
oneshot
Tuyết rơi rồi. Là tuyết đầu mùa, rất đẹp. Kim Kiến Thành ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, càng nhìn càng như thôi thúc như giục giã em đi ra ngoài kia, nhìn tuyết nghịch với tuyết. Kiến Thành khó nhọc xuống giường, đem dây điều khiển kéo nhẹ, chiếc xe lăn đầu giường đã lập tức lại gần quay về phía em.
"Khụ..." Kiến Thành giơ bàn tay vừa che trước miệng ra, ướt nhẹp và đỏ tươi màu máu, có lẽ việc xuống giường ban nãy đã tiêu tốn một nửa sức lực duy trì cái mạng tàn của em rồi. Kiến Thành hơi giật khóe miệng, nhưng rồi lại thôi, em đem gương mặt không cảm xúc khó khăn lăn bánh xe tiến ra bên ngoài hiên.
"A Bác!" Kiến Thành khẽ giật một sợi dây cước. Có tiếng lạch cạch phía xa, có người tiến đến phía hắn...không đúng, là con rối.
Chủ nhân... trời rất lạnh...
"Ta biết, nhưng có lẽ đây là lần cuối ta được nhìn tuyết đầu mùa rồi."
Con rối không hề phát ra tiếng động nào, nhưng Kiến Thành dường như tâm linh tương thông với nó vậy, luôn luôn biết rằng nó muốn nói cái gì.
"A Bác, lấy hộp màu lại đây!"
Kiến Thành biết người gỗ nghe không hiểu, cũng không thể làm theo lời em được, nhưng em vẫn nói chuyện với Bách Bác như một con người thật sự. Kiến Thành giật nhẹ dây, Bách Bác chậm rãi bước đến bên ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp. Hộp màu này được truyền từ đời ông nội nhà em, chỉ có người kế thừa giỏi nhất mới được cầm nó trong tay. Bề ngoài nó vẫn còn rất đẹp, nước sơn tinh xảo bóng mượt lại được khảm trai tỉ mỉ vô cùng.
"A Bác, cũng lâu lắm rồi ta chưa họa lại mặt cho ngươi nhỉ?"
Con rối đang đứng thẳng lập tức ngã quỳ xuống, đúng vừa tầm tay Kiến Thành, gương mặt hướng về phía em như đang chờ em đặt cọ màu lên đó.
"Ngoan quá, đúng là A Bác của ta."
Gia đình nhà họ Kim có truyền thống làm con rối từ bao đời nay, Kiến Thành từ khi sinh ra đã được bao con mắt hướng tới với sự kì vọng em sẽ thành công nối nghiệp gia đình. Em lớn lên với sự dạy bảo nghiêm khắc của cha và ông nội, may mắn là ông trời cũng cho em cái tài hoa, con rối Kiến Thành làm ra rất tinh xảo và giống người thật vô cùng.
Cho đến khi em tạo ra Bách Bác, Kiến Thành từ đó về sau không còn tạo ra một con rối nào khác nữa. Bách Bác là con rối đẹp nhất mà em tạo ra từ trước đến nay, chỉ bằng một Bách Bác cũng có thể địch lại hàng trăm hàng nghìn con rối ngoài kia.
Mặt đã vẽ xong, ngũ quan càng trở nên tinh xảo hơn so với ban nãy. Kiến Thành vuốt ve gương mặt lạnh lẽo cứng ngắc của người gỗ, trong phút chốc em cảm thấy nó mềm mịn như da người, em thấy độ ấm của người sống. Em vội vã rụt tay lại, rồi lại đưa tay lên chạm lại một lần nữa, em thất vọng đặt tay xuống.
"Quả nhiên con rối thì vẫn là con rối, không thể nào là con người được."
Kiến Thành hướng tầm mắt ra phía trước hiên, tuyết bay đến đậu lên tay em, em chẳng để ý mà để tuyết đậu tới trắng xóa tay áo rồi dần tan ra thành mảng nước ướt nhẹp.
"Kim Kiến Thành, trời lạnh như thế sao ngài mặc phong phanh vậy?" Như Ý từ trong nhà chạy ra, đem theo chiếc áo bông dày cộm khoác lên người em.
Như Ý là nữ đệ tử duy nhất của Kiến Thành, cũng là con dâu nhỏ mà gia đình cưới về khi em mới mười sáu tuổi, mong rằng em sẽ sinh con đẻ cái rồi truyền lại tuyệt kĩ họ nhà Kim cho đời sau. Nhưng Kiến Thành biết mình không thể có con được, vì vậy em đành truyền lại cho 'vợ' của mình, người vợ trên danh nghĩa. Như Ý cũng hiểu em không có tình cảm gì với nàng, chỉ nguyện đi theo như một nha hoàn, đồng thời cũng là một đệ tử của Kiến Thành.
"Xin lỗi nhé, ta quên mất. Tuyết đẹp quá, ta phải tranh thủ ngắm."
"Vội như nào mà áo cũng quên mặc vậy hả, ngài vội đi đầu tha..i...Xin lỗi, xin lỗi...là ta lỡ miệng rồi..."
"Không đâu Như Ý, em nói đúng rồi mà."
"Đừng nói thế mà, ngài nhất định sẽ sống, sẽ ngắm được tuyết của năm sau cho mà xem!"
"Ừ, chắc là thế đấy!"
Kiến Thành chỉ đáp lại như thế rồi lại tuyết tục ngắm tuyết, tuyết dần rơi xuống dày hơn một chút, khung cảnh phía trước cũng dần mờ đi vì tuyết. Em cũng tạo ra Bách Bác của em trong một ngày đông trời đổ tuyết đầu mùa như thế này, ngay khi họa ra hắn em đã ngẩn người nhìn hắn một hồi lâu. Em nhận ra mình yêu Bách Bác, em yêu một con rối, em nghĩ em điên rồi. Con rối có trái tim không? Không. Con rối có xúc cảm không? Không thể. Con rối có yêu em không? Không đời nào...
"Hưm...Bách Bác...a...làm ơn...ôm ta..."
Kiến Thành ngồi trên thân con rối của em, áo trễ xuống lộ bờ vai mịn màng ướt đẫm mồ hôi, phía dưới em cũng ướt nhẹp, tanh nồng mùi vị ái dục. Bách Bác cũng có hạ thân của hắn, là Kiến Thành lén lút làm, đến khi em tỉnh lại mới sợ hãi giấu đi. Là giấu. Không phải hủy. Đêm nay Kiến Thành lại uống say, em quyết định sửa lại cho Bách Bác. Kiến Thành khẽ nhắm hờ mắt tận hưởng khoái cảm, tay vẫn nắm chặt vạt áo lụa trên người Bách Bác, loại lụa đắt nhất trên thế gian, khiến em sống cả năm chật vật. Nhưng em có thể chịu khổ, Bách Bác của em phải dùng thứ lụa đắt nhất, đeo những trang sức tốt nhất, biểu diễn trên những sân khấu lớn nhất.
Có lẽ Kiến Thành say rồi, em cảm nhận có bàn tay khẽ ôm lấy vòng eo của em, phía dưới như có một lực đẩy vào bên trong em càng sâu hơn nữa làm cho em sung sướng mà buông lời rên rỉ câu nhân.
"Haa...Bách Bác, ta say rồi sao?"
Chủ nhân...người thoải mái chứ?
"Haa...sướng...aa...Bách Bác, ta yêu ngươi...hức...ta yêu ngươi...làm sao đây Bách Bác?" Càng nói càng thấy ấm ức, càng thổ lộ lời yêu càng thấy đau lòng.
Ta cũng yêu người, chủ nhân của ta...
"Tuyết rơi dày rồi, vào nhà thôi..."
Như Ý chăm chú nhìn giọt nước trên mặt con rối, có lẽ là do tuyết bị tan ra. Nàng nhẹ nhàng muốn lấy khăn tay thấm giọt nước đi. Nhưng rồi một giọt nước khác chảy vào tay nàng. Ấm. Như Ý giật mình nhìn lên khóe mắt con rối, có lẽ là nàng nhìn nhầm đi, con rối thì chỉ là con rối mà thôi.
"Để ta giúp ngài đẩy xe vào nhà, ngài đưa Bách Bác vào nhà đi."
Như Ý trước mắt Kiến Thành phải gọi con rối là Bách Bác. Ban đầu nàng không hiểu tại sao Kiến Thành lại nhất quyết muốn nàng gọi một con rối bằng tên người, nhưng rồi cuối cùng nàng cũng tự lý giải bằng một lý do mà nàng cho là hợp tình hợp lý. Có lẽ do Kiến Thành rất yêu quý tác phẩm của mình chăng? Vì thế lần đầu Như Ý làm ra con rối của riêng nàng, nàng cũng vui vẻ đặt cho con rối đó một cái tên.
"Ta đặt tên nó là Cát Tường, Như Ý Cát Tường có phải rất hay không?"
Kiến Thành cười nhẹ, khen một tiếng hay. Hơn bất kì ai hết, em hiểu rõ tại sao em lại đặt tên cho Bách Bác, bởi vì đó là 'người' em yêu.
-----------
Mấy ngày nay tuyết rơi ngày càng dày, cảnh vật xung bị bao phủ một màu trắng xóa của tuyết. Bệnh của Kim Kiến Thành ngày càng nặng hơn, em thường xuyên ho ra máu, ăn cái gì cũng chẳng còn thấy ngon miệng nữa. Như Ý rất lo lắng, đại phu cũng bó tay, ông ấy nói em chỉ còn nhiều nhất là một tháng nữa. Kiến Thành sớm đã biết thời gian của mình không còn nhiều, nhưng em không nghĩ là thời gian của em lại ít ỏi như thế. Em cười nhẹ cảm ơn đại phu một tiếng rồi để Như Ý tiễn ông ta ra ngoài.
Bách Bác vẫn ở đấy, bên trên chiếc ghế cạnh giường. Hắn không có biểu cảm gì, em cũng không dám đoán tâm trạng hắn, chỉ sợ càng hi vọng sẽ càng thất vọng.
"Bách Bác..."
Bách Bác, Bách Bác, Bách Bác của em, em phải làm sao với hắn đây? Để lại hắn một mình không còn ở bên cạnh em, em không cam tâm xa hắn. Còn ai trên đời có thể đối xử tốt với người em yêu hơn là em đây? Để hắn nằm chung một cỗ quan tài lạnh lẽo với em, em lại càng không nỡ...
Kiến Thành khó khăn vươn tay ra ôm lấy thân thể cứng ngắc của Bách Bác rồi bật khóc.
Giá như ngươi là người thật thì tốt biết mấy, Bách Bác, Bách Bác ơi... Chỉ cần ngươi ở bên ta những ngày cuối cùng là ta đã mãn nguyện lắm rồi, như vậy ta mới đành lòng để người ở trên thế gian này mà không có ta.
Chủ nhân...thiếu một chút nữa thôi....
----------
Kiến Thành khó khăn mở mắt, em cứ mê man tỉnh rồi lại ngủ mấy ngày nay. Thức chẳng được nổi một canh giờ lại thấy buồn ngủ, em mộng mị, mơ những giấc mơ vụn vặt về Bách Bác. Em mơ thấy hắn ở lại trần gian sau khi em mất bị người ta hắt hủi, áo lụa trên người hắn bị người ta đổi thành loại vải giá thấp. Em lại mơ thấy hắn biến thành người thật, cùng em trải qua một đời bình phàm, trong mơ hắn dịu dàng gọi tên em...Kiến Thành...thân ái của ta...
Tỉnh dậy rồi, nhìn Bách Bác vẫn cứng ngắc bất động nơi ghế đầu giường em mới ngỡ ra đó chỉ là giấc mộng. Đắng cay quá...nhân gian ơi...
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.
Kiến Thành thường mang Bách Bác đi biểu diễn kịch múa rối, em tìm người đọc lời thoại cho hắn rất kĩ càng, dù có là kẻ đọc thoại giỏi đệ nhất thiên hạ nhưng giọng nói không giống như trong tưởng tượng của em thì Kiến Thành đều thẳng thừng từ chối. Mỗi khi diễn trên đài cao, em thường hay nhắm mắt lại, tưởng như những lời nói ấy là chính Bách Bác nói với em.
"Ta muốn bên ngươi đến thiên trường địa cửu." Một câu thoại mà em yêu nhất.
Vở kịch nào rồi cũng đến hồi kết, chẳng có kịch bản nào không có kết thúc cả. Trống đánh một tiếng báo hiệu kịch tàn, em cũng bừng tỉnh khỏi giấc mộng của chính mình.
----------
Mấy ngày nay Như Ý tránh nhắc tới chuyện sống chết với Kiến Thành, nàng động viên em thì nghe rất gượng gạo, nhưng nàng cũng không dám chấp nhận sự thật là Kiến Thành đã vô phương cứu chữa rồi.
"Kiến Thành, ta sợ không thể giúp ngài quản lý tốt Bách Bác..."
Như Ý không muốn nhắc tới sau này chút nào, nhưng nàng cũng lo lắng cho con rối tên Bách Bác này, muốn nghe Kiến Thành quyết định về Bách Bác. Dù sao ngài ấy cũng rất yêu quý con rối của mình, nàng không dám quyết định bừa thay Kiến Thành.
Kiến Thành im lặng một hồi lâu...nhưng rồi em cũng cầm lấy tay Như Ý.
"Như Ý, ta...có thể ta nói ra điều này em không tin...nhưng...ta yêu Bách Bác, không phải thứ tình cảm giữa một nghệ nhân và tác phẩm của hắn...em...hiểu chứ?"
Như Ý trong lòng có hơi hốt hoảng, nhưng nàng cũng không tỏ ra bất ngờ lắm. Nàng luôn cảm nhận được Kiến Thành đối với Bách Bác có thứ tình cảm gì đó lớn hơn nàng nghĩ, nhưng nàng trước nay không nghĩ nhiều, cũng không có ý định sẽ can thiệp vào tình cảm đó.
Đêm tân hôn của hai người mười năm trước, là do người họ nhà Kim tự ý tổ chức. Nhưng Như Ý cũng mong chờ chứ, từ khi mười tuổi nàng đã được nuôi như con dâu Kim gia rồi. Như Ý chưa từng gặp lang quân tương lai bao giờ, chỉ được nghe mọi người nói về thiếu gia, ngài rất giỏi, tính tình tốt, Như Ý rất tò mò muốn gặp mặt người sẽ chung chăn chung gối với mình cả đời. Nhưng đợi lâu quá không thấy ai tới, Như Ý cũng không phải loại con gái hiền thục răm rắp nghe lời, liền nhân lúc không có ai xách váy tân nương đi tìm lang quân.
Đêm đó, Như Ý thoáng nghe được có ai vừa khóc vừa gọi một cái tên...Bách Bác. Như Ý vội vã chạy về phòng tân hôn, nàng không muốn nghĩ nhiều để rồi tự dọa mình. Sáng hôm sau nàng cũng gặp được phu quân của mình, người ấy cũng nói ra hết những nỗi khổ của mình, Như Ý hiểu nên đồng ý diễn kịch cùng ngài trước mặt cha mẹ. Sau đó hai người chuyển ra ở riêng, Kiến Thành nhận Như Ý làm đồ đệ theo học nghề làm con rối, bởi vì ngài không muốn sinh con.
"Em biết rồi thưa ngài... Ngài muốn nhờ em việc gì cứ việc nói, em sẽ giúp ngài mà."
"Ta...không biết nên làm thế nào với Bách Bác cả...ta không muốn hắn chịu khổ cùng ta, cũng không nỡ xa hắn."
"Em từng nghe người ta nói một câu, mỗi con rối khi được vẽ mắt đầy đủ thì sẽ có được linh hồn riêng... Ngài đã vẽ cho Bách Bác rồi mà..."
Khi chế tạo ra Bách Bác, Kiến Thành vừa tròn mười tám. Lúc đó không biết sợ hãi là gì, em chỉ thấy Bách Bác rất đẹp, nếu như không vẽ cho hắn đôi mắt thì rất là phí phạm. Tiểu Kiến Thành chẳng biết sợ là gì, liền bỏ qua lời ông nội nói mà vẽ mắt cho con rối. Cũng từ khi em vẽ xong đôi mắt ấy mà em mê đắm con rối của em đến bây giờ.
"Em nghĩ nên hỏa táng ngài cùng với Bách Bác, có khi kiếp sau hắn sẽ đầu thai thành người, hoặc nếu không có lẽ linh hồn của ngài và hắn sẽ gặp được nhau dưới suối vàng."
Có được hay không đây Bách Bác ơi? Liệu ta có nên ích kỉ mà kéo ngươi xuống dưới suối vàng cùng ta hay không? Ngươi nói gì đi, chỉ cần ngươi nói không ta nhất định sẽ không để ngươi chịu bị lửa thiêu đốt.
"Như Ý, ta cần em giúp ta một việc nữa..."
"Ngài cứ nói."
"Ngươi về tìm cha ta ở Kim gia. Gửi lời của ta với ông ấy, xin lỗi ông ấy vì ta là một đứa con bất hiếu không thể để lại hương hỏa cho Kim gia được. Cũng nói với ông ấy rằng em đã được ta truyền nghề, Như Ý làm con rối rất giỏi, ông ấy nhất định sẽ coi trọng em. Sau này em cứ việc ở lại Kim gia, nếu em muốn đi bước nữa thì chỉ cần lấy danh nghĩa đệ tử của Kim gia."
"Ngài thì phải làm sao đây? Em đi cũng mất mấy ngày..."
"Tiền trong ngăn kéo, em lấy tiền thuê xe đi về, có lẽ chỉ mất nhiều nhất hai ngày."
"Được rồi, ngài nhất định phải chờ em trở về đó!" Như Ý hiểu việc này cấp bách nên lập tức chuẩn bị khăn gói về Kim gia.
Như Ý đi rồi, chỉ còn lại Bách Bác và Kiến Thành trong phòng.
"Này, Bách Bác."
Chủ nhân.
"Ngươi đang nói chuyện với ta đấy à? Haha...ta bệnh tới hồ đồ rồi phải không Bách Bác, sao ngươi có thể nói chuyện đây? Đến cả cử động ngươi cũng không thể cơ mà."
Ngài không nghe nhầm.
"Haha...có lẽ ta nên đi ngủ một chút phải không Bách Bác?"
Chủ nhân nghe cho rõ lời tôi sắp nói. Thực ra tôi cũng yêu ngài, không phải tình yêu giữa con rối và chủ nhân của hắn.
"Bách Bác...hức..."
---------
Như Ý trở về Kim Gia sau hơn bảy năm rời xa nơi đây, rất hoài niệm. Ông nội đã mất được vài năm, Kim lão gia cũng đã gần sáu mươi. Ông dường như sụp đổ khi nghe tin con trai bệnh nặng không qua khỏi, chỉ còn biết cảm thán một câu. Thế sự vô thường, không ngờ tới một ngày kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh.
Lão gia sau khi biết Kiến Thành đã truyền nghề lại cho Như Ý, ban đầu cũng hơi bất ngờ vì nghề nay chưa từng truyền cho con gái trong nhà. Nhưng ông nghĩ đến Như Ý là truyền nhân duy nhất của Kim gia, cũng nghe nàng bảo đảm sẽ không đổi họ cho kĩ thuật làm con rối này.
"Như Ý, từ giờ con có thể vào phòng sách của Kim gia để đọc thư văn về kĩ thuật chế tạo con rối, cố gắng học cho giỏi nhé con."
Như Ý vào bên trong tìm thử một số văn thư, truyền thuyết về linh hồn của con rối, nhưng không ngờ nàng lại tìm thấy thứ khác. Nàng vội vã để lại một bức thư cho Kim lão gia, ông ấy cũng đã tuổi cao sức yếu nên không thể tới gặp Kiến Thành lần cuối được, vì chuyện này mà ông đã buồn phiền tới sinh bệnh. Như Ý cũng không nỡ để Kim lão gia đi đường dài như vậy, huống chi nàng có chuyện gấp cần nói với Kiến Thành ngay, nếu không mọi thứ sẽ muộn mất.
----------
Kiến Thành cảm thấy như trước mắt tối sầm lại, em biết có lẽ ngày tàn của em đã đến rồi. Kiến Thành đưa ánh mắt trăng trối nhìn về phía Bách Bác đang ngồi bên giường, hắn không động đậy.
Bách Bác à, ngươi ôm ta một lần được không?
Không thể sao...
Kiến Thành thấy mình như trở về thời tấm bé được ông nội và cha dạy làm con rối, em khắc ra những khuôn mặt con rối đầu tiên, học cách bố trí dây điều khiển. Em thấy mình nhấc bút ra khỏi gương mặt con rối, Bách Bác hiện ra trước mặt với đôi mắt hút hồn làm em say đắm. Em nhìn thấy những ngày mình cùng Bách Bác biểu diễn trên đài cao, nhận được bao nhiêu lời tán thưởng.
Rồi em thấy đêm ấy em đã điên loạn cùng với con rối của em như thế nào. Ảo giác ngày ấy cứ nghĩ sau cơn say này em sẽ quên hết, nhưng em vẫn còn nhớ rõ mồn một nhiệt độ ấm áp đến từ Bách Bác.
Bách Bác, ta yêu ngươi.
Giao ngươi cho Như Ý nhé.
Bách Bác phía đầu giường giờ đây lại đứng lên, tiến về phía giường. Hắn giống như một con người, nhưng tay chân cứng ngắc, di chuyển cũng không thể mượt mà như người thường được. Chỉ có giọt nước mắt chảy ra từ hốc mắt hắn là giống con người nhất.
Kiến Thành không thể mở nổi mắt nữa rồi, hình ảnh Bách Bác trong mắt em cứ mờ đi, trong phút chốc Kiến Thành nhìn thấy hắn ôm em, nhưng em không chống đỡ được nữa, cơ thể cũng mất đi cảm giác. Em chỉ kịp nở một nụ cười.
Bách Bác ôm lấy người mình yêu, cũng là người yêu hắn nhất.
Giá như Kiến Thành có thể có ước muốn mãnh liệt hơn, có lẽ hắn đã sớm trở thành người để đến bên em. Nhưng Kiến Thành luôn bị hiện thực đánh gục, em không dám hi vọng để rồi phải thất vọng, em học cách chấp nhận, chấp nhận ở cùng một con rối không thể cử động, cũng không thể nói như hắn.
Bách Bác vẫn chưa thể nói, khuôn miệng hắn cứng đờ vì đã quen làm người gỗ hơn mười năm nay. Hắn chỉ có thể ôm chặt lấy Kiến Thành mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Ta yêu người, Bách Bác yêu Kiến Thành.
Kiến Thành, xin lỗi...
------------
Như Ý vội vã mở cửa sau một đêm ròng rã ngồi xe trở về. Nàng có tin vui muốn nói cho Kiến Thành biết, chắc chắn ngài ấy sẽ rất vui. Nhưng rồi nàng chỉ thấy dáng người lạ lẫm nào đó ngồi trên giường.
"Ngươi là ai? Kiến Thành đâu?"
Hắn quay lại, Như Ý hơi sợ hãi. Là Bách Bác, hắn trở thành người thật rồi!
"Bách Bác...Kiến Thành...ngài ấy..." Như Ý nhìn thấy Kiến Thành nằm im trong lòng hắn.
"Đang ngủ đúng chứ...?"
Bách Bác gật đầu...nhưng rồi hắn nghĩ lại, vẫn là rơi nước mắt mà lắc đầu.
"Ng...ngài...không phải ngài nói sẽ chờ em về à? Bách Bác...ngươi...có lẽ ngươi nhầm thôi, để ta gọi ngài ấy dậy nhé. Nào...Kiến Thành, Bách Bác thành người rồi, ngươi mau tỉnh dậy đi."
"Kh..kh..." Bách Bác khó khăn mở miệng, nói từng tiếng bập bẹ như trẻ tập nói nhưng vẫn là không thể nói được.
Như Ý im lặng, nàng biết Kiến Thành không thể tỉnh lại nữa rồi, ngài đã ra đi thanh thản trong vòng tay của người mà ngài thương. Nàng biết Kiến Thành có lẽ cũng mãn nguyện rồi đi. Như Ý nhìn sang Bách Bác, hắn vẫn luôn ôm chặt lấy Kiến Thành, lặng lẽ rơi nước mắt.
"Ngươi...lần trước ta nhìn thấy nước mắt, là của ngươi?"
Bách Bác gật đầu.
"Ngươi không thể nói chuyện?"
Hắn lại gật đầu.
Người duy nhất mà con rối có thể giao tiếp khi nó chưa thể nói chính là chủ nhân của nó. Giữa chủ nhân và con rối có mối liên kết đặc biệt, có thể hiểu hết lời muốn nói với nhau mà không cần nói ra. Giờ đây Kiến Thành đã mất, Bách Bác hiện tại cũng coi như kẻ câm.
Như Ý không hề sợ hãi khi thấy một con rối như Bách Bác trở thành người thật, đây chính là điều khiến nàng vội vã trở về muốn nói cho Kiến Thành biết.
Mực vẽ ở Kim gia không phải thứ mực bình thường mà là loại mực pha với một loại cỏ hiếm mang linh tính trên núi cao. Nó sẽ giúp nét vẽ bảo quản lâu hơn, màu sắc của mực cũng trở nên tươi sáng huyền ảo hơn. Chỉ có điều nếu dùng mực này để họa mắt con rối, chắc chắn con rối sẽ có linh hồn. Hơn nữa, nếu chủ nhân muốn biến nó thành người thật cũng có thể được, chỉ là hắn ta phải có đủ dã tâm, đủ ham muốn thì con rối mới có thể thuận lợi trở thành người.
Sở dĩ bí mật này rất ít người trong Kim gia biết vì người làm ra loại mực này đã chết dưới tay chính con rối của mình. Con rối ấy trở thành một quái vật thích ăn linh hồn, khó khăn lắm mới có thể chế ngự được nó. Sợ hãi rằng chủ nhân sẽ không thể kiểm soát được con rối mà dẫn đến tự hại mình hại người, Kim gia quyết định không truyền lại bí mật này cho hậu nhân, chỉ dạy cách làm ra loại mực vẽ mặt cho con rối.
--------
Bách Bác trong mấy ngày này muốn cùng Như Ý làm ra một con rối giống với Kiến Thành. Như Ý cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ do Bách Bác nhớ Kiến Thành nên mới muốn làm con rối để tưởng nhớ chủ nhân. Nàng giúp đỡ Bách Bác rất nhiều trong việc làm ra con rối, vừa là cơ hội để nàng luyện tập kĩ thuật Kiến Thành đã dạy.
Bách Bác đã có thể nói được vài câu ngắn, tay chân đi lại cũng linh hoạt hơn. Giờ đây Bách Bác giờ đây giống như một con người, giúp Như Ý lo chuyện hậu sự cho Kiến Thành.
Linh hồn bốn chín ngày sau khi mất sẽ rời khỏi trần gian để đi đầu thai. Bách Bác vẫn cảm nhận được chủ nhân hắn vẫn chưa rời khỏi thế gian.
Chủ nhân, kiên trì thêm một chút nữa. Ta nhất định sẽ không để người chờ đợi lâu nữa đâu.
---------
Bách Bác dần quen với cơ thể của một con người, hắn nói muốn ở một mình, còn khuyên Như Ý nên trở về chăm sóc Kim lão gia. Như Ý cũng cảm thấy nàng nên trở về, dù sao Kim lão gia cũng đối xử với nàng rất tốt, yêu thương nàng như con cái trong nhà, khi người lâm bệnh cũng nên trở về chăm sóc.
Bốn mươi chín ngày là thời gian để linh hồn người đã mất tồn tại ở nhân gian, sau đó người ấy sẽ phải trở về cõi âm để được đầu thai. Kiến Thành vẫn còn ở lại nhân gian, em vẫn không thể yên tâm về Bách Bác của em. Nhưng rồi em nhìn thấy hắn trong hình hài con người đang cùng Như Ý làm một con rối. Em tự hỏi có phải mình đã bị đày xuống địa ngục rồi hay không? Để rồi em phải thấy Bách Bác tuy đã trở thành một con người như em hằng ao ước, nhưng em không thể chạm, không thể nói và nhìn hắn đang làm ra một con rối mới.
" Ngươi cứ để ta giúp ngươi tạo hình, ta cũng đã ở cùng ngài ấy hơn mươi năm, ngày nào cũng nhìn thấy ngài, chắc chắn sẽ không mắc lỗi."
" Chủ nhân đã tạo ra ta từ năm đầu tiên ngươi bước chân vào Kim gia."
Như Ý cũng cứng miệng, điều này nàng không thể cãi lại được, sau khi Như Ý vào Kim gia cũng mất vài năm sau mới có thể gặp Kiến Thành lần đầu tiên, là sáng ngày hôm sau đêm tân hôn của họ. Cuối cùng nàng cũng phải chịu thua mà để Bách Bác tự mình điêu khắc con rối.
Bách Bác dùng một loại mực khác hắn làm ra chứ không phải thứ mực gia truyền nhà họ Kim. Như Ý cũng giúp đỡ hắn tìm các loại nguyên liệu giúp hắn chế tạo mực vẽ.
Kiến Thành bàng hoàng nhận ra dung mạo của con rối ấy giống hệt với em. Hắn tỉ mẩn đưa từng nét bút một, hình dáng hiện ra rõ ràng là em, kể cả nốt ruồi nhỏ ở phía trên quai hàm cũng giống hệt.
Như Ý đi rồi, chỉ còn Bách Bác cùng con rối Kiến Thành ở lại.
"Ta biết người ở đây, chủ nhân."
Bách Bác...? Ngươi ...
"Ngài không thể về Kim gia cũng là do ta làm."
Kiến Thành nhớ lại đúng là em không thể về nhà, Kiến Thành mất khi Như Ý còn chưa kịp trở về, cùng chẳng biết cha mình biết chuyện thì có thái độ như thế nào. Em còn nghĩ có lẽ người rất tức giận đi...thì ra là do hắn.
"Người có thể trở về Kim gia một ngày, sau đó quay trở về đây."
"Này A Bác, ta mới là chủ nhân của ngươi đó!"
"Ta biết, vì người ta có thể làm mọi chuyện. Chỉ là bây giờ hãy nghe lời ta, thời gian không còn nhiều nữa... Rồi chúng ta sẽ mãi bên nhau, có được không...chủ nhân của ta. Xin lỗi vì không thể nói lời này với người khi còn sống, A Bác cũng rất yêu người..."
"Ngươi..."
"Nghe lời ta...đi thăm cha của người rồi trở về đây. Con rối ta làm sắp xong rồi."
"A Bác, ngươi muốn làm gì với con rối đó?"
"Một thân thể mới cho người, một thân thể không bao giờ già, cũng không thể bị bệnh..."
Loại mực Bách Bác dùng khác với Kim gia, một loại tạo ra linh hồn cho con rối, loại kia lại dùng để khóa linh hồn con người vào trong con rối.
"Người có muốn cùng ta...mãi mãi?"
"A Bác, ta yêu ngươi... Kiến Thành yêu Bách Bác...rất nhiều..."
"Chủ nhân...nhớ trở về sớm."
---------
Hic cái này là tui tự nhiên nghĩ ra thui ạ. Hmmm kết hơi cụt ý nhma các bạn đọc vui và góp ý giùm tui nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro