0
Trường đại học B danh giá nằm trên một trục đường lớn ở một quận nội thành, bên cạnh còn có nhiều tòa nhà lớn sầm uất khác. Phía đối diện, chếch về phía bên phải có một tòa nhà chọc trời, mặt ngoài là một màn hình led cực lớn, bình thường đều chiếu các đoạn video quảng cáo hoặc các tin tức nổi bật.
"Theo thông tin chính thức từ lực lượng cảnh sát..."
Âm thanh của tin tức không thể đọ lại với âm thanh cuộc sống của hàng nghìn người giữa phố thị đông đúc, nhanh chóng chìm nghỉm, các sinh viên giỏi giang trong tòa nhà cao nhất của đại học B hoàn toàn không thể nghe thấy được.
Nhưng hình ảnh và các đoạn văn bản trên màn hình led ấy họ đều có thể thấy rõ mồn một.
"Nạn nhân được xác định là ông N.C.G, 45 tuổi. Cảnh sát xác nhận đây đã là nạn nhân thứ 13 của 'Hope'."
Trên màn hình lớn hiện ra đoạn video được ghi lại từ xa, bên ngoài một căn nhà mục nát ở ngoại thành, có rất nhiều người dân cảnh sát xung quanh, băng cảnh báo màu vàng giăng kín.
"Hiện trường được xác định là nhà riêng của nạn nhân."
"Người dân xung quanh cho biết, trong đêm không hề có bất kỳ việc gì kỳ lạ xảy ra. Nạn nhân mỗi đêm đều uống rượu gào khóc, đêm qua cũng vậy, ai cũng cho rằng đó là chuyện bình thường nên không ai kiểm tra."
"Theo thông tin phóng viên của chúng tôi tìm hiểu được, nạn nhân sống một mình, không có họ hàng thân thích, đã ly dị vợ nhiều năm trước, quan hệ gia đình trước đây cũng rất lạnh nhạt, sau ly hôn hầu như không còn liên hệ với nhau. Một năm trước công việc làm ăn thất bại, tinh thần sa sút, sống tạm bợ qua ngày và nhiều lần có khuynh hướng tự sát."
"Đã 2 năm trôi qua kể từ khi nạn nhân đầu tiên của Hope được ghi nhận. Dù cảnh sát vẫn đang nỗ lực hết mình để truy tìm hung thủ nhưng..."
Nội dung phía sau bị nhấn chìm khi các sinh viên xung quanh không ngừng xì xào bàn tán.
A nói: "Tên Hope này toàn giết mấy người không muốn sống sẵn rồi, hắn là nhân viên an tử hay gì?"
B nói: "Tao từng thấy ảnh chụp hiện trường của vụ thứ 7 hay 8 ấy, giấy viết chữ 'Tôi muốn chết" dán kín nhà luôn, đỏ lòm như máu ấy, rợn người vãi."
C thốt lên: "Viết bằng máu á?"
D nói: "Không, nghe đồn Hope chỉ cắt một đường trên cổ thôi, cắt ngọt như bác sĩ khoa ngoại luôn, vài giây là đi."
A nói: "Nhưng giết xong hắn lấy máu viết cũng được mà?"
D lắc đầu: "Đó là chữ của nạn nhân. Hope không để lại nét chữ. Hắn không để lại gì luôn, năng lực chống điều tra đỉnh chóp."
B cảm thán: "Nhờ, camera giám sát chả bao giờ bắt được hắn."
C nói: "Có khi nào Hope là một nhóm người không..."
D cắt ngang: "Cảnh sát không ngu."
Tiếng xì xào bàn tán bị giảng viên trên bục giảng cắt ngang, đám thanh niên liền biết điều im miệng tập trung vào bài học.
Tiết học kết thúc, giảng viên vừa dứt lời tất cả sinh viên đều ngay lập tức đứng dậy rời đi, ai nấy đều cúi đầu tìm kiếm các thông tin mới nhất trên điện thoại.
'Hope' xuất hiện từ 2 năm trước, là một tên sát nhân hàng loạt có tổ chức, trí tuệ cao, thường nhắm đến các đối tượng có tâm lý yếu đuối và bất ổn. Hắn có năng lực tránh điều tra cực cao, mỗi một hiện trường đều cực kỳ gọn gàng sạch sẽ, không hề để sót lại một chút dấu vết nào, từ dấu giày đến vân tay hay tóc.
Các chuyên gia tâm lý tội phạm nhận định, kẻ sát nhân coi việc giết người như một dạng nghi thức và hắn dành sự tôn trọng nhất định cho các vật tế của hắn, hoặc có thể nói là thương xót.
"Có khi nào Hope này là vị thần nào không? Kiểu hắn thỏa mãn mong muốn được chết của những người kia ấy?"
Bạn đồng hành của người đó phì cười:
"Mỗi ngày có bao nhiêu người gào muốn chết, đến nói đùa cũng thêm cả muốn chết vào cho uy tín, thần nào mà kham nổi?"
Nam thanh niên vốn cúi đầu bước nhanh sau hai người họ nghe thấy lời này, chân đột nhiên hơi chậm lại.
Phải rồi, có một số người luôn treo câu muốn chết trên miệng nhưng trong lòng lại khao khát sống hơn ai hết.
Vị thần đấy sẽ không đón nhầm những người như thế đâu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro