Chương 18: Sang nhà Phong ở.
Cuối cùng sau gần 1 tháng nằm viện và thêm 1 tháng rưỡi chống nạng thì 2 chân của tôi đã có thể đi lại hoàn toàn. Giờ tôi chỉ cần chăm chỉ bôi thuốc thì chân sẽ không để lại sẹo. Mùa hè năm nay bố mẹ không dám cho tôi đi đâu xa cả( đồng nghĩa với việc tôi không phải đi học thêm Toán😈) nên đã gọi ông anh đang nghỉ hè ở nước ngoài phải về nước để kèm cho tôi.
" Sao bố mẹ không thuê gia sư cho nó." Câu đầu tiên khi anh Hải bước chân vào nhà là phàn nàn vì khiến anh mất nguyên mùa hè thú vị ở nước ngoài.
" Giờ chẳng có gia sư nào uy tín cả, với cả mấy thầy cô lần trước cũng bó tay với con bé rồi."
" Thế thì làm sao mà con dạy nó được?" Hải bất mãn với cái lí do này.
" Mẹ thấy mẹ cái Thuỳ Anh bảo con kèm cho con cô ấy đỉnh lắm, từ học sinh bình thường mà có thể đi thi học sinh giỏi luôn."
Chị Thuỳ Anh này thì tôi biết, tầm khoảng cấp 3 thì hầu như hôm nào anh Hải cũng dậy rõ sớm để đi ăn sáng và đi học cùng chị ấy. Thỉnh thoảng chị cũng đến nhà tôi, chị rất quý tôi và tất nhiên tôi cũng quý chị. Hai chị em có thể dành cả ngày để bàn tán về các bộ phim hay các nhân vật trong phim. Tôi biết Hải thích chị nhưng tôi cũng không nói ( xui lắm mới hốt được ổng.).
" Rồi rồi con đi dạy nó..."
_____
"Giải cái này cho tao: Xét các số thực a, b, c khác 0 và b < c.
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P=a2+bc−ba2+c2+ca2+b2a4+a2b2+c2+b2c2
Đậu xanh rau má, đề khó thế này thì làm bằng niềm tin à?
" Anh đùa e__"
" Có biết làm không?" Hải đã bật chế độ nghiêm túc, trông mặt ổng mà tôi chỉ biết nuốt nước bọt
" Em không biết."
Hải bắt đầu lôi giấy ra , viết ra đấy một đống công thức
"Biểu thức trên có dạng phức tạp, vì vậy ta thử đặt biến thay thế hoặc đơn giản hóa các phần tử trong căn để dễ làm việc hơn. Xét mẫu số.........dùng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz hoặc bất đẳng thức AM-GM để đánh giá giá trị lớn nhất của biểu thức. Vậy giá trị lớn nhất là gì?"
" Thánh thần thiên lí ơi..."
Trông vẻ mặt ngáo ngơ của tôi khiến Hải bất lực ngồi thở dài.
" Anh giảng như thế thì làm sao mà em hiểu được?"
"Bao nhiêu người tao dạy đều hiểu nghe từ lần đầu, cái này là mày có vấn đề."
" Dạ vâng.. Chỉ khi dạy cho chị Thuỳ Anh iu qué của anh thì anh mới giản__"
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hải lấy cái gối ấn vào đầu.
" Anh định ám sát em đấy hả? Em nói đúng mà."
" Mày thử nói thêm câu nữa xem?" Hải định đứng lên ra ngoài. Ban đầu tôi làm ngơ nhưng nhìn đống bài tập hè khiến tôi ngao ngán, đành phải câm nín để được ông anh chỉ giáo.
" Sao mày không đi hỏi bạn mày? Tao thấy Phong học giỏi mà, sao không hỏi thằng bé?"
" Bạn em chúng nó nghỉ hè hết rồi, còn hỏi thằng Phong thì khác gì dâng mình cho nó khịa."
Như bắt được vàng, ngay ngày hôm sau Hải liền lôi tôi ra nói chuyện với bố mẹ. Hải dùng giọng hết sức ngọt ngào, dịu dàng ( tôi thấy anh để sẵn vali ở ngoài luôn rồi.)
" Anh giảng bài cho bé bé không hiểu đúng không?"
" Dạ...."
" Mẹ thấy đó. Con không thể dạy em nếu em không hiểu, mà con thấy bé Phong gần đây học giỏi lắm í mẹ. Mẹ cứ gửi em ở đấy đảm bảo__"
" Ừ nhỉ sao mẹ không nghĩ ra." Xong mẹ quay sang tôi nở một nụ cười " trìu mến".
" Ngoan, xinh, yêu của mẹ ơiiiii. Từ hôm nay con dọn sang nhà Phong ở nhé, ở đấy bảo bạn kèm cho. Mẹ phải về Công ty giúp bố, ở nhà một mình chắc không an toàn đâu."
" Mẹ ơi, con vẫn__" Tôi cố gắng phản đối, sao lại có thể cho tôi ở cùng nhà với crush được chứ.
" Ok, chốt nhé!"
" Mẹ ơi cho con về kí túc nhá?" Hải chớp lấy thời cơ mà định chuồn đây mà.
" Ok luôn nek." Như đã chuẩn bị, chỉ cần nghe thấy thế mà Hải như gắn động cơ vào người, phi ra chiếc xe đỗ gần cổng.
" Nhớ chị Thuỳ Anh chứ gì? Lạ gì ông nữa." Tôi bất lực nhìn cái dáng vẻ hối hả của ông anh, đúng là khi yêu chẳng ai bình thường cả. Tôi đi thu xếp đồ theo yêu cầu của mẹ, thật ra tôi cũng lo lắng cho công việc của bố mẹ. Thời gian gần đây bố vừa kí hợp đồng với một tập đoàn nên công việc ngập đầu, mẹ cũng phải sang đấy hỗ trợ bố nên tôi không muốn mẹ phải lo cho tôi ở nhà một mình.
______
" Kìa chị sang chơi đấy à?" Thấy tôi với mẹ đi đến cổng, cô Thuỳ đang ngồi xem phim ( cô đóng) liền phi ra ôm chầm lấy mẹ tôi.
" Cô mới về đấy à?"
" Hôm qua xong hết việc ở phim trường rồi nên em về, ồ Dịp cũng sang chơi à con?" Cô quay sang nựng má tôi, iu cô quá cơ.
" À thật ra tình hình công việc của bố Diệp không được ổn cho lắm. Con bé cũng còn nhiều bài vở chưa hoàn thành nên chị muốn gửi con bé ở đây." Mẹ tôi vừa cười vừa nói vừa đấy hành lí vừa sút tôi vào trong nhà.
" Trời ơi chị không để con bé ở đây từ đầu hè, mà không sớm thì muộn Dịp cũng về đây thôi. Chị cứ bình tĩnh xử lí công việc đi nhé, cho em gửi lời chào đến anh nhà."
Sau khi mẹ tôi đi thì cô giúp tôi bê đồ lên tầng trên, thật ra là đi thang máy á.
" Con cứ để đồ trong phòng này đi, giờ cô đưa con đi khám phá nhà nhé!"
Cô Thuỳ dẫn tôi đi khám phá cái " nhà" của gia đình cô ấy. Căn biệt thự được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, cô nói rằng cô không thích mấy cái căn kiểu cổ điển, cảm giác cứ bí bí. Mặc dù chỉ có 2 mẹ con ở nhưng cái biệt thự to kinh khủng, các phòng cũng nhiều nhưng không lằng nhằng như nhà tôi. Trừ tầng 1 ra thì các tầng (2-4) như khách sạn luôn. Cô dẫn tôi lên sân thượng, nơi có view triệu đô hướng ra toàn cảnh thành phố, xa xa còn có thể thấy rõ đài truyền to tổ chảng đối diện.
" Dạo gần đây không thấy 2 đứa chơi với nhau nhỉ? Cô thấy thằng Phong suốt ngày cắm mặt vào màn hình điện thoại, xong lên máy tính làm cái gì mà trông cái màn hình như của hacker đấy."
" Mẹeeeeeeeeeee...." Cả 2 giật mình khi nghe thấy tiếng hét ( giống chửi hơn)thất thanh của khứa kia.
" Gì mà hét kinh vậy?" Cô Thuỳ bực mình đi xuống phòng khách ngó xem thằng con quý tử của cô làm sao.
" Con ngủ quên mà mẹ không gọi." Tôi thấy Phong đang nhồi nguyên cái bánh mì vào miệng, vừa ăn vừa nhìn đồng hồ bằng vẻ mặt đau khổ. Nuốt xong cậu lấy cốc nước ngẩng đầu lên uống, đúng lúc chạm mắt tôi.
Phụt...
Phong ho sặc sụa lên, cô Thuý thất thế đến đập cho nó vài phát.
" Sao mày lại ở đây?" Sau vài giây định hình Phong hỏi tôi. Thế là tôi lại phải dành vài phút cuộc đời để kể cho nó....
" Không phải vì mê tao mà sang đấy hả?"
Cô Thuỳ nghe thấy thế thì đạp cho nó một phát ra cửa.
" Đừng có mà nó linh tinh, biến đi cho mẹ với Dịp nói chuyện." Tôi bật cười trước sự hài hước của 2 mẹ con nhà Phong. Cậu ấy cười cười rồi quay lại khịa tôi nốt cấu nữa xong bay đi để tránh đôi dép của cô Thuý.
Đáng yêu thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro