2
Lần đầu gặp Bách Bác, Kim Kiến Thành đã thẳng thừng từ chối lời làm thân ý tứ của hắn, nói hai người sẽ 'không thường xuyên gặp mặt'.
Gần một tuần sau đó anh quả thực không hề nhìn thấy hắn. Căn phòng đối diện cực kỳ yên tĩnh, những lúc hiếm hoi anh ra khỏi nhà cũng thấy căn phòng ấy đóng kín cửa, độ tồn tại gần như bằng không.
Anh cực kỳ hài lòng với vị hàng xóm mới này.
Kim Kiến Thành mang theo tài liệu, lòng mong mỏi chiếc giường êm ấm mà lê từng bước đi về phía tòa nhà cao ngất phía trước.
"Thành."
Một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau anh, sau đó là cánh tay anh bị nắm lấy, kéo ngược trở lại.
Kim Kiến Thành nhìn gã đàn ông cao lớn, mặc một bộ suit đen sơ mi trắng thẳng thớm dù đã hơi cũ, miệng vẫn ngậm điếu thuốc lá cháy dở, cặp mày rậm nhướng cao vui vẻ nhìn anh, bình tĩnh đáp lời:
"Anh Dương? Anh có việc gì gần đây sao?"
"Đúng đó."
Giản Nhất Dương một tay cầm thuốc lá, một tay choàng quanh cổ Kim Kiến Thành kéo hắn lại gần, nghiêng đầu phun một ngụm khói vào mặt Kim Kiến Thành.
"Chứ anh đây làm gì có tiền mà sống ở khu nhà giàu này..."
Kim Kiến Thành không giãy dụa, chỉ hơi nhíu mày đưa tay phe phẩy thổi bớt khói thuốc đi.
Giản Nhất Dương buông Kim Kiến Thành ra, nheo mắt chỉ về tòa nhà bên cạnh, cười nói:
"Thằng nhãi bên kia muốn trốn nên anh phải vất vả đi tìm. Đâu phải ai cũng ngoan như chú em đâu, tiền lãi không tháng nào thiếu."
"Anh Dương, đừng có nói chuyện này giữa đường." Kim Kiến Thành cau mày nói.
"Rồi rồi." Giản Nhất Dương bĩu môi, "Chỉ có chú mới sĩ diện như thế. Sao, ăn gì chưa, mời anh ăn tối đi?"
Kim Kiến Thành mở miệng muốn từ chối, nhưng nhìn gương mặt hơi hất lên của đối phương liền biết mình không có cơ hội đó, đành cam chịu cúi đầu đi trước.
Giản Nhất Dương liền bật cười đuổi theo, lần nữa choàng vai Kim Kiến Thành kéo lại gần, ghé tai anh thì thầm:
"Thành, chú đừng ghét bỏ anh ra mặt thế, anh cũng có muốn cứ dí theo chú đòi nợ thế này đâu, là do chú nợ tiền bên anh..."
Kim Kiến Thành nghiêng đầu tránh xa hắn, đảo mắt nhìn quanh, vừa vặn bắt gặp Bách Bác đi hướng ngược lại cách đó không xa.
Đối phương chỉ gật đầu một cái chào hỏi rồi đi tiếp.
Nhưng anh, bị người khác bắt gặp, càng thêm khó chịu mà hất vai muốn đẩy cánh tay đang kìm cặp mình xuống.
Nhưng Giản Nhất Dương là một con sói già lọc lõi, vừa ngẩng đầu nhìn quanh đã bắt gặp ánh mắt Bách Bác nhìn về phía hai người, càng siết chặt vai Kim Kiến Thành, cười cười nói:
"Sao, người quen à?"
Không chờ Kim Kiến Thành trả lời, hắn đã vỗ nhẹ lên má anh:
"Trông ánh mắt ghen tị đấy thì chắc là ranh con kia đang theo đuổi chú à? Anh bảo rồi, cái gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt này của chú rất được yêu thích mà."
"Chú mà nghe anh tiếp vài lần khách thì có khi đã trả xong..."
Chờ đến đoạn đường vắng người, Kim Kiến Thành cau mày hất hắn ra, thấp giọng:
"Anh kiếm gà cũng đừng hòng lừa tôi theo, anh Dương, tôi chưa từng thiếu của anh một đồng lãi, anh đừng có mà gây sự với tôi."
"Rồi rồi." Giản Nhất Dương thấy Kim Kiến Thành căng thật liền xuống giọng, buông anh ra, "Chú là khách sộp, anh nào dám động vào chú. Đùa thôi mà."
Nếu bị dí theo đòi tiền cũng tính là quen biết, thì hai người họ cũng coi như đã quen biết 5 năm, cơ bản đều biết rõ giới hạn của đối phương ở đâu.
Giản Nhất Dương không đùa nữa, vứt điếu thuốc xuống, dí mũi giày dập tắt đốm lửa lập lòe, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt trên đầu, gương mặt vốn hơi dữ dằn hiện tại hoàn toàn tĩnh lặng, trầm trầm nói:
"Dù chú trả đủ lãi hàng tháng, nhưng khoản gốc thì chưa trả được 10%."
"Anh thừa nhận là chú rất giỏi, gánh khoản nợ khổng lồ đấy mà vẫn trụ được đến bây giờ... nếu là anh anh đã leo lên trên kia," Giản Nhất Dương nghiêng người vươn tay chỉ về phía nóc tòa nhà chọc trời phía xa xa, "Nhảy xuống cho đỡ mệt thân."
Kim Kiến Thành nghiêng đầu nhìn theo hướng hắn chỉ, mặt không biến sắc, chỉ là khóe môi không khỏi nhếch lên một chút giễu cợt.
Đúng là có nhiều người muốn chết thật đấy.
Giản Nhất Dương nhìn thấy, nhưng cũng coi như không, thở dài:
"Thôi, anh không đứng đây làm bẩn mắt chú nữa. Hẹn chú đầu tháng tới gặp."
Nói rồi quay đi, cánh tay vươn cao vẫy mạnh hai lượt.
Đầu tháng, thời điểm phải đóng lãi cho khoản nợ khổng lồ mà anh phải gánh, và Giản Nhất Dương chính là người phụ trách đòi nợ từ anh.
Kim Kiến Thành quay đầu trở lại đường cũ, vô tình nhìn thấy không xa bên kia, trước bậc thềm của một cửa hàng tiện lợi nhỏ, Bách Bác đang đứng đó, chắp tay phía sau như chờ đợi điều gì, cúi đầu đá qua lại hòn đá nhỏ dưới chân.
Lúc anh định dời mắt rời đi thì Bách Bác vừa vặn ngẩng đầu, nhìn thấy anh, sau đó...
Cười rất tươi.
Còn vẫy tay với anh.
Kim Kiến Thành nhất thời không biết phản ứng như thế nào, mà đối phương không được phản hồi thì chậm rãi rụt tay trở về, nụ cười cũng gượng gạo thu hồi.
Kim Kiến Thành cảm thấy bản thân vừa ngược đãi tâm hồn trẻ em, chậm rãi đi về phía hắn, ngượng ngập mở lời.
"...Chào cậu."
"Chào." Bách Bác ngẩng đầu, vẫn cười với anh. "Cậu vừa về à?"
"Ừ."
"Cậu còn đi học hả?" Bách Bác chỉ túi tài liệu của anh, vu vơ hỏi.
"Ừ..." Kim Kiến Thành qua loa đáp, nhưng nhìn ánh mắt chăm chú của đối phương, đành nói thêm, "Đang học thạc sĩ."
"Oa." Bách Bác mở to mắt nhìn anh, cười nói, "Giỏi quá, vậy là phải gọi là anh rồi. Em mới 23 thôi."
Kim Kiến Thành kinh ngạc nhìn Bách Bác.
Trẻ hơn anh nghĩ. Vẻ bề ngoài của đối phương tạo cảm giác khá là trưởng thành, vậy mà còn trẻ hơn cả anh.
Anh chưa kịp đáp lời thì hắn đã lắc đầu đổi ý:
"Không, không gọi anh đâu. Trông anh trẻ như thế gọi anh thì thiệt quá. Tôi gọi tên anh thôi được không?"
Kim Kiến Thành bật cười trước màn tự biên tự diễn của hắn, thoải mái gật đầu:
"Tùy cậu."
Mà Bách Bác lúc này vẫn đang ngẩn ra nhìn nụ cười rạng rỡ của anh. Cả đại não hắn chỉ còn ong ong một suy nghĩ duy nhất:
"Xinh quá."
"Gì cơ?" Kim Kiến Thành nghi ngờ hỏi lại.
"Nói ra rồi à?" Bách Bác bất ngờ hỏi lại, rồi thản nhiên cười, "Tôi nói là, Thành cười lên rất xinh."
Kim Kiến Thành mở to mắt nhìn gương mặt thản nhiên của hắn. Người ta thường không dùng từ xinh cho nam giới, và nhiều người từng khen ngoại hình của anh, nhưng đây là lần trực tiếp nhất, và đột nhiên nhất anh từng trải qua.
Đối diện gương mặt vẫn thản nhiên của Bách Bác, anh chỉ thể lảng sang vấn đề khác:
"Sao cậu còn chưa về?"
*****
*****
Toi thất nghiệp rồi =))))
Ở đây có phú bà nào mở doanh nghiệp thiếu nhân viên không ạ =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro