Chương 15: An toàn.
Nghe tin tôi nhập viện, bố mẹ tôi liền tức tốc về nước ngay trong đêm hôm qua. Sáng hôm nay khi thức dậy tôi đã thấy mẹ nắm chặt lấy bàn tay tôi bật khóc, đằng sau là bố tôi và anh Hải đang nói gì đó với Phong.
" Diệp, con có thấy khó chịu ở đâu trong người không, con?" Thấy tôi thức giấc bố liền lại gần thay mẹ hỏi tôi. Trông mắt ai ai cũng thâm quầng lên, tôi tự nhiên thấy mình có lỗi quá.
" Con xin lỗi, con lại làm phiền mọi người rồi..."
" Không sao nữa, giờ bố mẹ phải lên đồn cảnh sát để trình bày lại sự việc. Tí nữa Hải với Phong sẽ đưa con đi nhé! Không sao, có mọi người ở đây với con!"
Bố mẹ xoa đầu tôi rồi quay sang nhắc Hải gì đó rồi ra khỏi phòng. Hải cũng nhanh chóng đi theo luôn.
" Mày có muốn đi luôn không?" Sau một khoảng thời gian im lặng, Phong lên tiếng phá vỡ cái không khí ngột ngạt này.
" Có, tao muốn đi."
Phong lại gần đỡ tôi nhưng chân vừa chạm đất thì đã truyền đến một cảm giác đau đớn. Thấy tôi nhăn mặt Phong vội vàng quỳ xuống.
" Leo lên tao cõng mày!" Mặc dù đã mấy lần cậu ấy ôm lấy tôi nhưng sao lần này tôi vẫn thấy vô cùng ngại ngùng, nhưng nghĩ đến mọi người đang chờ mình thì tôi cũng mạnh dạn trèo lên lưng cậu ấy.
" Hôm qua mày thi có ổn không?"
" Mày không nhớ bạn cùng bàn của mày là nhất à?"
" Lỡ mày có làm sao thì cho tao xin lỗi nhé, tao không cố ý." Dù cậu ấy luôn miệng nói không sao nhưng tôi thấy mình luôn là người có lỗi trong sự việc lần này. Tôi buồn bã gục xuống tấm lưng cậu ấy, hít lấy mùi hương bạc hà trên người Phong mà cảm thấy thoải mái hơn.
" Mày mới là người làm sao đấy. Lần sau đừng đi xa tao quá đây."
Cậu ấy đáng ghét thật đấy, cứ khiến người ta rung động thế này.
______
" Bị đánh thì phải đánh lại chứ? Mấy đường tao dạy mày hồi trước để làm cảnh à?"
Vì đường phố vô cùng đông đúc nên Hải bảo bọn tôi xuống xe đi bộ cho nhanh. Đây là câu đầu tiên mà ông anh nói với tôi từ cái lúc gặp nhau đến giờ.
" Nó đánh như thế thì em đánh lại bằng niềm tin." Thề luôn cái lúc đấy tâm lí kinh khủng, sao mà đánh được!
" Ồ Hải Nguyễn đấy hả? Lâu quá không gặp nhỉ?" Lại có giọng ghê tởm này vang lên, tôi sợ hãi ôm chặt lấy Phong.
" Ô Diệp kìa, còn thằng bé kia nữa? Hôm trước chú mày đánh anh hơi mạnh đấy?"
Tôi thấy Phong đã định lên tiếng nhưng Hải đã ra kí hiệu bảo cậu ấy lùi ra sau. Anh ấy từ từ tiến về phía Kiệt, bất ngờ vung một cú đấm đúng cái chỗ hôm trước Phong đánh bay cái răng của hắn, chỉ khác là Kiệt không còn cái răng để bay nữa.
" THẰNG CHÓ NÀY MÀY KHÔNG CHO CON BÉ YÊN ĐƯỢC À???"
Hải hét lên, tôi có thể thấy rõ gân cổ của anh ấy gồng lên. Chưa để Kiệt kịp định hình, Hải lại đập thêm vài phát nữa vào bụng của hắn khiến tôi thấy hắn ho ra máu. Phong quay sang nắm lấy bàn tay đang túm chặt tà áo cậu ấy, tay còn lại không ngừng vỗ về, an ủi tôi.
" MÀY ĐỊNH HÀNH CON BÉ ĐẾN KHI NÀO HẢ THẰNG KHỐN? NÓ CHƯA ĐỦ KHỔ HẢ?" Hải vừa hét vừa điên cuồng dùng chân đá túi bụi vào người Kiệt. Tôi thấy sống mũi mình cay cay. Bình thường Hải vẫn hay cục súc, khó chịu với tôi nhưng anh ấy thật sự rất quan tâm đến tôi.
Hải gọi từ đâu thêm 2 người nữa ra túm lấy Kiệt, lôi hắn đi. Anh đá nốt cú nữa lên người Kiệt rồi quay lại gọi 2 đứa bọn tôi đi.
" Anh ơi.... anh có sao không?" Tôi lắp bắp lo lắng hỏi khi thấy trên cánh tay Hải thâm lên.
" Hỏi xem vì ai mà bố mày phải khổ như thế hả?"
" Em xin lỗi..."
Hải khẽ cười, anh xoa đầu tôi. Anh nói rằng từ nay thằng Kiệt sẽ không dám quay lại làm phiền tôi nữa. Rồi anh quay sang nhìn Phong bằng " ánh mắt biết nói". Thề luôn những người thông minh thường có cách giao tiếp với nhau theo kiểu bình dương hả trời?
_____
" Pí po pí po. Đề nghị tất cả các phương tiện nhường đường cho xe ưu tiên."
" Pí po pí po..."
Hôm sau đoàn học sinh đi thi của trường tôi khi đã hoàn thành xong hết các thủ tục lằng nhằng thì liền trả phòng để lên xe đi về. Thấy mọi người xung quanh cứ nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét khiến tôi ngượng đỏ mặt.
Được hotboy của các chị em cõng bảo sao trông mặt ai cũng khó coi như vậy. Lại được thêm các nhân viên trong công ty đi trước dẹp đường nữa,( thằng Phúc là cái thằng gào to nhất trong cái đám xin đường kia). Đằng sau là đội hình xách đồ hộ tống của cả trường thì kiểu gì tôi cũng là tâm điểm rồi còn gì nữa trời.
Phong cõng tôi lên tận hàng ghế trên xe rồi hình như cậu ấy quên gì đó nên chạy xuống đi đâu đó. Cánh thằng Phúc con Chi thì đang ho sặc sụa vì hét khàn cả cổ nhưng vẫn ghông cổ lên bảo Phong đi nhanh còn lên không " vợ" chờ.
" Thấy thằng Phong có ý với mày đấy Diệp?" Chi vừa tiếp nước vừa nói cho tôi một tin rất chi là...
" Tao thấy bình thường mà."
" Mẹ mày nữa, người ta quan tâm như thế mà mày nói phũ như thế à?" Như một bà mẹ khuyên con gái của mình Chi nói hết đủ mọi thứ tốt đẹp về Phong cho tôi hiểu.
" Có thời cơ là phải biết nắm bắt chứ, mày cũng thích người ta mà."
Tôi chỉ biết cười trừ. Tôi biết không chỉ với một mình tôi, cậu ấy luôn đối xử tốt với mọi người xunh quanh. Ảo tưởng quá cũng không tốt. Chi đứng lên đi tìm cái chăn để đắp, tôi cảm thấy quá buồn ngủ rồi. Suốt cả ngày hôm qua làm việc ở đồn khiến tôi sắp nổ đầu ra đến nơi rồi, cũng may luôn có Phong và mọi người bên cạnh khiến tất cả đã gọn gàng hết rồi.
Tôi kê đầu lên tay để ngủ, khi xe bắt đầu lăn bánh tôi thấy bên cạnh mình có người ngồi xuống, chắc Chi lấy chăn xong rồi.
" Mày có lạnh không?" Ủa không phải Chi hả? Tôi giật mình quay sang thì thấy Phong đã lù lù ngồi ngay bên cạnh tôi từ khi nào rồi. Ngó lên trên một chút thì thấy Chi đang vô cùng hạnh phúc khi được ngồi cạnh anh Khánh đẹp zai của nó.
" Cái con bỏ bạn theo trai."
Thấy điều hòa trên xe bật hơi lạnh nên tôi cũng đưa tay nhận lấy cái chăn Phong đưa cho. Sau đó cậu ấy lôi điện thoại ra bắn game, đi xe mà Phong vẫn dùng điện thoại được thì đúng là quái vật. Tôi nhớ có lần đi xe oto mà tôi " lỡ tay" rút cái điện thoại ra lướt tí mà lúc xuống xe đầu óc quay mồng mồng, nôn ẹo các kiểu. Tôi lại tiếp tục kê đầu lên tay để đi zô giấc ngủ nhưng khi bắt đầu lim dim rồi thì cái tay đã khó mà giữ cho cái đầu của tôi ở yên. Tôi cứ gật gà gật gù, thỉnh thoảng lại giật đầu xuống một phát.
Cộp.
Đầu tôi bị đập mạnh vào mặt kính khiến cái óc đã đau nay càng đau hơn, tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Bỗng một bàn tay kéo đầu tôi lại. Phong kéo đầu tôi dựa trên vai cậu ấy.
" Cứ thích thử thách bản thân mình thế nhỉ? Đập có bị đau không?" Phong vừa hỏi như trách móc vừa dùng tay xoa nhẹ vùng vừa bị đập của tôi. Cậu ấy cất điện thoại đi, đeo lên tai tôi một bên tai nghe của cậu ấy. List nhạc của Sơn Tùng M-TP nhẹ nhàng vang lên khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Là do nhạc hay do cảm giác an toàn khi ở bên người ấy 😌☺️.
_____
Dạo gần đây rảnh nên ra khá nhiều chương he ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro