn hẳn nên bị đấm.

Thế nhưng người vừa đến chỉ đứng chắn trước mặt Kim Kiến Thành, gương mặt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, tư thế bảo vệ rõ ràng, như thể chỉ cần hắn động đậy đối phương sẽ lao ngay vào hắn.

Giản Nhất Dương liếc nhìn Kim Kiến Thành. Ánh mắt anh không chút biểu cảm, dấu tay trên gò má đỏ bừng.

Hắn tặc lưỡi, nhún vai rồi quay người rời đi.

Lúc này Bách Bác mới vội vã đỡ lấy Kim Kiến Thành, giọng đầy lo lắng:

"Thành, cậu có sao không?"

Kim Kiến Thành hơi dựa vào tay hắn, cố đứng thẳng dậy.

Bao nhiêu ương ngạnh cứng đầu ban nãy đều không còn, hai chân dần run rẩy vì sợ.

"Sao cậu lại dây vào loại người đó... mắt chọn đàn ông của cậu tệ quá, bạo lực là tệ nhất đấy."

Kim Kiến Thành liếc nhìn Bách Bác cúi đầu lo lắng nhìn chân anh mà vẫn không quên nhỏ giọng phàn nàn.

Hắn nghĩ anh và Giản Nhất Dương là quan hệ yêu đương cãi nhau?

Kim Kiến Thành chầm chậm rút tay khỏi Bách Bác, qua loa cười:

"Tên đó không phải bạn bè gì của tôi, cũng không phải người yêu."

"Cậu còn cười..." Bách Bác đuổi theo anh, lầm bầm.

Hai người vừa đi mấy bước, Kim Kiến Thành mới mở miệng, giọng vừa nhỏ vừa run rẩy:

"Cậu đã nghe thấy những gì rồi?"

Người ta tốt đẹp quá, anh không muốn để lộ những thứ thối nát ấy trước mắt hắn.

Anh vẫn còn muốn giữ lại một chút tự tôn.

"...Không nghe thấy gì." Bách Bác chậm chạp đáp, "Tôi chỉ thấy hai người đánh nhau, lại gần mới biết là cậu."

Kim Kiến Thành không đủ tỉnh táo để phân định đó là sự thật hay là một lời nói dối thiện ý, chỉ là nỗi tự ti trong lòng anh lúc này đột nhiên tác oai tác quái, anh nghiêng đầu nhìn hắn, cười nhạt:

"Cậu đừng nên lo chuyện bao đồng nhiều quá."

"Gì cơ?" Bách Bác ngạc nhiên hỏi lại.

Giống như một kẻ độc ác thấy thứ gì đẹp đẽ liền muốn hủy hoại, lòng tự tôn của một Kim Kiến Thành mục ruỗng bị sự lương thiện của đối phương làm cho xấu hổ vô cùng, nụ cười càng rạng rỡ, nhưng lời nói lại càng thêm ác ý:

"Có những người không hy vọng được người khác giúp, cậu xen vào chính là đang gây phiền phức cho người ta đấy."

"Thành?" Bách Bác mở to mắt nhìn anh, nụ cười bên môi đông cứng.

Tiết đông lạnh lẽo, nhưng ánh mắt của người bên cạnh hắn còn buốt giá hơn nhiều.

Kim Kiến Thành chỉ nhún vai, nụ cười đã nở rộ, đôi mắt cong cong, dấu hằn bên má cũng rất chói mắt.

Anh nói:

"Tôi chính là một trong số những người không hy vọng người khác xen vào chuyện của tôi đấy."

Vẻ mặt Kim Kiến Thành quá nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt, nghiêm trọng đến mức như thể tát thẳng vào trái tim nóng bừng bừng của Bách Bác, khiến nó bỗng chốc lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bác-thành