Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Bách Bác đưa tay ra, trên tay hắn đang cầm một món đồ chơi móc len nho nhỏ, hình một đóa hướng dương đang cười.

"Cụ bà bán cái này cho tôi cầm tiền đi đổi vẫn chưa quay lại, tôi đang chờ bà ấy."

"Cậu đưa tiền cho người ta?"

Kim Kiến Thành ngạc nhiên hỏi lại. Sao lại tin người như thế?

Bách Bác chỉ tin người chứ không ngốc, hắn hoàn toàn hiểu Kim Kiến Thành đang nghĩ gì, chỉ cười nhún vai:

"Không sao đâu, tôi không đưa nhiều, hơn nữa cụ ấy cũng dặn tôi chờ cụ quay lại mà."

Kim Kiến Thành im lặng nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn.

Lúc anh bằng tuổi hắn anh cũng chẳng ngây thơ như thế... hoàn cảnh không cho phép anh ngây thơ.

Thế mà Bách Bác bên cạnh còn thản nhiên nói thêm một câu:

"Nếu mà cụ không quay lại thật thì coi như em đứng hóng gió, tiền thì biếu cụ cũng được."

Kim Kiến Thành trợn tròn mắt, thốt lên:

"Đại thiếu gia ơi..."

Tuy rằng Kim Kiến Thành chưa từng có trải nghiệm làm từ thiện bất đắc dĩ như thế này, nhưng người xung quanh anh thì có vô số.

Đương nhiên anh cũng không đánh đồng toàn bộ tất cả mọi người, nhưng trong trường hợp trước mắt anh đây...

Anh thở dài nhìn Bách Bác cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu kết cấu của các mối đan bên cạnh.

Món đồ chơi trẻ con hoàn toàn chẳng phù hợp với hắn, đoán chừng hắn cũng chỉ thấy thương cụ bà kia nên mới mua mà thôi.

Kim Kiến Thành lựa chọn im lặng, không dập tắt niềm tin vào nhân loại của cậu trai trẻ hừng hực nhiệt huyết trước mặt.

"Thế... cậu chờ thêm một lát, tôi về trước đây."

Bách Bác ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hơi có vẻ mất mát, ngừng lại mấy giây rồi mới nói:

"Được, cậu cứ về trước đi."

Kim Kiến Thành coi như không thấy, gật đầu với hắn một cái rồi quay đi.

Rất lâu sau, khi anh đã rửa xong bát đũa của bữa tối thì bên ngoài phòng anh vang lên tiếng gõ cửa.

Người có thể gõ cửa phòng anh thì chỉ có Bách Bác mà thôi.

Hắn tươi cười đưa cho anh xem một món đồ chơi móc len hình mặt trời, cùng một kiểu với đóa hướng dương ban chiều.

"Cụ ấy già rồi bị lẫn, lạc đường mãi mới quay lại."

Kim Kiến Thành nhìn mặt trời màu vàng cam rạng rỡ đang lắc lư trong tay Bách Bác, nhất thời không biết nên nói gì. Lớp kính lọc màu xám của anh lần này sai rồi.

Khi anh còn đang phân vân liệu có phải Bách Bác chỉ đến để thông báo anh đã sai hay không, thì hắn lại chìa mặt trời nhỏ về phía anh:

"Tôi có mua thêm cái này, cảm thấy sẽ hợp với cậu."

Nói rồi kéo tay anh, nhét thẳng món đồ chơi nhỏ vào tay anh. Khoảnh khắc những ngón tay khớp xương rắn rỏi trắng trẻo chạm vào lòng bàn tay anh, ánh mặt hắn hơi ngưng lại trong thoáng chốc.

Sau đó đỏ mặt.

Bách Bác rụt tay lại rất nhanh, nếu không phải do đôi tai đỏ bừng, có lẽ anh đã nghĩ anh mắc phải ôn dịch truyền nhiễm nào nghiêm trọng lắm mới khiến hắn tránh như tránh tà như vậy.

Rồi hắn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.

Chỉ chạm tay thôi đã đỏ mặt, Bách Bác dị ứng với nhân loại hay là trái tim mong manh thẹn thùng quá mức vậy?

"Này..."

Kim Kiến Thành gọi với theo, đối phương lại chỉ nâng tay vẫy một cái rồi chui luôn vào phòng. Anh chỉ thể trầm ngâm cúi đầu nhìn mặt trời nhỏ đang nhe răng cười với mình.

Ồ, cái miệng của nó khâu bị lệch này.

Kim Kiến Thành thở dài trở vào.

Quãng thời gian sau đó, hầu như lúc Kim Kiến Thành tình cờ nhìn thấy Bách Bác, hắn luôn đang làm chuyện tốt đẹp nào đó.

Có một lần hắn đỡ một cụ ông băng qua đường, cẩn thận mò mẫn từng bước nhỏ với ông.

Có một lần hắn xách mấy túi đồ cho một chị gái bụng bầu vượt mặt, vừa đi vừa lóng ngóng đỏ mặt cười, đoán chừng chị ấy còn đang muốn mai mối cho hắn.

Có một lần hắn gia nhập vào tổ đội tìm mèo lạc của một em trai nhỏ, lăn lộn quanh tòa chung cư suốt cả một buổi chiều.

Có một lần...

Rất nhiều lần.

Đối với người hàng xóm này, Kim Kiến Thành chỉ cảm thầy, Bách Bác có thể một mình ở trong căn hộ sang trọng ấy, chứng tỏ gia cảnh rất tốt, cho nên hắn mới có thể có tâm trí mà san sẻ tình yêu của mình với nhân loại như thế.

Không phải phán xét, chỉ là anh cảm thấy người cứ luôn quanh quẩn chuyện tiền bạc được hơn trong đầu như anh quá thô tục để thân cận với hắn.

Cho nên anh cứ luôn coi như không nhìn thấy hắn mà đi ngang qua. Hoặc khi hắn mở lời trước, anh cũng chỉ mỉm cười gật đầu rồi bước đi.

Anh vẫn luôn biết hắn sẽ thất vọng cụp mắt xuống mỗi lần anh lạnh nhạt như thế, nhưng anh chọn vờ như không quan tâm.

Nói trắng ra là bởi anh cảm thấy tự ti trước hắn.

Rạng rỡ, lương thiện, vô lo vô nghĩ. Không như kẻ khốn khó, rách nát đến chật vật là anh.

Anh sợ đến gần hắn thì sự hèn kém của anh càng lộ rõ mồn một.

Cho đến một ngày gió đông vừa khô vừa rét buốt thổi không ngừng, khi Kim Kiến Thành cố kéo kín vạt áo, bước nhanh qua lối tắt sau một ngõ nhỏ để về nhà nhanh hơn, thì phía trước anh có một nhóm người đứng chắn ngang lối.

Họ không hề có ý định nhường lối, Kim Kiến Thành chỉ thể lùi một bước rồi thở dài:

"Xin lỗi, có thể..."

Lời chưa nói hết, lúc nhìn rõ những người này là ai thì anh không nói thêm nữa.

Người đứng đầu biết anh đã nhận ra, nâng tay chào, cợt nhả cười nói:

"Yo, anh Thành, lâu lắm mới gặp anh nha."

"Tôi đã gửi tiền lãi tháng này rồi cơ mà?" Kim Kiến Thành mặt không đổi sắc.

"À tiền thì không có vấn đề gì." Hắn ta cười, nghiêng mình chỉ về những người phía sau, "Hôm nay em dẫn những vị này tới gặp anh thôi."

Phía sau hắn, một nhóm người bé thì cỡ tuổi anh, lớn thì khoảng 50 tuổi, đều nhìn anh với vẻ mặt giận dữ như muốn nuốt sống anh.

Bọn họ đều ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, nhưng trên người lại có một thứ cảm giác quẫn bách tù túng khó nói thành lời. Thứ cảm giác mà ai nhìn vào anh cũng sẽ thấy điều tương tự.

Đều là những kẻ phải gánh món nợ khổng lồ thay cho người khác.

Một người trong đó chỉ thẳng vào mặt Kim Kiến Thành quát lên:

"Mày là con của tên khốn nạn chó chết đã lừa tiền chồng tao phải không? Tại thằng bố mày mà cả nhà tao mới phải khổ sở thế này, thế mà mày còn dám mặt dày ăn sung mặc sướng trên tiền mồ hôi nước mắt của bọn tao?"

Một người khác cũng đanh thép mắng:

"Mày nên biết thứ mày ăn đều mà máu thịt lóc ra từ thân xác những người bị bố mày lừa, nếu mày còn có tý lòng tự trọng thì mày nên đi theo thằng bố mày luôn đi."

Quả nhiên đều là người có ăn có học, mắng người cũng không thể nói được một lời thô tục.

Kim Kiến Thành liếc nhìn gã thu nợ kia, thấy hắn cười nhún vai, không có ý định can thiệp, anh cũng chỉ thể thở dài rồi định quay đi.

Thế nhưng những người đó lại phẫn nộ trước biểu cảm hờ hững của anh, đuổi theo giữ lấy anh, bao nhiêu người vây quanh anh mà chửi mắng cho hả dạ.

"Thứ mất dạy."

"Đồ trơ trẽn."

Kim Kiến Thành bị xô qua đẩy lại, tay vẫn nắm chặt túi vải đựng tài liệu, không hề muốn nói với họ một lời.

Người bố đáng kính của anh, sau khi đầu tư thất bại, toàn bộ gia sản đi tong còn chưa nói, đến cả những người góp vốn cũng phải chịu cảnh phá sản theo, trong thoáng chốc, rất nhiều người từ cảnh giàu có rủng rỉnh bỗng phải gánh một khoản nợ khổng lồ.

Bố anh không chịu được cảnh đó.

Thiên tài lừng lẫy con cưng của trời, sau khi rơi xuống khỏi thần đàn, chật vật giãy giụa trong men say chẳng bao lâu thì chắp cánh bay trở về trời.

Kim Kiến Thành chấp nhận gánh món nợ khổng lồ của ông, cũng chấp nhận hứng chịu sự phẫn nộ từ những người xung quanh thay ông.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bác-thành