Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1




Mùa đông, 6 giờ chiều trời đã tối hẳn, nhưng ánh đèn giăng kín phố thị hoa lệ vẫn rọi sáng bóng dáng từng người, co ro giữ mình giữa tiết trời giá rét, cúi đầu bước thật nhanh về phía những ngôi nhà sáng chói lọi, trên môi vẫn mỉm cười khi ngước nhìn người đang đứng ngược ánh sáng vươn tay chào đón họ.

Kim Kiến Thành nhanh chân chen vào cánh cửa thang máy đang chầm chậm đóng lại. Anh vừa trở về nhà sau tiết trao đổi với giáo sư ở trường, sau khi đây đẩy từ chối lời mời tiệc tùng của các bạn học.

Mọi người dường như cũng chỉ mời anh theo phép lịch sự, bởi suốt mấy năm học anh hầu như chưa bao giờ qua lại gì nhiều với mọi người xung quanh, chỉ làm đủ nghĩa vụ rồi biến mất.

Chương trình học thạc sĩ của Kim Kiến Thành bước vào giai đoạn cuối, ngày một bận rộn. Ngoại trừ thời điểm phải đến trường gặp mặt giáo sư hướng dẫn hoặc đến thư viện tìm tài liệu, hầu hết thời gian anh đều ở nhà.

Anh ở tầng 16 trong tòa nhà chung cư cao cấp, mỗi tầng chỉ có 2 căn nhà, an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, thẻ từ của tầng 16 chỉ thể đi thang máy tới duy nhất tầng 16. 

Lúc của thang máy mở ra, hành lang vốn luôn vắng người lặng lẽ lại có mấy người đang đứng quanh cửa phòng anh, và rất nhiều thùng hộp la liệt. Thấy thang máy mở ra, bọn họ đồng loạt quay đầu sang nhìn anh.

Tim giật thót lên, phản ứng đầu tiên của Kim Kiến Thành là giật lùi một bước.

Nhưng khi nhìn thấy đồng phục trên người những người kia, anh mới bình tĩnh lại rồi chậm rãi đi về phía cửa nhà mình.

Những người kia thấy anh đi đến liền vội dọn dẹp đồ đạc chắn lối, nhanh chóng nhường đường rồi ái ngại nói:

"Ngại quá, làm phiền cậu rồi."

Kim Kiến Thành lịch sự mỉm cười với họ rồi mở cửa vào nhà.

Căn nhà đối diện có người chuyển vào rồi? Hàng xóm trước không quá thân quen với anh, mãi cả tuần sau khi họ chuyển đi anh mới biết.

Hy vọng hàng xóm mới không phải những kẻ phiền phức.

Cửa chính của Kim Kiến Thành bảo mật hai lớp, thẻ từ và vân tay, sau một chuỗi âm thanh máy móc, cảnh cửa mới kêu 'Tít' một tiếng rồi mở ra.

Trong nhà vừa tối vừa lạnh lẽo. Căn nhà lớn sang trọng gọn gàng đầy đủ tiện nghi có tông màu nâu trầm ấm áp, nội thất đầy đủ hiện đại không dính một hạt bụi.

Phòng khách và phòng bếp thông nhau, có một nhà vệ sinh bên cạnh huyền quan, ngoài ra còn có 4 phòng ngủ riêng biệt.

Cực kỳ đầy đủ, cực kỳ sạch sẽ, như một căn nhà mẫu vậy. Không có lấy một chút hơi người.

Kim Kiến Thành đi vào, khóa cửa cẩn thận rồi mới mở đèn.

Ánh sáng nhanh chóng lấp đầy căn phòng, cũng rọi sáng gương mặt mệt mỏi của Kim Kiến Thành.

Anh mở nhạc trên điện thoại, rồi lẳng lặng đi chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp đồ đạc trong bếp, rồi dọn đồ ăn ra chiếc bàn ăn lớn giữa phòng bếp, một mình ngồi xuống.

Thuần lục lưu loát, như thể đó là chuyện anh đã làm suốt cả đời.

Món ăn đơn giản không hề hấp dẫn, nhưng dường như anh chẳng quan tâm, ăn uống cũng lặng lẽ như thế, xong việc dọn dẹp gọn gàng rồi đứng dậy, mở cửa tủ lạnh lấy nước, chuẩn bị về phòng làm việc.

Nhưng nước lọc đã hết rồi.

Kim Kiến Thành thở dài, cầm thẻ, lấy áo khoác đi xuống siêu thị ở tầng 1.

Trên điện thoại của người xếp hàng thanh toán trước anh đang phát tin tức, dù không chú ý, giọng nói nhẹ nhàng của người đưa tin vẫn đều đều vang vào tai anh.

"Công tác khám nghiệm bước đầu vẫn chưa tìm ra manh mối rõ ràng nào dẫn đến hung thủ. Nạn nhân đều là những người muốn hoặc đã từng cố tự tử, nhưng cảnh sát vẫn chưa thể kết luận phương pháp lựa chọn đối tượng của hung thủ."

"Các chuyên gia nhận định, Hope đã ngày càng thuần thục và khó để truy vết."

"Cảnh sát khuyến cáo người dân không nên thể hiện các mặt tiêu cực rõ ràng ở những nơi công cộng hoặc mạng xã hội và luôn đóng kín cửa vào buổi tối."

Hope cứ vài tháng lại xuất hiện một lần, cứ mãi thần bí như một thứ truyền thuyết đô thị, nhưng u ám và nguy hiểm hơn nhiều.

Lúc anh xách túi nước lọc và vài món đồ ăn liền trở lại, hành lang đã được dọn dẹp sạch sẽ, và trước cửa phòng anh có một người đàn ông ngần ngại đứng đó, giống như đang lưỡng lự suy xét điều gì đó.

Cao ngang cỡ anh, vai rộng rắn chắc, mái tóc thẳng mượt hơi dài rẽ đôi rủ xuống, đeo một cặp kính gọng kim loại mảnh, quần áo trên người trông đơn giản nhưng đều là hàng đắt tiền, trên tay cầm một túi...

Đấy là táo à?

Kim Kiến Thành cố ý tạo ra tiếng bước chân, người đó liền quay đầu nhìn anh, ngượng ngùng lùi một bước ra xa khỏi cửa phòng anh.

"Xin chào."

Giọng nói hơi ngập ngừng, nhưng dịu dàng và dễ chịu, không giống như cảm giác lạnh lùng mà gương mặt hơi góc cạnh mang lại.

"Cậu ở phòng 1602 phải không?" Hắn nói, "Tôi là Bách Bác, vừa chuyển đến phòng đối diện cậu."

"Tôi là Kim Kiến Thành."

Anh thu lại ánh mắt dò xét, đơn giản đáp.

Hàng xóm mới có vẻ như là một người biết điều, trông cũng không giống người sẽ gây phiền phức gì.

Bách Bác dường như cũng không giỏi giao tiếp, thấy Kim Kiến Thành không có ý tiếp lời liền nhanh chóng nâng túi táo lên:

"Hôm nay chuyển nhà có hơi lộn xộn, làm phiền đến cậu rồi. Đây là chút thành ý, về sau nếu có vấn đề gì cũng mong cậu thông cảm và giúp đỡ."

Kim Kiến Thành ngần ngại mấy giây, nhìn cánh tay rắn chắc gượng gạo của đối phương, nhận lấy.

"Không phiền, tôi cũng vừa trở về thôi."

Nói rồi lục lọi trong túi đồ đang cầm trong tay, lấy ra một hộp bánh và một chai nước lọc đưa lại cho đối phương.

Cầm đồ của người ta là mắc nợ.

Anh không muốn mắc nợ.

"Tặng lại cậu. Tôi không thường xuyên ra ngoài, bình thường chắc cũng không chạm mặt nhiều đâu, cậu không cần lo lắng."

Bách Bác hiểu ý tứ xa cách của anh, mỉm cười nói cảm ơn, đôi mắt cười cong cong kéo dài dưới cặp kính dày.

Kim Kiến Thành bình tĩnh mỉm cười:

"Cậu chắc cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi."

Bách Bác đứng yên nhìn cánh cửa phòng 1602 đóng lại, cúi đầu nhìn bánh trên tay, bật cười.

Gương mặt thì mềm mại mà ánh mắt hay giọng nói đều lạnh lùng thật đấy.

Và còn... tâm lý đề phòng cao quá.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bác-thành