Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bệnh viện.

" Tại sao mày lại đỡ nhát dao ấy cho tao?" Suốt những ngày trong bệnh viện thì đây là câu mở miệng của Phong mỗi khi vào chăm sóc tôi.

" Vì tao thuận tay trái nên sẽ không ảnh hưởng gì, còn mày thì tao không rõ." Thật ra lúc đó tôi lao đến là theo bản năng của mình khi thấy người ấy gặp nguy hiểm ấy chứ.

" Mày thấy mày báo chưa? Nếu tao bị thương thì không sao còn mày thì ảnh hưởng đến bao nhiêu người đó biết không?" Phong tự nhiên hơi cáu lên, tôi nghe thấy giọng của cậu ấy bắt đầu trở nên khó chịu và có phần đáng sợ.

" ..."

" Tao xin lỗi, tao hơi lỡ lời." Phong nhanh chóng chỉnh lại tông giọng của mình, may quá cơ!

" Nhớ lần sau mày không được phép hành động như thế nhớ chưa?" Phong xoa đầu tôi rồi đi ra khỏi phòng ( chắc là đi học ), hơi ấm vẫn còn vương trên đầu tôi luôn. Làm sao có thể cho cậu ấy biết được lí do thật sự cơ chứ?

____

Trong suốt khoảng thời gian trong bệnh viện này đúng là cơn ác mộng đối với tôi. Hai chân bị băng kín mít khiến muốn di chuyển cũng không hề dễ dàng. Tôi bị cắt các khoản xem phim, đọc truyện thay vào đó là các bài trị liệu và lượng kiến thức khổng lồ trên lớp. Các thời gian rảnh thì tôi tập viết bằng tay trái, cũng may trời sinh cho tôi cái khả năng chơi piano khá ổn nên từ nhỏ tôi đã khá quen với việc dùng tay trái.

Thỉnh thoảng cũng có mấy khứa bạn vào thăm tôi ( thăm thì ít mà khịa thì nhiều). Còn tất nhiên người ấy thì cứ rảnh là kè kè bên cạnh tôi. Cậu ấy chiều tôi vô điều kiện, bảo làm gì cũng làm ( trong phạm vi cho phép.) nhưng mỗi tội là ép tôi học bài còn ghê hơn thầy dạy toán trên lớp.

" Mày ơi bộ Quá đỗi dịu dàng tao vừa săn được bản đặc biệt xong tao bị thu điện thoại rồi." Tôi thở dài tiếc nuối kể cho Chi nghe, tôi thấy Phong đã lôi điện thoại ra vào Tiktok shop bấm bấm cái gì rồi. Ê hay cậu ấy mua cho luôn nhỉ. Múp múp😋.

" Không phải mày đọc là vì mê anh Trần Nhật Minh "sai đẹp chiêu" của mày đấy hả?" 

Phong * ngừng bấm*

" Không mày__"

" Không cái gì, lần trước mày đọc bộ Chanh mật ong vì mê Nguyễn Hoàng Gia Khánh, rồi Giả đứng đắn vì anh Trần Hồng Viết Hoàng còn gì."

Phong * cất điện thoại đi*

 "Còn nữa mày cũng thích Hoàng Nhật Đăng gia trưởng trong 101 đúng không? À cả anh Trịnh Hữu Huy Anh nữa he?"

Phong* đi ra ngoài*

Tôi phải bịt mỏ cái con báo này lại thôi, tí nữa thôi là tôi được crush mua cho quyển truyện siêu " múp" kia rồi.😩

_____

" Cô bắt đầu tính giờ nhé! Còn một môn nữa thôi, 4 giờ cô thu bài." 

Vì tình hình là cái chân của tôi vẫn rất là " ấy" mặc dù kì thi cuối học kì 2 đã ập đến. Thế là nhà trường cử cô Thuý đến tận bệnh viện để phát đề vài coi thi tôi. Ngồi trong phòng ngoài cô ra còn có thầy Hoàn hiệu trưởng, cô Thuyến hiệu phó với cả thầy Kiên phụ trách quay phim nữa. Bên kia cánh cửa là 6 nhân viên của công ty TNHH mất nết.

" Má nó chỉ làm có vài cái đề thôi mà áp lực dữ vậy cà? " Cái cảm giác mà đi thi được 9981 con mắt đổ dồn vào thì cứ phải nói là " bơ phệch". À ở ngoài còn có cả phóng viên truyền hình với cả nhân viên trong bệnh viện quay để làm tư liệu nữa.

Cuối cùng sau 60 phút nghẹt thở thi nốt môn thi cuối cùng thì tôi đã được thả về môi trường tự nhiên. Mọi người vỗ tay vỗ chân như kiểu tôi vừa là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 vậy.

" Trời ơi bé nhà tao đỉnh quá!" Cái Chi xuýt xoa khen tôi theo cái kiểu mấy thằng trap khen ny nó vậy.

" Viết đoạn văn từ 5-7 câu ghi lại cảm xúc của em khi trải qua cảm giác thi mà cả thế giới cùng chiêm ngưỡng." Thằng Phúc từ đâu chôm được cái loa trợ giảng của thầy cô mà dí vào miệng tôi để phỏng vấn.

" Tha cho nó đi nó vừa thi xong, không được hỏi mấy câu vô duyên như thế. Phải hỏi thăm bạn chứ: Trình bày cảm xúc của em khi__" Thằng Khánh còn chưa kịp khịa tôi thì đã bị Phong bịt mỏ lại rồi.

" Chúng mày nhây vừa thôi."

" Dạ vâng, dạ vâng. Vợ bạn là nhất." 

Phong quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt " trìu mến".

" Thi xong rồi còn nhiều vấn đề phát sinh lắm, cảm thấy mọi thứ không ổn thì nhớ bảo tao."

Phúc, Khánh, Chi, Long, Huy * gật đầu*

" Kiểu như thấy khó chịu trong người, khó kiểm soát bản thân,...."

Phúc, Khánh, Chi, Long, Huy * gật đầu*

" Nhớ thông báo trước để tao còn cho Công ty chuẩn bị vòng hoa, phòng bì,.. đi viếng mày."

"...."

Tôi thấy cả đám cười phá lên ( khòn hết với nhau). Thằng  Phúc thì vừa cười vừa đập vào tường. Con Chi gục mặt xuống giường cười run người. Thằng Long quay sang ôm Huy cười ra nước mắt. Thằng Khánh vừa cười vừa đập bốp chát vào lưng thằng Phong( thấy không được nhẹ cho lắm) nó muốn bay cái nết sang Cam. 

" Chúng tôi.. hớ hớ... vô cùng thương... hớ hớ .. thương tiếc báo ti..Hớ hớ hớ hớ."

" Em Lê Nguyễn.. há há .. Ngọc Diệp do ảnh hưởng tâm lý sau thi... há há há..."

Thằng Phong còn mất dạy lôi điện thoại ra bật nhạc đám tang remix giật giật nữa chứ. Tôi lấy tay bịt tai lại, cố gằng nằm xuống kéo chăn để át đi mấy cái âm thanh kia. Do tụt xuống nhanh quá nên chân tôi đập thẳng vào thành giường, còn chưa kịp kêu lên thì lỡ tay nhấc lên quá cao khiến cái dây truyền nước bên cạnh đổ xuống, giánh mạnh vào cái đầu của tôi, kéo theo cái bảng ghi thông tin phang vào gáy.

" A".

Đến lúc đó thì bọn kia mới hốt hoảng ngừng cười để chạy về phía tôi. Thằng Phúc kéo dài thành giường ra cho chân tôi cách xa nó, Khánh dựng lẹ cái dây truyền nước lên, Chi dùng hết sức mình nắn bóp cho cái chân của tôi ( mẹ nó làm spa nên nó rất thông thạo trong cái khoản này). Huy chạy lại tắt cái nhạc remix vẫn đang giật cực mạnh kia, Long vội vàng nhấn nút báo cho nhân viên y tế biết tình hình. 

Ai ai cũng gấp rút làm việc như thế mà ai đó là người gần tôi nhất lại chạy đến cứ ôm chặt lấy tôi. Vâng, từ đầu đến cuối cung khòn này cứ ôm khư khư cái thân già này.

 Phúc, Chi * liếc*

Huy, Long * liếc*

Khánh * thở dài + bất lực*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1234#txvn