Chương 17: Xứng đáng
Hôm tổng kết cả trường ai nấy đều hí hửng, mong chờ để được lên nhận giải. Nhưng vì cái chân báo thủ của tôi vẫn chưa có dấu hiệu của sự sống nên tôi phải dự buổi lễ tổng kết.... online( tất nhiên là cái ý tưởng bá đạo của thầy tổng phụ trách) mặc dù phòng bệnh của tôi đối diện với hội trường- nơi buổi tổng kết diễn ra luôn. Cái chân phải của tôi đã khỏi rồi nên tôi đã được tháo bột, tạm thời không cần đi xe lăn, chỉ cần chống nạng thôi.
Mấy tiết mục văn nghệ của trường chán kinh khủng, thêm quả phát biểu dài lê thê, lướt thướt của thầy hiệu trưởng lại khiến tôi ngao ngán vô cùng. Nhưng cứ sợ trong một khảnh khắc bất kì nào đó mà thầy tổng phụ trách " nổi hứng" chiếu hình ảnh của tôi lên màn hình lớn thì bay luôn cái hình tượng.
" Sau đây thầy sẽ đọc danh sách các bạn học sinh đạt giải cao của trường trong các kì thi trong năm học vừa qua." Cuối cùng thì thầy cũng buông tha cho đám học sinh ở dưới, phần được mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến. Trường tôi không bao giờ công bố thành tích của học sinh sớm cả, cứ phải cuối năm tổng kết chính thầy hiệu trưởng sẽ đọc danh sách.
" Đầu tiên là giải cấp Tỉnh, với giải khuyến khích trước:
-....
_ Em Hà Trung Kiên 11a1 môn Hoá học.
- Em Hoàng Chí Dũng 11a1 môn Địa lý
-......"
Cả lớp 11a1 tự tin vỗ tay chúc mừng cho Kiên, nghe nói thì lớp tôi với lớp 11a2 ghét nhau kinh khủng. Giờ đây 2 lớp quyết định dùng cái phần thi kiểu kiểu này để so kè với nhau. Thấy sắp có kịch hay nên tôi cũng ra khỏi phòng bệnh, ngồi trên cái ghế ngay mặt đường để cổ vũ cho lớp( hóng biến thì đúng hơn.)
" Với giải Ba xin chúc mừng:
- Em Nguyễn Hải Lâm 11a2 môn Sinh học.
-....."
Bọn a2 hét to đến nỗi tôi ngồi bên này đường xuýt nữa là thủng màng nhĩ, bọn lớp tôi trông mặt đứa nào đứa nẫy đỏ như gấc.
" Thầy thấy 11a1 với 11a2 có vẻ cạnh tranh nhau hơi ghê đúng không?"
Học sinh cả 2 lớp hú hét muốn nổ banh cái hội trường này ra.
" Vẫn là giải Ba, chúc mừng:
-....
- Em Nguyễn Trần Minh Phúc 11a1 môn Sinh học."
" AAAAAA."
" LẦN SAU ANH EM CỨ VÔ SINH NHÁAAAAAA."
" ANH PHÚC VÔ SINH! ANH PHÚC VÔ SINHHHHHH"
- Em Hà Gia Huy 11a1 môn Vật lý.
" ANH HUY VÔ LÝ! ANH HUY VÔ LÝ......"
Cả hội trường cũng đã nhanh chóng bắt trend, lo vô hò hét với mấy thằng cung khòn của lớp tôi. Tôi cũng hú đến nỗi mấy cô trong bệnh viện còn phải chạy ra hỏi. Vài ba người cũng đỗ xe ở ngoài ngó xem cuộc đấu tranh nảy lửa này.
" Chúc mừng các em, tiếp theo là giải Nhì, xin chúc mừng :
- Em Ngô Hà Phương Thảo 11a1 môn Tiếng anh.
-.....
- Em Hà Duy Bảo Long 11a1 môn Sinh học
- Em Bùi Nguyễn Minh Hưng 11A1 môn Toán học."
Tôi phấn khích đến mức không thể ngồi yên được nữa rồi, 2 bên đường ngày càng đông người hơn, thậm chí có cả mấy ông camera chuyên nghiệp. Ai ai cũng đang hồi hộp xem phần cạnh tranh giữa 2 lớp này.
" Tiếp theo là phần quan trọng nhất, đó chính là giải Nhất, xin chúc mừng:
- Em Phạm Thảo Hiền 11a2 môn Hoá học.
- Em Trịnh Minh Hải Tiến 11a2 môn Địa lý.
-....
- Em Trương Lê Gia Tân 11a2 môn Lịch sử."
" A2 MUÔN NĂM, A1 KHÔNG CÓ TUỔI." Nguyên một cái góc hội trường hét muốn lạc giọng đi vì quá phấn khích. Mặc dù biết là trường chuyên nhưng tôi không nghĩ lại có lớp nhiều giải như vậy.
" Chúc mừng các em:
- Bùi Huyền Chi 11a1 môn Lịch sử.
-.....
-Hoàng Duy Khánh 11a1 môn Toán học.
- Nguyễn Đình Hải Phong 11a1 môn Toán học.
- Nguyễn Đình Hải Phong 11a1 môn Vật lý."
Má nó là thần hay sao mà thi đỉnh dữ vậy trời, thi cả 2 môn mà giải Nhất hết luôn.
" Trời ơi mày ơi chồng tao kìa, lôi điện thoại ra đi, chụp nhiều cho tao."
" Thi 2 môn luôn hả? Quái vật à?"
Tôi tuy đứng tít bên kia đường như vẫn thấy được bóng dáng cậu ấy trên bục nhận giải, trông cái ánh sáng trong phòng chiếu vào khiến cậu ấy càng nổi bật hơn. Đẹp trai quá cơ!
" Theo bảng xếp hạng hiện tại và tính cả điểm tổng của tất cả các học sinh thì lớp 11a1 và 11a2 đang bằng điểm nhau và dẫn đầu toàn trường, nhưng trên tay thầy vẫn còn một tờ danh sách trao giải nữa chưa đọc."
Cả hội trường bỗng nhiên im phăng phắc, chỉ nghe được nhịp thở của thầy hiệu trưởng.
" Các em đoán là lớp nào đây?"
" A1 THẦY ƠI!!!!!"
" A2 MÃI ĐỈNH!!!"
" A1 CHỒNG EM THẦY ƠI!!!!"
" CHỌN CẢ HAI ĐI!!!!"
" Và bạn học sinh đoạt giải Nhất còn lại là...."
" là...."
Thầy rách việc thế nhỉ? Đọc thì đọc luôn đi. Tối thấy xung quanh ai ai cũng đã đứng lại xem rồi, giờ chắc phải kín 2 bên đường.
" Em Lê Nguyễn Ngọc Diệp học sinh lớp 11a1 là học sinh duy nhất giành tối đa điểm thi môn Ngữ văn!!!!"
Sau khoảng chừng là 2 giây thì lập tức cả trường như bùng nổ, các"bé con" 11a1 mừng rỡ ôm chầm lấy nhau mà khóc, các thầy cô cũng vỗ tay chúc mừng nhiệt tình. Mọi người 2 bên đường thì vui như đi bão, ai cũng hô vang " A1 VÔ ĐỊCH". Tôi còn nghe thấy "loáng thoáng" hơn 40 còn người cùng hét tên tôi lên.
" Mời em lên nhận giải của nhà trường." Ể, thế tôi thì lên nhận kiểu mẹ gì nhỉ? Đúng cái lúc tôi đang hoang mang thì từ bên kia đường, Phong qua đường chạy về phía tôi.
" Đi tao dìu mày lên nhận giải!" Phong vừa thở hổn hển vừa đỡ tôi đứng dậy.
" Sao mày biết tao ở đây?"
" Nãy lên nhận giải tao thấy mày rồi, lên tao cõng cho nhanh nhé!" Mẹ nó nữa giờ mà cõng thì chắc hôm nay là ngày cuối cùng của tôi mất. Tôi lắc đầu, tự mình lết đi trên đường. Mọt người xung quanh thấy thế thì cũng bất ngờ lắm, có ai nghĩ 1 con bé ngồi từ nãy đến giờ ở đây lại là nhân vật chính trong buổi lễ này.
" Mày ơi nhìn kìa! Bạn nữ kia là bạn hồi nãy được đọc tên đúng không? Ơ kia là chồng tao mà...."
Phong cẩn thận đỡ tôi lên từng bậc thang để bước lên sân khấu, mặc dù đã có nạng hỗ trợ nhưng tôi vẫn vô cùng chật vật để nhích lên từng bước. Mấy con báo A1 cũng định ra giúp tôi nhưng nhìn thấy cái ánh mắt đầy sát khí của Phong thì chẳng đứa nào dám tiến lên cả.
Cuối cùng tôi cũng đã thành công bước lên sân khấu, khi được nhận lấy những phần thưởng cho sự cố gắng, nỗi lực của bản thân thì tôi vô cùng xúc động. Trong suốt thời gian qua tất cả mọi người đã giúp tôi rất nhiều và đặc biệt là luôn có Phong bên cạnh.
" Mọi thứ nhận lại sẽ đều xứng đáng với tất cả những gì mà mày bỏ ra."
Phong bất ngờ thì thầm vào tai tôi, cậu ấy muốn cho tôi hiểu cái giải thưởng lần này là do sự nỗ lực, cố gắng nên nhất định phải ghi nhớ.Nhìn người con trai đứng bên cạnh giữ lấy mình mà tôi cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Tôi muốn thời gian này hãy dừng lại, cho tôi tận hưởng cái cảm giác lâng lâng lúc này.
_____
" Chúng mày ơi nhìn này."
" Ôi chu choa moạ ơi, 2 đứa bây đẹp đôi vãi."
Lúc theo cả lớp đi ăn liên hoan thì đám con Chi bất ngờ lôi cái máy ảnh nó mới mua ra cho tôi xem, thì ra lúc Phong đỡ tôi lên nhận giải thì cái đám này lại ngồi dưới chụp chụp cái kiểu. Chi nó rửa ảnh ra luôn cho nóng, nó nhét vào tay tôi một tấm ảnh xong hí hửng chạy đi chụp cho mấy đứa khác.
Trong tấm ảnh tôi thấy một cô gái cầm trên tay tấm bằng khen vui vẻ nhìn thằng vào máy ảnh cười tươi tắn, bên cạnh là một chàng trai dùng cả thân mình để đỡ cho cô gái không ngã, không nhìn vào máy quay mà nhìn chằm chằm vào người đứng cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro