Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 bắn



Chú thích:

J: JingYuan

Z: Blade

--------------------------------------------------------------

J

"Xoạt"

Ta tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài, nó dài tới mức ta còn không thể phân biệt được quanh ta có những gì. Có lẽ không sử dụng mắt quá lâu khiến thị giác của ta có phần bị suy giảm, chẳng biết nữa, cũng chẳng có gì không ổn cả. Dần dần, ta nhận ra có gì đó không đúng lắm. Chắc là vốn dĩ cơ thể ta bình thường, mắt được đón nhận ánh sáng mặt trời từ lúc mới sinh ra nên hiện tại, ta có thể xác định được mình không bị mù... Là ta đang nhìn thấy màu đen. Hãy thử tưởng tượng xem, người mù thì làm gì biết màu đen chứ? Ta đã từng được nghe kể rằng trong tiềm thức của họ, mọi thứ đều là hư vô. Thật khó để diễn tả được nó trống rỗng đến mức nào... À vậy đi, hãy thử nhắm một mắt và mở 1 mắt xem, nhìn ta này, người thấy gì? Ý ta không phải là con mắt đang mở, người mù nhìn thấy chính là con mắt đang nhắm của ngươi, buồn cười ha. Haha

Không biết nữa, thật vô vị. Nụ cười ngờ nghệch và vô tri là thứ duy nhất khiến ta bớt hoảng loạn trong màn đêm tĩnh mịch này. Ta cố quơ quào tay chân, hi vọng rằng mình sẽ đụng trúng một thứ gì đó, một ngọn cỏ hay viên đá thôi cũng được...

Ta không có cảm giác lơ lửng nhưng cũng chẳng có cảm giác đang nằm trên một thứ gì cả... Chỉ có ta, một mình ta. Ta không thể chết, không biết vì sao nữa nhưng một thứ gì đó thôi thúc, nó khiến ta tin rằng ta vẫn còn sống- Có lẽ ta đã cố đạt được nó bằng mọi thứ ở quá khứ, để rồi sự không cam lòng thôi thúc ta phải thoát khỏi nơi quỷ quái này, quay về bên thứ thuộc về ta.

Qua thật lâu, ta thật sự cũng chẳng biết bao lâu nữa, chỉ biết mình hết quằn quại như một con giun rồi lại thiếp đi như một đứa trẻ, không có sự phòng bị nào cả.

Ta vẫn có cơ thể, ta biết điều đó, trong 1 lần giả lập làm cá trên thớt nào đó, ta đã nắm được 1 chùm tơ, rất mềm và mượt. Thời tới rồi sao!? Cơn đau từ trên đỉnh đầu truyền xuống, ta đã kéo một cách thực lực để rồi cái đầu tóc đau một cách rất gì và này nọ... Đau.

Và rồi, cơn kêu gào từ nội tâm kẻ khốn khổ có lẽ đã làm trời xanh cảm động, có thứ gì đó lành lạnh rơi xuống mặt ta. Cảm giác lạnh lẽo được phóng đại lên rất nhiều rồi chảy xuống, nó khiến ta giật bắn mình. Ôi cảm động đến rơi nước mắt sao, ai đấy?

Cơ thể ta bỗng nhiên chuyển sang trạng thái rơi xuống, cổ họng khản đặc làm ta không thể hét lên theo bản năng. Cơn đau rát do không khí cắt qua làm ta như muốn chết đi sống lại, trọng lực khốn khiếp.

"ùm"

Va chạm bất ngờ với mặt nước, cơ thể như bị những thứ gì đó nhầy nhụa ghê tởm cuốn lấy, kéo ta vào sâu trong biển nước. Ta nghĩ ta đã ngất.

________________________________________

Z

Ánh sáng mạnh khiến ta không thể mở mắt ra ngay được, ta xoay người, vùi mặt vào thứ mềm mại sau đầu. Sự thoải mái khiến cơn khó chịu từ mắt giảm dần, thật sự cứ muốn nhắm mắt đắm chìm vào đó. Mắt đã dần quen với ánh sáng xung quanh, ta ngẩng đầu, chiếc chăn ấm áp "chảy xuống" khỏi cơ thể ta hệt như một làn nước dịu dàng. Dấu hiệu của những kẻ ngái ngủ buổi sáng, đầu óc ta vẫn chưa quá tỉnh táo. Ta vẫn có thể nhận biết được mình đang nằm trên một chiếc giường rộng trống trãi, không có gì ngoài chiếc gối êm và cái chăn hơi nhăn trắng toát, cả tóc mình nữa, cũng đều như một màn tuyết, thật nực cười khi lại nghĩ đến thứ không thể có mặt ở nơi này. Chiếc giường ngủ không có điểm nhấn nằm trơ trọi giữa một căn phòng rộng rãi, không có tấm màn che hay bất cứ thứ gì để thể hiện sự riêng tư đối với giấc ngủ của chủ nhân căn phòng. Một căn phòng sa hoa với các nội thất có vẻ đắt đỏ. Ánh nắng len lỏi qua chiếc rèm cửa nặng trịch khiến khung cảnh có hơi ảm đạm. căn phòng được bao phủ bởi màu trắng, có thể ta nhầm vì nó hơi tăm tối. Ta vẫn ngẩn ngơ, nhìn ngắm xung quanh, căn phòng này cho ta cảm giác quen thuộc, cũng hơi chút xa lạ... có lẽ đã từ rất lâu rồi ta không còn lui đến thường xuyên nữa. Bỗng chốc, thứ ngay trên đầu giường thu hút sự chú ý của ta. Một bức tranh lớn treo được vẽ bằng chất liệu đặc biệt khiến nó nhìn thật giả trân. Nó đặc tả một cậu bé, ta nghĩ không bé lắm, chắc tầm thanh niên, với mái tóc trắng dài, khuôn mặt nghiêm túc nhưng không có dáng vẻ hận thù với cả thế giới. Đáy mắt đọng lại dư âm của nụ cười, ta không nghĩ khi vẽ cậu bé đã cười như vậy... Ta ghét nụ cười đó. Bỗng nhiên ta có thể hình dung được tình cảnh khi đó như thế nào. Người hoạ sĩ già dồn toàn bộ tâm huyết của mình vào bức tranh để rồi một ai đó mà ta không thể hình dung rõ mặt tự tiện lấy bút, vài nét phá huỷ bức tranh. Người hoạ sĩ già bất lực nhìn cậu bé rồi nhìn tuyệt tác hàng tháng liền của mình bị huỷ đi trong tích tắc, mái tóc như bạc them mấy phần. Cậu bé vẫn cứ ngồi im như thế, hệt như một pho tượng điêu khắc đầy sinh động. Phần màu vẽ xanh mặt cậu bé rất dày, nhìn cứ như cậu vừa đội hết cả xô phấn lên đầu vậy.

Ta lại nhìn sang bức tường đối diện, một bộ bàn ghế đệm trắng ngà được bày biện bài bản, đoá hồng trắng có lẽ vừa mới được gắm vào gần đây thôi, trông rất tươi mới. Thứ làm ta thấy hứng thú hơn cả là dàn vũ khí được cố định ở tường. Thường thì chẳng ai để vũ khí ngay phòng ngủ như thế cả, phải chăng ta là một gã bặm trợn suốt ngày chỉ chém và giết? Ta không chắc, cánh tay này khiến bộ não thiên tài được người người tôn sùng của ta không thể ghép chung với một tên hung hãn với cả tấn cơ bắp và râu ria xồm xoàm được... Ta nghĩ cậu bé trên tranh chính là ta.

"Cộc cộc"

Cánh cửa gỗ bên trái phát ra âm thanh nho nhỏ, dường như người gõ rất sợ ta sẽ vì nó mà tỉnh dậy

- Vào đi

Giọng nói nửa vỡ nửa trẻ con phát ra từ tận thanh quản của bản thân khiến ta có chút buồn cười. Nó không đau nhưng lè nhè, nhỏ xíu và trầm bổng như một con chim nhỏ không thể tìm thấy vị trí đứng của mình trong dàn hợp ca của muôn loài chim vậy. Cánh cửa gỗ được từ từ đẩy ra, ta không nhìn rõ được người kia là ai, có vẻ là một người đàn ông trung niên, tay đẩy một chiếc xe sắt, bên trên đặt đủ mọi thứ. Người đó trước tiên đi đẩy xe đến cạnh giường, sau đó vòng đến bên tấm rèm, từ từ kéo nó ra. Thật là một người làm công ăn lương tận tuỵ, tuy ta thấy có hơi xấu hổ khi được phụ vụ đến mức này.

Sau khi được phục vụ trên giường, ta theo quản gia đi xuống sảnh dưới. Nội thất nơi đây nhìn chung chỉ toàn một màu trắng, ta không nghĩ ta – người chỉ vừa mới xác nhận được mình là chủ nhà – lại cuồng màu trắng đến thế. Bàn ăn dài được bày biện bên cửa sổ. Nó gần như chiếm hết cả không gian của một căn phòng lớn, ấy vậy mà có chỉ có duy nhất một chiếc ghế lưng cao nơi cuối, lại còn quay lưng lại với cửa sổ kính hướng ra khu vườn. Thật không hiểu vì sao những ông lớn hay thích quay lưng lại với ảnh sáng tự nhiên như thế nhỉ?

Một bức thư đặt trên dĩa được đưa tới khi ta đang dùng một bữa sáng thanh đạm, con dao để trên đó chúng ta ta không thể trực tiếp xé nó ra bằng tay rồi.

- Đây là gì?

Vừa hỏi, ta vừa dùng con dao nhỏ luồn lách dưới con dấu màu tím lịm, một nhát tách nó ra khỏi phong thư. Thú thật ta không nghe thấy người quản gia nói gì cả, đúng hơn là âm thanh cứ lùng bùng bên lỗ tai hết sức khó chịu, như thể hắn đang cố nói chuyện dưới mặt nước vậy.

---------------------------------------------------

J

Thảo nguyên 1.

Trước mắt ta xuất hiện một nấc thang bằng đá, nó ướt nhẹp, trơn trượt và đen kịt. Xung quanh vẫn toàn là bóng tối, chẳng hiểu sao cuộc đời ta lại đen như đáy nồi thế này. Ta phát hiện ra nó khi vừa mới tỉnh dậy, thật xấu hổ khi phải nói ta bị nó làm vấp té. Vùng quanh cổ, hai tay và phía sau nặng nề, đau nhức khiến ta lê từng bước nặng nề, trọng tâm cơ thể như kéo hết về phía sau vậy. Không biết nữa, ta đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu nhỉ, có thể phía cuối cầu thang là lối duy nhất giải thoát cho ta? Ta lên đôi chân đau nhức như bị hàng vạn mũi tên cứa vào, bước lên bậc thang một cách nặng nề. Khi hai chân vừa ổn định trên bậc thang thứ nhất, mọi thứ xung quanh dần hiện rõ. Ơn trời là cuối cùng con cũng đã lấy lại được ánh sáng cho cuộc đời tăm tối hơn cả màn đêm này. Ta thấy mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng, xung quanh đầy tiếng khóc than cùng âm thanh gào thét, đập mạnh vào một thứ kim loại nào đó. Tia sáng không quá mạnh, chỉ lờ mờ cho ta nhận ra xung quanh có rất nhiều người giống ta, có người bị nhốt trong chiếc hộp sắt kín mít đang gào thét vì tuyệt vọng, có người chỉ bị đeo xích vào tay, cổ, chân,... Vị trí của ta đang ở khá cao, cứ như chiếc lồng bị treo trên không trung vậy. Ta thử vươn người, những tiếng "lẻng xẻng" phát ra từ tứ chi, đặc biệt có tiếng còn chói tai hơn ở đằng sau. Ta cố quay đầu lại nhìn, tuy nói là lồng nhưng thật ra nó nhỏ xíu, đã vậy ta còn bị xích trong tư thế quỳ khiến việc chuyển động rất khó khăn.

Đập vào mắt ta là những sợi lông vũ bị cắt đứt một nửa, không hiểu sao ta không quá ngạc nhiên với thứ mọc ra từ cơ thể mình như thế. Chỉ có điều ta chắc nó vốn không phải màu xám như thế này, nó đẹp là lung linh hơn nhiều. Trong thân tâm ta biết, nó là một đôi cánh mạnh mẽ có thể lướt qua giông bão, mượt mà và kiêu hãnh chứ không phải nhem nhuốc, xơ xác và bị cắt trụi như thế này. Ta cảm thấy căm phẫn, nó như một khối gắng liền với cơ thể bỗng nhiên bị lấy đi, cơn lửa giận cứ thế bốc lên. Ta gào lên nhưng dường như có thứ gì đó chặn ở miệng, bốn chiếc răng nanh được cố định làm ta không thể ngậm được miệng lại, trông ta như một con chó điên đang cố hăm he cắn người. ta cố vùng vẫy khiến chiếc lồng sắt chuyển động qua lại, ta mặc kệ nó có bị rơi xuống hay không, cơn tủi nhục dâng lên làm ta ước mình có thể chết ngay đi.

Bỗng nhiên chiếc lồng chuyển động mạnh, ta biết nó chắc chắn không phải do ta làm, nó đang di chuyển về một hướng cố định. Nơi này sáng hơn nơi ngục chung khi nãy, ánh sáng vàng trắng dịu dàng như an ủi ta phần nào.

"Sau khi thế hệ Aeon đầu tiên sụp đổ, chúng ta đã phải gồng mình để sinh tồn trong thế giới đầy khắc nghiệt và vô định này. Và rồi, ngài ấy, vị Aeon thuộc thế hệ Aeon thứ 2 xuất hiện, ngài cứu vớt chúng ta, ban cho chúng ta những điều thật nhiệm màu. Sự tranh chấp, nó là lý tưởng, là lý do mà chúng ta có mặt tại đây, ngay lúc này. Thật tuyệt vời làm sao, hãy vinh danh ngài, tuân theo ý chí mà ngài đã được sinh ra. Chào mừng đến với "Dominus", nơi mọi thứ đều có thể là của các ngài"

Giọng nữ ngọt ngào cất lên khiến cậu như say đắm, phải rồi, có thứ gì đó chậm rãi chảy vào trong não cậu. Đã hơn cả thế kỉ kể từ ngày thế hệ Aeon thứ nhất sụp đổ, những kẻ nắm quyền mới khinh thường tất cả, đi lên thống trị một ý chí, lý tưởng cho riêng mình. Sau hàng thập kỉ, người dân nơi đây dần đi theo ý chí của vị Aeon cuối cùng của thế hệ thứ 2, Aeon tranh chấp. Những cuộc chiến tranh tranh giành quyền lợi, lãnh địa, giai cấp nổ ra ròng rã nhiều năm, ngài như vị thần Ares, ban phát chiến tranh cho những nơi ngài đi đến. Và kể từ khi người dân nơi đây quyết định chọn ngài, cuộc nội chiến hành tinh đã diễn ra, không có gì bất ngờ khi phần lớn hơn đã đoạt được quyền kiểm soát, biển cả đã thắng. Thắng làm vua, thua phải phục tùng, đó là quy tắc hiển nhiên trên thế giới này. Biển cả làm chủ, những sinh vật trên đất liền cùng không trung tuyệt nhiên bị đày xuống tầng thấp nhất của xã hội. Họ bị biến thành đồ chơi, nô lệ, hạng lao động rẻ mạt mà người khác tuỳ ý bóc lột. Hàng năm đều sẽ có một đợt truy quét trên các khu đất liền chưa bị biển cả chiếm đóng còn lại. Họ, những người thú không thuộc dưới nước sẽ bị bắt lại, đày đến những vùng cai trị lớn để làm việc, hiển nhiên họ không có quyền được đặt chân xuống nước, thứ nước duy nhất họ có thể sử dụng là nước mưa khan hiếm. Những động vật xinh đẹp sẽ bị bắt xuống đại dương, thường sẽ được bán đấu giá với cái giá cao ngất ngưỡng rồi "an nhàn" sống cuộc đời của những con thú cưng. Cậu không ngoại lệ.

Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ với hàng tá kiến thức chui vào đầu, phiên đấu giá đã bắt đầu.

---------------------------------------

Z

Đại dương 1

Theo như lời mời thường niên vốn không thuộc về bản thân, ta chậm rãi tiến vào hội trường. Bước vào cơn phòng nhỏ được chỉ định, chỉ mình ta, một tên hầu do nơi này sắp xếp và một con bạch tuộc cầm sẵn biển báo khi ta cần tranh đoạt thứ gì đó bằng tiền mặt. Chiếc ghế lười sofa đỏ chót được trang trí them những rặn san hô đỏ thẫm đầy quý phái. Khi ta đến thì đã khá trễ rồi, những vật phẩm và nô lệ có trong danh sách được gửi hơn phân nữa đã có chủ nhân, thật đáng tiếc khi ta khá thích tên người chó Caucasian được sắp ở phía đầu. có vẻ như hắn được mua với mức giá khá rẻ, ta có thể nhìn thấy tương lai không mấy sáng sủa của hắn. Còn một tên nữa làm ta cảm thấy hứng thú, một loại động vật không rõ loài nào với đôi cánh trắng xoá, thật tuyệt khi có thêm nó vào bộ sưu tập màu trắng của lão cha già quá cố kia.

Gia tộc cậu không quá nổi tiếng dưới biển nhưng thương hiệu vũ khí lại là brand quốc dân. Khi xưa ông nội ta vì không muốn tên gia tộc gắn liền với vũ khí nên đã tự đặt một cái tên khác cho những dòng vũ khí thuộc về gia tộc, vì vậy mà bên ta tránh được không ít rắc rối. Tuy vậy thì vẫn có những tin đồn đúng sự thật, chẳng hạn như việc thất thoát khi đầu cơ tích trữ vũ khí từ những vị khách quen thuộc. Người ta bảo mạng lưới ngầm có một mối liên hệ chặt chẽ, có lẽ việc lão cha già ngỏm đã đến tai cả chợ đen từ lâu, thiệp mời có vẻ trang trọng kia như một lời mời chào, ngỏ ý làm quen của "Dominus" đối với vị chủ nhân mới này. Cha ta, gã không có hứng thú với những thú vui phù phiếm này, tuy nhiên thì lâu lâu gã vẫn vác về vài tên nô lệ có thực lực để làm việc cho xưởng vũ khí. Tuy cơ chế hoạt động của "lửa" ở đại dương không giống với trên bờ nhưng chung quy vẫn cần những dòng đối lưu để vận hành, đôi cánh trắng kia có thể tạo ra nó nếu đủ lớn. Cũng gần đến với món hàng mà ta nhắm đến, ta thong thả ngồi nhấm nháp các loại đặc sản lạ từ các vùng biển khác nhau, có vài thứ trên đất liền nữa, tiếc là nó chứa hơi nhiều nước, pha loãng với nước xung quanh khiến ta cảm thấy có hơi bẩn.

"két"

Chiếc lồng được kéo ra, quanh nó được phủ một lớp rêu nâu mỏng. Chiếc lồng cũng không quá lớn khiến ta có hơi thất vọng, nếu quá nhỏ thì thật sự vô dụng, lực nước cần sức mạnh chứ không phải một ngoại hình lung linh. Xung quanh có vài tiêng bàn tán, có vẻ không ít người tỏ ra hứng thú với tên nô lệ này. Ta ra hiệu cho con bạch tuộc chuẩn bị cuộc tranh giành, có vẻ như nó hơi không vui khi bị bắt làm việc... Có lẽ nó nghĩ hôm nay là một ngày nằm không ăn lương. Lời giới thiệu hết sức khoa trương của người cá khiến không khí trở nên nóng hơn.

"Kính thưa quý vị, đây là một loài động vật huyền thoại, chỉ xuất hiện trong những lời đồn đoán của những kẻ thấp hèn phía trên. Sức mạnh cường đại, một cái đập cánh cũng có thể khiến nó bay cao lên tận các áng mây. Vẻ đẹp của đôi cánh dưới ánh trăng trở nên lung linh huyền ảo. Còn gì tuyệt vời hơn khi sở hữu cho mình một tên nô lệ với sải cánh lớn hơn cả một con cá heo. Chỉ cần dẫn nó vào các buổi tiệc gặp mặt, đảm bảo hình ảnh của các vị trong mắt người khác sẽ trở nên thật trang trọng và quyến rũ."

Ta hào hứng ngồi thẳng người, đưa tay cầm lấy chiếc kính một quai đặt sẵn trên bàn. Qua lăng kính, ta có thể nhìn thấy sơ sơ qua chân của hắn. Cẳng chân với chi chít vết thương, lông nơi đó vàng nâu chứ không trắng muốt như lời mời chào. Có vẻ vài người cũng nhận ra, sự ồn ào dần nhỏ lại. Không có quá nhiều người có sở thích hành hạ "thú cưng", cũng chẳng có món đồ mỹ nghệ nào còn đẹp khi có nhiều vết thương chồng chất như vậy.

Đám rêu được lật ra, ta liền ngây người. Hắn, tên trong lồng, nhỏ hơn ta nghĩ, cũng không đẹp như những lời mời chào kia. Hắn bù xù, nhếch nhác, thương tích đầy người, trên mặt có những vết chém đan xen vào như tạo thành hình ngôi sao dưới mắt trái, hẳn là Dominus đã muốn loại bỏ thứ gì đó ngay vị trí trên, nó quan trọng đến nỗi sẵn sàng phá huỷ khuôn mặt của vật phẩm. Giá khởi điểm không quá cao nhưng chỉ có một hai người trả giá, thậm chí khúc sau còn im lặng đến đáng sợ, rất rõ ràng, hắn bị ghét bỏ. Người cá có vẻ lo lắng, nàng muốn đẩy giá cao hơn nên cứ chần chừ mãi không chịu đóng nắp con sò, chỉ vô vọng hỏi còn ai muốn sở hữu món hàng này không.

Ta quả thật không hứng thú mấy, đôi cánh xám xịt đó làm mất đi nét đẹp trắng toát chết bầm kia.

Ta đặt bút xuống kí tên, ta thật sự mua hắn rồi. Giá chỉ cao hơn người mua trước 22 đồng, tại sao lại lẻ vậy chứ? Ta thích làm tròn số, biết sao được. Ngay khi ánh mắt ta và hắn chạm nhau, cơn lạnh sống lưng không biết từ đâu ập đến. Cái nhìn thù hằn với thế giới, ta có thể đọc ra được thông điệp từ đó:" Ta sẽ há phuỷ hết tất cả"

Có lẽ nó là ứng cử viên phù hợp cho những thanh kiếm cậu rèn ra, biết sao giờ, cậu có thể rèn ra những thanh kiếm xuất sắc nhất nhưng lại không có duyên dùng chúng.

Dưới tầng lầu tăm tối, cậu đứng trước chủ nhân của ánh mắt "căm thù thế giới" đó. Một tên thiếu niên choai choai đúng nghĩa, yết hầu chưa có, ngực chưa nảy nở, cậu mong nó là một con đại bang, không trắng cũng được nhưng phải có ích.

- Ngươi tên gì?

- JingYuan

Cậu mỉm cười, xem ra hắn không phải một tên câm trả nợ đời. Không biết vì sao sau khi mua xong, cậu không thể trực tiếp nhận hàng ngay. Đã hơn 1 tháng từ bữa đấu giá đó, hôm nay, cậu được mời đến để chính thức dẫn nô lệ của mình đi. Hắn không cond mang ánh mắt căm phẫn cực độ nữa, xem ra đã học được cách ẩn giấu chúng rồi, tuy rất vụng về.

---------------------------------------

J

Lục địa 2

Ấn tượng của ta về tên "chủ nhân" kia không tồi, ít ra hắn mua ta cao hơn tên trước với 22 xu chứ không phải 1 cent rẻ rách nào đó mà hắn quên ném cho tên ăn xin. Nhìn kĩ thì hắn cũng giống ta, ít nhất mái tóc như áng mây mùa hạ đó. Tuy nhiên ánh mắt mặc kệ sự đời và câu hỏi hời hợt kia khiến ta phát bực.

Sau một tháng được "huấn luyện thành thú cưng" đặc biệt tại cái chốn tồi tàn rách nát này, ta nghĩ mình đang làm tốt trong công cuộc giả vờ yếu đuối, nhìn mà xem, hắn mỉm cười rồi kia... nhưng ánh mắt như nhìn thấy tất cả khiến ta biết, hắn là một tên đáng sợ.

Ta vươn tay, nắm lấy bàn tay hắn đưa ra, nhẹ nhàng nín nhịn mà hôn vào đó, mọi thứ bỗng tối đen.

Mùi biển mằn nặm cùng khô hanh của bong bóng khí biến mất, thay vào đó là mùi hương hoa cỏ, thật sự rất sảng khoái. Chân ta chạm được vào mặt đất, hơi ngưa ngứa như giẫm lên cỏ vậy. Ta ngồi xổm xuống sờ thử, bất ngờ thay không có những tiếng xiềng xích leng keng, toàn thân cũng nhẹ hẳn, hơn nữa cãi lạnh khi cởi trần ngâm nước lâu cũng không còn, thay vào đó là những cái cọ nhẹ của vải, tuy không quá cao cấp như laoij ta vô tình chạm vào khi hôn tay tên "chủ nhân" kia nhưng ít ra, ta cũng không cần phản hở hang làm trò cho thiên hạ. Trước mắt ta bỗng sáng bừng, một cái bậc thang nữa đang xuất hiện, mọc đầy trên đó là vô càn những bông hoa màu trắng cùng làn cỏ xanh tươi sau khi được uống đủ nước. Ta không hiểu lắm nhưng rồi vẫn bước lên, thật nhẹ nhàng và chậm rãi, trân trọng những gì thảm cỏ mang lại sau khi bước lên bậc thang địa ngục kia. Hai chân vừa ổn định thì một cơn gió lướt qua thân thể ta. Xung quanh ta là một khuôn viên rộng lớn được xây dựng cực kì xinh đẹp. Điểm đáng tiếc là trừ màu của thân cây xanh và thảm cỏ, còn lại toàn là màu trắng, một cánh đồng hoa trắng tinh. Tuy vậy, trang phục của ta có màu vàng nâu, giống như màu lông ở cổ chân, hiện tại thì hình như chỗ đó cũng đã dần chuyển màu rồi. Ta đi dọc theo con đường trải đá, kiến trúc ở đây khá kì lạ so với những gì ta biết về một khu vườn. Những bức tượng lớn thay vì hình những thiếu nữ ôm hoa, bình nước thì lại thành nữa chiến binh áo giáp đầy đủ, tay chấp lại, thanh kiếm từ đó xuyên thẳng lên bầu trời. Ba bốn bức tượng liên tiếp đều có kiếm, giáo, đao, nó dường như khác màu và là điểm nhấn cho các bức tượng, có vẻ đó đều là đồ thật, còn rất sắc bén. Ta dường như đã quen thuộc trên con đường này, ta biết ta nên đi đâu, đích đến là gì. Quả nhiên, chỉ cần đi theo trí nhớ, ta lại thấy được tên chủ nhân đó. Không hiểu sao suy nghĩ xấu về hắn ban đầu không còn nữa, thậm chí ta còn thấy có chút bình yên trong lòng. Tuy nhiên thì cũng chỉ có như thế, ta bình tĩnh đi đến bên hắn, cần đến gần, có rất nhiều chuyện mà "ta" đã trải qua trước cả một đoạn thời gian ùa về. Ta như hiển nhiên biết được, vị của nhân này họ Ying, chỉ có thế, cũng biết được hắn mua ta về để huấn luyện. ta đã từng thấy những ánh mắt ghê tởm lia trên người mình và những nô lệ khác ở Dominus, ánh mắt của tên chủ nhân này hiện giờ hoàn toàn trong sáng, còn có chút nghiêm khắc. Hắn lớn hơn ta rất nhiều, nếu vui vẻ thì tôi có thể xưng chú gọi tôi, đương nhiên thì người nọ không quá để ý vấn đề này khi ở riêng. Và đương nhiên thì ta không thể chấp nhận số phận làm một con thú cưng cho đến hết phần đời còn lại. Trong bữa tiệc vài tuần trước, tôi nhận được một vài lời mời tham gia trận chiến giành lại lãnh thổ đất liền từ những "thú cưng" khác. Tuy chỉ là những lời ẩn ý cùng với ám hiệu nhưng có thể nhận thấy, quy mô của cuộc chiến trong tương lai rất lớn. Thật tình cờ làm sao, ta lại thuộc về gia tộc rèn vũ khí chủ chốt cho quân đội dưới biển sâu. Hắn không tham gia vào trận chiến ấy nhưng lại là lực lượng nòng cốt cho phía đại dương. Ta nghĩ mình có thể lợi dụng triệt để điểm này, đừng trách ta "chủ nhân", từ đầu chúng ta vốn đã bị gượng ép rồi. Thú thật thì ta không hiểu lắm vì sao trong lòng lại có cảm giác bất an đến vậy. Lý trí ta mách bảo cần phải giành lại những thứ vốn thuộc về lục địa nhưng dường như có một thứ gì đó bất chấp để ngăn cản ta. Hôm nay hắn bảo có việc gì đó ở góc vườn phía tây, ta cũng không quá hào hứng, nếu không phải là rèn vũ khí thì cũng là luyện tập, ta không hiểu lắm mục đích hắn mua ta về để làm gì. Nơi đây vốn cũng là một vùng trắng xoá nhưng không hiểu sao hoa nơi này dần được thay thành những đoá với màu sắc lung linh. Ta không nghĩ là hắn sẽ để ý đến góc vườn này, dù gì thì lặn lội từ nhà chính đến tận đây cũng là một quãng đường khá xa. Thế nên hắn mới mặc kệ những bông hoa nhiều màu mọc lên như thế, dù gì ta cũng rất thích, nơi này rất thích hợp để ngăm mặt trời lặng, một khoảng vườn của riêng ta

---------------------------------------------

Z

Biển cả 2

Bậc thang thứ hai vẫn tươi sáng và sạch sẽ như vậy, ta bước lên đó một cách nhẹ nhàng, cả một khu vườn hoa ngát hương và đủ màu bao vây lấy bản thân. Ta chầm chậm nhớ ra mỗi chiều, hắn sẽ "tình cờ" mà dừng chân nơi này thật lâu. Ta không muốn làm phiền khoảng không riêng tư của hắn, chỉ vô tình nhắc với người hầu vườn Tây cần thêm tí gì đó. Buổi dạ hội hằng tháng lần trước, ta nghĩ nên dẫn hắn đến xem thử, dù gì chết dí trong lò rèn cùng khu luyện tập trong thời gian dài thì bất cứ ai cũng sẽ điên lên hết. Hắn có vẻ yêu thích những màu sắc sặc sỡ, vừa hay thứ thiếu nhất trong nhà ta là một bản màu. Sau một năm, ta dường như không thể nhìn thấu hắn như lúc đầu, có những thứ hắn vẫn rất ngây ngô nhưng đôi khi, những mưu tính trong đầu hắn lại sâu không thể tả.

Ta biết hắn đang thăm dò ta, cũng có thể đang thăm dò sản nghiệp của gia tộc... Nhưng như vậy thì sao chứ? Gia tộc này không thể tồn tại khi không có ta, hắn cũng không thể xài được vật trao đổi của đại dương. Có lẽ hắn không còn nhớ nữa nhưng đây là kỉ niệm ngày đầu tiên hắn bước chân vào lãnh địa của ta, ngày đầu tiên hắn phục tùng ta tuyệt đối. Không biết vì sao ta lại nhớ rất rõ ngày này, cũng không biết vì sao ta lại muốn làm một buổi kỉ niệm nhỏ... kỉ niệm ngày người khác bị cầm tù phụ thuộc, ta cảm thấy mình như một kẻ ích kỉ tàn bạo vậy. Đứng từ xa, ta đã nhìn thấy chiếc cổng vòm màu vàng đồng, quấn quanh nó là những dây thường xuân xanh mướt, hệt như những cái xúc tu đam bám chặt lấy con mồi. Hai bên đường là từng cụm hải đường xanh tím dịu mắt, nhìn nó thật mỏng manh, nhỏ nhắn. Người hầu đã chuẩn bị sẵn một bàn trà kiểu mẫu, tuy không giống hình thức các buổi thưởng trà chiều của các quý cô nhưng vẫn đảm bảo có những thứ cần. Ánh mặt trời vẫn hơi gay gắt, chúng như đang nhảy múa trên những cánh hoa... có lẽ sẽ đẹp hơn nếu có chút sắc đỏ trong này nhỉ? Có lẽ giống đực luôn như thế, bị thu hút bởi những thứ màu nóng, đỏ là một ví dụ. Ta ngồi tận hưởng những tia nắng đang chiếu rọi khắp người mình, sẽ thật tuyệt hơn nếu bây giờ có một vị tiên cá nào đó ngân lên theo từng cơn gió. Ta vô thức nhắm mắt, sẽ chỉ một chút thôi, đợi khi hắn bước vào ta sẽ đón tiếp hắn một cách trân trọng nhất.

Ta mở mắt ra, bầu trời đã chuyển sang lấp lánh nhờ hàng vạn vì sao, nhiệt độ đã giảm xuống rõ rệt so với ban nãy. Ta đỡ trán, vốn không có thói quen ngủ ngày nên hiện tại thật sự ta không thể tỉnh táo làm gì cả. Chiếc áo khoác đắp trên người rơi xuống, ta nhặt nó lên, mùi hương có chút quen thuộc khiến tâm trí ngẩn ngơ của ta bỗng chốc bừng tỉnh.

!? Đã là giờ nào rồi?

- Trời vẫn chưa sáng, chú ngủ thêm chút đi

Giọng nói thình lình cất lên khiến ta giật thót mình, dưới ánh đèn đường lờ mờ, khuôn mặt hắn như ẩn hẳn vào trong màn đêm

- Xin lỗi

Ta thật sự rất áy náy, đã lỡ giờ hẹn rồi còn bắt người khác đợi mình đến đêm muộn

- Không sao, bánh rất ngon.

Hắn lắc đầu, bước đến chỗ ta. Bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ ta, vuốt ve. Ta có thể cảm thấy được một chút lực nắm ở đó nhưng chắc chỉ là tưởng tượng thôi.

- Vào nhà nhé, chú?

Ta gật đầu, bước đi theo hình bóng của hắn trong màn đêm tĩnh mịch. Có thứ gì đó đã lặng lẽ nhen nhóm, sự đồng cảm?

Kể từ đó, trên bàn ăn trong phòng ăn có hai chiếc ghế cao đặt vuông góc với nhau, hắn không có ý kiến, ta cũng không phản đối. Tần suất chúng ta đi gần nhau ngày càng nhiều, có lẽ ta sẽ không còn cô đơn nữa?

Dường như ta đã quen với việc có người kề cạnh, dù là những lúc rảnh rỗi hay công việc bận đến không thể ngủ, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười cùng đoá bỉ ngạn ở gò má trên, ta liền cảm thấy không cần phải một mình chống chịu nữa. Đoá bỉ ngạn là vết tích của vết sẹo bị tạo ra năm đó. Theo như phong tục ở đâu đó, người có nốt lệ chí thường là điềm xui xẻo cực hạn, thảm hoạ, sát phu,... Những lời đồn đại đó đã khiến một gương mặt lành lặn trở nên dị dạng. Ta cũng không muốn hắn cứ luôn phải mang theo vết sẹo xấu xí đó đi khắp nơi, cảm nhận của hắn, có thể ta hiểu rõ.

- Ngươi muốn che đi thứ xấu xí này chứ?

Hắn nhìn ta, có vẻ đang suy tính đến điều gì đó, mắt vẫn mang theo ý cười như thường lệ

- Nếu có thể, tôi mong ngài hãy khắc một con ấn lên đó, chứng minh tôi là độc nhất của ngài, chủ nhân.

"Độc nhất", ta nhìn vào mắt hắn, cố tìm ra một tia gian dối trong lời nói tựa mật ngọt đó. Chẳng phải tâm lí chung của những tên nô lệ mặt đất là luôn muốn tìm về nơi chúng sinh ra hay sao? Ta nhìn sâu vào trong, màu vàng tựa như vầng ánh dương ngày hôm đó khiến ta nguyên đắm chìm. Sẵn cây bút lông vũ cầm trên tay, ta nghiêng đầu, tuỳ ý vẽ quẹt lên mặt hắn.

- Đẹp chứ hả?

Câu hỏi thật vô nghĩa, hắn thậm chí còn chưa được nhìn vào gương. Màu mực đỏ vễ chưa khô hẳn nổi lên từng giọt nhỏ như vết thương đang rướm máu, có hơi chói mắt. Ta lại ném cây bút đi, dùng đầu ngón tay chạm vào những giọt mực rồi cứ thế vuốt thẳng lên, trông không khác gì ngọn lửa đang cháy hừng hực

- Là nhện sao?

Hắn hỏi, trí tưởng tượng rất tốt. Nhìn kĩ thì thật giống một con quái vật đang đưa những cái chân của mình lên, từ từ giăng bẫy mọi thứ

- Không, cũng không hẳn... Spider Lily

Một cái tên vừa gây kinh sợ, vừa hút hồn vì cái đẹp, hãy nghĩ mà xem, xinh đẹp mà đáng sợ, một sự ma mị đầy diễm lệ. Hắn mỉm cười, xem ra không có chút bất mãn nào đối với trò đùa nhạt nhẽo của ta cả. Phải, đó là dấu ấn của riêng ta, được tạo nên nhờ ngươi.

Cứ thế, đoá hoa nhỏ đỏ tươi nhỏ dưới góc mắt của JingYuan, tạo nên dấu ấn không thể phai đến suốt đời. Cùng năm đó, ta cắn máu gốc ngón tay út, cùng hắn kí một khế ước đơn phương... ta không biết vì sao nhưng ta tin tưởng khế ước đơn phương hơn khế ước song phương. Có lẽ ta không muốn ép hắn, cũng sợ hãi cho bản thân ta.

------------------------------

J

Thảo nguyên 3

Gần đây ta hơi lơ đãng trong kế hoạch, việc chiêu mộ lực lượng dưới đại dương đang vẫn được tiến hành, chỉ là hơi khó khăn hơn. Có vẻ chủ nhân của ta đã biết được gì đó, hắn yêu cầu ta đi cùng nhiều hơn, gần như giám sát ta mọi lúc. Từ một nô lệ, ta đã trở thành nửa thư kí của hắn, trừ những lúc luyện tập hoặc ngẩn ngơ nơi vườn Tây, ta luôn luôn thấy mặt hắn. Từ sau sự kiện hắn thăm dò ta ở vườn Tây, hắn đã thôi bước vào đó. Điều đó rất thuận lợi cho việc liên lạc với các bên của tụi ta. Thông thường tin mật được xếp thành một bông hoa, cắm hời hợt vào một nhánh cây nào đó, rất khó nhận ra, hắn cũng sẽ không bao giờ động vào những thứ loè loẹt màu sắc. Ta không chắc hắn đối với ta thế nào, đã đươc hai năm kể từ khi ta ở đây, ta biết rõ những suy nghĩ bình thường của hắn, chỉ cần một ánh mắt là ta có thể hoàn thành một việc gì đó một cách trơn tru. Tuy nhiên, đối với những suy nghĩ khác của hắn, ta thật sự cảm thấy hoang mang. Đôi khi hắn như một người chỉ huy khó tính đến cực điểm, cũng có đôi khi hắn hiền dịu như giọt nước. Nếu hắn không phải nam thì ta hoàn toàn khẳng định ta đã quyến rũ được hắn. Chỉ vừa nghĩ đên việc nắm giữ được hắn trong tay đã đủ khiến ta hưng phấn đến run cả người. Ta biết hắn không muốn kí kết khế ước song phương, phần vì muốn hoàn toàn kiểm soát được ta, vốn dĩ chẳng có tên chủ nhân nào lại tình nguyện hỏi ý kiến của nô lệ, cũng chẳng có tên nô lệ nào ngu ngốc đến nỗi tự nguyện thiết lập khế ước vĩnh viễn. Việc mang dấu ấn riêng của hắn trên mặt khiến ta dễ bề hành động hơn tất cả. Đã là năm thứ ba ta đến đây, giờ đây ta có thể tuỳ ý đi khắp nơi trong dinh thự, kể cả phòng ngủ của hắn. Hắn chia sẻ cho ta tất cả mọi thứ, điều đó làm ta cảm thấy thoả mãn, ít ra ta có thể ngang hàng với hắn, chủ nhân của chính ta. Lâu lấu trong vô thức, ta sẽ mân mê đoá hoa trên gương mặt của mình, ta không biết phải hình dung cảm xúc khi thấy nó như thế nào nữa. Vốn dĩ khi đó để lấy lòng, ta để mặc hắn muốn làm gì thì làm, dù sao thì mạng sống vẫn quan trọng hơn là một khuôn mặt đẹp. Ta căm ghét nó, dấu ấn vĩnh viễn không thể xoá nhoà đi, cũng trân trọng nó. Cảm giác trân trọng này cùng nơi xuất phát với thứ đã ngăn cản ta, nó dường như rất trân trọng vị chủ nhân này. Từ khi sinh ra, ta cũng rất có ý kiến đối với nốt lệ chí đó, giờ thì hay rồi, từ một chấm nhỏ lại biến thành một bông hoa mà tóc không thể nào che được, ta quyết định mặc kệ, dù sao nó cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho ta.

Với thân phận là một giống loài huyền thoại, ta có vô số cách liên lạc với bên ngoài mà hắn không thể biết được, thậm chí có thể cho hắn một giấc ngủ ngàn thu... Nhưng ta không nỡ.

Có lẽ trong thân tâm ta, hắn đã chiếm một vị trí không nhỏ, việc này không đáng mừng chút nào... Tuy nhiên dù gì cuộc chiến vấn đang ở giai đoạn chuẩn bị lặng lẽ, ta cũng không có ý định tống khứ mầm hoa đó ra khỏi tâm trí mình.

Ta hỏi hắn, hắn thích bạn đời của mình như thế nào, hắn nhìn ta, lắc đầu rồi lại tiếp tục ghi sổ sách, câu trả lời là "Không tồn tại". Khi đó ta bỗng thấy nhẹ nhõm, cũng có chút không vui... dù sao hắn cũng đối tốt với ta, ta không muốn hắn cô đơn đến hết đời. Ta không nhìn vào mắt khi hắn trả lời nhưng giọng hắn có hơi buồn... Là người như thế đã mất hay hắn đã vỡ mộng về hình tượng của đối phương? Trong giây lát, ta muốn nâng cằm hắn lên, hỏi cho ra lẽ, vì sao lại không tồn tại, yêu cầu của chú cao đến mức nào, chú muốn cô đơn đến hết đời sao? Nhưng dù gì đó cũng chỉ trong suy nghĩ, ta vẫn đứng bên, nghiêm túc làm tròn nghĩa vụ của một tên nô lệ ngoan ngoãn. Ta biết hắn đang đọc gì và hắn cũng biết ta đnag đọc trộm thư mật về lô hàng của hắn, không biết phải gọi là tin tưởng đến mức nào mới có thể để người ngoài tự nhiên mà đọc thứ cơ mật đến như thế. Đương nhiên vẫn không thể phòng hờ đây là thư giả nhằm thử lòng ta, ta chỉ đọc sơ sơ rồi lại vô thức liếc nhìn góc mặt nghiêng của hắn. Đây dường như là thói quen mỗi khi ta đứng sau hắn trong giờ làm việc, dùng ánh mắt đặc tả kĩ góc nghiêng của hắn, từ từ di chuyển đến cần cổ mà ta đã suy nghĩ đến vô số lần, thật nhỏ.

Hắn cũng quay lại nhìn, cả hai ngẩng ra rồi bỗng phì cười. Hắn hỏi ta thích gì, mọt câu hỏi không đầu không đuôi. Ta không nhớ mình trả lời gì nữa, có lẽ như mọi khi: Bất cứ thứ gì ngài tặng tôi đều thích. Ta đã nghĩ là vậy.

Ta hiện giờ ngược lại không quá chú ý vào vị chủ nhân của mình nữa, có vẻ đã khá lâu rồi kể từ lần cuối ta nhận được mật thư của "nơi đó", có lẽ ta nên gửi một vài tín hiệu để họ nhớ ta còn tồn tại.

----------------------------

Z

Đại dương 3

Ta phát hiện ra hắn thường hay ngẩn ra nhìn ta, điều đó thật sự rất tốt. Trong mắt hắn chỉ có ta, không biết từ bao giờ trong ta đã có nỗi khát vọng ích kỉ, ta muốn hắn chỉ nhìn mỗi ta. Ta không thể hiểu được bản thân nữa, không thể xác định được đối với bản thân mình, hắn nằm ở vị trí nào. Hắn từng hỏi ta rằng ta muốn có một người bạn đời như nào... Thú thật thì khi đó, ta chỉ có thể nhìn hắn, nhìn đoá hoa bỉ ngạn nở rộ trên má hắn, đầu ta trống rỗng, ánh mắt lại vô thức nhìn hắn, đó dường như là đáp án duy nhất. Nhưng ảo tưởng bên trong ta dường như không phải hắn, đôi lúc hắn vô tình để lộ những mặt tối mà ta không thể nào gán vào hình ảnh "hắn" trong đầu ta. Dường như ta đã đánh giá quá cao lòng trung thành của hắn, đôi lúc ta sẽ ngồi xem xét lại bản thân xem mình có phải đa nghi quá không, rõ ràng ta ở bên hắn gần như cả ngày, có những đêm ta sẽ gọi hắn đến bất chợt, hắn luôn có mặt rất nhanh, thời gian như thế không đủ để hắn di chuyển từ ngoài dinh thự vào phòng ta dù cho đôi cánh của hắn có nhanh đến mức nào. À mà cũng đã khá lâu rồi, ta không biết hắn thuộc chủng loại chim nào, chỉ biết hắn là một con chim rất mạnh. Trên cơ bản thì ta chưa từng chính thức thấy hình thú của hắn, chỉ có một lần ta vô tình thấy khi hắn từ đâu về, một con chim lớn màu vàng trắng với bốn chân, có thể nói đó là sự kết hợp giữa một loài chim giống đại bang và một loại động vật bốn chân. Ta cũng từng cố tra cứu về loài của hắn trong hàng trăm cuốn sách nhưng có vẻ thật sự như nàng tiên cá ở phiên đấu giá nói, hắn là một huyền thoại.

Quản gia già dường như nghĩ rằng ta quá đơn điệu khi sống trong một căn phòng chỉ toàn màu trắng nên đã ra vườn Tây hái về một ít hoa. Những bông hoa ngát hương, có những nụ vẫn còn e ấp chưa chịu hé đầu, cũng có bông hoa với nội dung không mấy vui vẻ. Việc hắn liên lạc cùng những người bạn cũng không nằm trong những điều giới hạn ta đặt ra với hắn, dù rằng những người bạn đó khá đặc biệt. Ta nhẹ nhàng cất bông hoa vào tủ kéo, những việc xảy ra vào vài phút trước đã không còn tồn tại trên đời này. Cũng sắp đến sinh nhật hắn rồi, có lẽ ngay cả hắn cũng chả nhớ ra. Ta nghĩ ta sẽ nguyện lòng đáp ứng mọi nhu cầu cho hắn, tất cả ngoại trừ sự tự do. Ta thừa nhận, mình đang phụ thuộc vào hắn quá nhiều

- Quê nhà

Hắn nói thế. Ta lẳng lặng nhìn hắn, có vẻ như Jingyuan vừa mắc một sai lần trí mạng. Ta phì cười, xin lỗi nhé.

---------------------------------------

J

Bình nguyên 4

Xung quanh đã dần sáng hơn, không còn bầu không khí lạnh lẽo cùng màn đêm tĩnh mịch nữa, bậc thang giờ đây được trang hoàng bởi những bông hoa hồng nở rộ. Nó bằng phẳng, trơn láng được điểm thêm các đường vân màu hồng nhạt. Không hiểu sao lần này ta có chút chần chừ, cũng có chút mong chờ mà từ từ đặt chân lên. Mũi giày chỉ vừa đụng nhẹ lên nó, có một thứ gì đó như sóng thần chảy cuồn cuộn vào người ta. Sự hạnh phúc, ta không biết nữa, hai dòng nước mắt chực trào rơi nhưng nó không phải vì hạnh phúc. Bên cạnh những vân mù hồng, bậc thang còn nó màu nền xam xám, nó như cơn áy náy vô hạn trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Ta mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt của chủ nhân được phóng đại lên rất nhiều lần. Sao lại... ta muốn đẩy hắn ra nhưng rồi lại lưu luyến bờ môi mềm ấy. Đã là năm thứ tư ta đến đây rồi. Sau bữa sinh nhật bí mật ấy, ta đã có thể kết luận rằng hắn, chủ nhân của ta, yêu ta. Vui chứ, nhưng nó dường như cũng nằm trong dự tính. Chúng ta hoà vào nhau như một lẽ đương nhiên. Ta còn nhớ sau đêm hôm ấy, không có lời yêu hay bất cứ câu nói tỏ tình nào, chỉ là hai thân xác cứ tự nhiên dính lại gần nhau, làm những điều mà bản thân ta và hắn muốn làm, ban đêm ta cũng bước vào phòng hắn một cách hiển nhiên. Càng tiếp xúc, ta lại càng muốn trân trọng hắn. Nó khác với trước kia, sự mập mờ vụng trộm này thật sự thú vị. Đôi khi ta sẽ không màng tới việc hắn đang làm việc, ngang nhiên nâng cằm mà trao đổi một nụ hôn nồng cháy. Cũng có đôi khi hắn mặc kệ ánh mắt của người hầu, đưa hết những thứ ngon nhất trên bàn ăn cho ta. Bọn ta sẽ dựa vào nhau mỗi tối, nói câu được câu mất mà làm việc của mình. Lâu lâu sẽ có một người chủ động quấy rầy người còn lại để rồi khi hơi thở trở nên dồn dập, hắn sẽ là người chủ động dập tắt ngọn lửa ấy. Không biết là vì hắn có chướng ngại tâm lí hay vì ta chưa đủ tuổi... nhưng nói chung chúng ta không thể làm gì hơn. Bọn ta không có những thứ quá lãng mạn thường thấy của những đôi tình nhân, vốn dĩ bọn ta không phải tình nhân, chỉ có trực tiếp vờn vào nhau rồi lại quay lại trạng thái ban đầu. thứ duy nhất hắn trao cho ta là một chiếc khuyên tai hình giống hệt đoá hoa trên mặt ta, hắn nói chỉ tiện tay mua nó. Thật buồn cười, đoá hoa này chỉ có mình hắn và ta biết, làm sao người khác có thể làm sẵn mà mua đại... hoặc cũng có thể hình xăm của ta quá nổi tiếng. Tuy nhiên thì đa phần đều vẫn là sợ hãi hơn là việc ngắm nhìn nó để làm ra cái giống y hệt.

Cảm giác áy náy trong ta không nhiều, đôi khi ta cũng muốn thú nhận hết tất cả để rồi lại tự tán mình cho tỉnh. Aeon tranh chấp trị vì vùng đất hoà bình giả tạo này, làm thế nào mà có thể xoá bỏ hết mọi thứ, chấp nhận yêu đương với kẻ đã gián tiếp cướp lấy quê hương của ta chứ? Tuy nhiên việc vật lộn giữa trạng thái yêu đương mập mờ và sự giấu diếm khiến hắn vui đến phát điên.

------------------------------------------------------------------------------------------

Z

Thuỷ triều 4

Ta là người chủ động khiến hắn tiến vào mối quan hệ này. Phải, hiện giờ hắn là người yêu lý tưởng giả dối của ta. Trong mắt hắn chỉ có mình ta, hai người âu yếm trao nhau những yêu thương ngọt ngào nhưng lén lút. Hắn ấm áp sưởi ấm trái tim ta, khiến ta chìm đắm. Ta nghĩ là mình đã đa nghi, ta phủ nhận mọi phát hiện của mình về những gì vô tình tìm được. ta không mù quáng, ta phớt lờ. Thú thật thì ta không hoàn toàn thuộc động vật sống dưới nước. Nếu không có nghề rèn kia thì có khi ta cũng chỉ như những tên buôn bán nô lệ, luồn cúi dưới kẻ khác và giẫm đạp lên những kẻ yếu hơn để trút giận. Hắn có vẻ tận hưởng khi ở bên ta, ta hi vọng hắn sẽ quên đi câu trả lời vào dịp sinh nhật kia. Bậc thang khi đó là một bậc thang đầy sương mù màu hồng, không còn nhiều ánh sáng như trước nữa... tuy nhiên khi chỉ vừa chạm mũi chân vào nó, ta biết ta sẽ không hối hận khi bước vào.

Ta mơ mơ màng màng vượt qua nấc thang của hạnh phúc để rồi đến nấc thang tiếp theo, làn sương khói màu hồng đó trở nên sậm màu đi rất nhiều.

---------------------------------------------------

J

Mặt đất 5

Bậc thang nứt nẻ, ta thật sự hoảng hốt. ta không muốn bước lên, ta có thể hình dung được khi chấp nhận đi vào rồi thì sẽ đau khổ nhau thế nào. Ta muốn quay đầu, muốn mãi ở bậc thang trước nhưng sau lưng là một mảng tối kịt, nó đáng sợ như răng nanh của quỷ dữ muốn nuốt trọn những kẻ hèn nhát vậy.

-------------------------------------------------------

Z

Đáy biển 5

Ta nhìn đơn hàng nặc danh được gửi đến, chất liệu không giống như chất liệu ta thường nhận được của những quý tộc dưới mặt nước. Ta nhìn JingYuan, nhìn thật lâu và kĩ

- Ta có nên nhận đơn này không?

Hắn không nhìn ta, sự trốn tránh thấy rõ trong biểu hiện. Hăn trả lời rất nhỏ "Có"

Ta lại nhìn hắn thật lâu, những tia nắng dần biến mất sau dãy núi xa xăm. Ta chậm rãi lấy con dấu đỏ ra, điểm dấu vào lá thư kia. Ta tin tưởng ngươi.

Ta biết hắn đang run nhẹ, ta biết hắn quyết tâm, ta biết hắn sẽ không làm tổn thương ta, làm tổn thương ngôi nhà của chúng ta. Kể từ đó, bọn ta không còn thân mật nữa, mọi chuyện dường như quay lại trước đêm ta ngủ quên ở vườn Tây. Hắn cũng biến mất khỏi tầm mắt của ta. Ta biết hắn vẫn luôn ở đây, sáng khi ta còn chưa thức dậy, hắn đã dọn dẹp, bày biện hết tất cả rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Hắn cũng tự tay xuống bếp nấu những món ta thích, tay nghề rất cao. Ta biết hắn không lừa dối ta, không lừa dối tấm lòng của ta

------------------------------------------------

J

Thảo nguyên 6

Công cuộc chuẩn bị cho kháng chiến ngày càng gấp rút, có thể phía dại dương đã đánh hơi được gì đó khiến tổ chức của bọn ta vật vã để duy trì. Đơn hàng từ khắp đại dương ồ ạt gửi về dinh thự, có kẻ còn đến thẳng tận nơi. Chủ nhân của ta không từ chối bất cứ một đơn nào, đó là trách nhiệm nghề nghiệp của hắn. Một con người xấu xa mà ích kỉ, hắn bán vũ khí cho các bên để chiến tranh, hắn chọn phe trung lập để không bị tổn thất bất cứ một thứ gì để rồi hốt bạc. Đáng lẽ ta phải căm ghét hắn như cái cách ta căm ghét lũ người ở Dominus... Tuy nhiên ta không thể. Ta nhớ hắn.

Ta được giao cho việc phụ trách hoàn thành các đơn hàng từ đáy vực thẳm, riêng đơn nặc danh từ tổ chức là do hắn đích thân rèn. Ta dàn kiệt sức, hắn gần như đã gục ngã nhưng bọn ta vẫn cứ làm việc, chúng ta chọn công việc để quên đi nhau, quên đi sự thật trong tương lai mà không ai muốn nhắc đến. ta chỉ có thể lén lút đến nhìn hắn sau khi hắn thiếp đi vì mệt mỏi trong xưởng hoặc trên bàn làm việc trong văn phòng. Trộm hôn lên mái tóc trắng của hắn rồi sợ hãi khi hắn có chút động đậy.

Nhờ việc sống trong dinh thự mà ta thoát khỏi rất nhiều cuộc truy sát cùng vây bắt của quân đội vực sâu. Bọn chúng có thể đã biết ta là ai nhưng không ai dám động vào gia tộc này, chúng luyến tiếc đôi tay thợ rèn kia. Ta lưu luyến hắn nhưng chỉ có hắn mới có thể giúp được ta... là ta ép hắn che chở cho ta.

----------------------------------------

Z

Rặng san hô 6

Mỗi lần ta thức dậy thì đều có một ly sữa ấm và một cái chăn dày bao quanh, ta đã sớm chai lì với những thứ này. Những lần đầu tiên ta thật sự đã mù quáng, ta cảm động và vực dậy chính mình nhưng... một năm rồi, một năm chỉ gặp nhau 3 lần lúc thật cần thiết, ta không biết tình cảm của ta có bị chai sạn đi không nữa. rất nhiều đơn hàng được gửi đến, vô vàn lô hàng được chuyển đi. Ta biết có những kẻ muốn đột nhập vào dinh thự để mang hắn đi. Ta vốn nên để họ vào, ta thuộc về dưới nước.


Chỉ cần người lạ bước vào lãnh địa của ta mà chưa có sự đồng ý, tất cả vũ khí sẽ bị huỷ bỏ, đơn hàng bị vô hiệu hoá, đó là thứ đang bảo vệ hắn, không phải ta. Triều đình đã gửi tố hậu thư yêu cầu ta tham gia vào lực lượng vực sâu nhưng ta đều ngó lơ, ta biết họ mất kiên nhẫn với ta lâu rồi. Từng tốp người hầu xin nghỉ khiến khối lượng công việc ứ đọng đến không thể nhúc nhích, ta mệt nhoài gắng gượng, thật không biết khi ấy tổ tiên của ta đã làm thế nào trong cuộc nội chiến, phải chăng do không dính đến tình cảm nên họ tận tâm đến vậy? Ta... và hắn cũng tịnh tâm mà?


J

Đồi núi 7

Trận chiến thực sự đã nổ ra, bậc thang rất khó để đặt chân khi có những thanh kiếm cắm chật kín bậc thang. Không còn màu hồng nào cả, chỉ có màu đỏ thẫm chảy ra từ những thanh kiếm. Tay chân ta bị những thanh kiếm đâm cho thương tích khi ta cố đặt chân lên đó.

Ta được chỉ huy một đại đội lớn. Từ nửa năm trước, ta đã rời khỏi nơi yên bình đó, thứ để lại chỉ là một bức thư ngắn gọn. Ta không hài lòng về nó chút nào, nó không thể thể hiện hết tấm lòng của ta. Trong một năm đó, những tưởng tình cảm đã phai mờ đi nhưng rồi ta mới nhận ra, ta yêu hắn nhiều hơn ta nghĩ. Ánh lửa bập bùng sáng đêm khiến ta lại nhớ đến hắn. Không ít lần ta đã vươn tay vào đó, ta thấy hắn trong đó, thật ấm áp. Quân đoàn quyết định bỏ qua các vùng vịnh mà tiến công thẳng xuống vực sâu nhờ các dòng đối lưu, ta có thể yên tâm vì dinh thự của hắn nằm ở một vùng vịnh nước ngọt xa xôi.

Trận chiến rất khốc liệt, hắn có vẻ không chơi khăm bọn ta. Những lô vũ khí do chính tay hắn làm ra thật sự rất tốt, có lẽ hắn không biết ta sẽ dùng thanh nào nên đã dồn tâm huyết vào tất cả. Cùng với đôi cánh đã quen làm việc dưới nước, bọn ta gặp ít khó khăn hơn tưởng tượng.

Chỉ là khi hai bên đình chiến, ta lại luôn nghĩ về người thanh niên với mái tóc trắng kia

-----------------------

Z

Vỏ sò 7

Ta bị bắt ép tham gia cuộc chiến, đương nhiên ta sẽ không đồng ý. Ta không có duyên với kiếm thuật, không cầm binh khiển tướng, lại càng không rèn kiếm khi ta không thích. Lần đầu tiên ta mới biết bậc thang cũng có màu đen, một sợi xích vô hình như trói ta lại mà kéo đi, phải chăng khi đó hắn cũng bị lôi kéo như vậy, bị ép đến trước mặt ta?

------------------

J

Cổ thụ 8

Ta có dịp đi ngang dinh thự, ta vốn chỉ muốn lén lút ngắm nhìn nó từ xa nhưng... không thể

Toà dinh thự màu trắng đã thành một mớ hoang tàn, ta gần như đã sụp đổ

--------------

Z

Thuỷ triều 8

Ta nghĩ hiện tại mình không khác gì những tên nô lệ kia cả. ta không thể điều khiển bản thân được nữa, ta như một cổ máy hoạt động suốt ngày đêm, thành phẩm tạo ra chỉ toàn rác rưởi... ta nhớ hắn, nhưng ta cũng không muốn tồn tại để chịu khổ nữa

-------------------

J

Áng mây 9

Đã một năm kể từ ngày đó, ta vẫn thường mơ thấy hắn, mơ thấy khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau.

YingXing, cái tên mà ta chưa từng gọi suốt bao nhiêu năm, giờ ta lại khát khao nó đến thế. Cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết, tuy nhiên trạng thái giữa hai bên đã cân bằng. Ta đã quen với việc hoá thú cả ngày hoặc đeo mặt nạ. Ta không muốn có thêm người thứ 3 thấy được mối liên kết của bọn ta, nó độc nhất vô nhị, chỉ có mình ta mới có thể nhìn ngắm nó

-------------------------

J

Áng mây 10

Bậc thang tang hình, không biết nữa. Ta đã chai lì nhờ chiến tranh, không còn sợ hãi cái chết nhưng mà... thấy thứ hư vô thế kia, ta lại sợ.

Ta sợ hụt chân, sợ mọi thứ sẽ chấm dứt, sợ quên đi hắn, quên đi người ta yêu.

Trong bữa tiệc, một tên lính nào đó đã nói rằng chính hắn cùng một tiểu đoàn khác đã cho nổ tung căn dinh thự vì biết rằng nơi đó cung cấp vũ khí chop he địch. Ta như chết lặng... ta vốn đã chết lặng, ta chỉ lặng lẽ rút đao, một vòng tròn đỏ thẫm cùng tiếng hét chói tai

---------

Z

Giọt nước 10

Ta mở mắt. xung quanh là một màu đỏ chói mắt. Ta nằm trên những bông hoa phát ra ánh đỏ ma mị. Dừng lại một chút, hình như ta biết tên loài hoa này. Một bậc thang màu trắng ngà xuất hiện trước mắt ta, ta không muốn bước lên, chỉ muốn nằm ở biển hoa mãi mãi. Mái tóc đen như hoà vào không gian, ta nghe có tiếng gọi đâu đó. Quen lắm, ta không muốn đến gần nhưng lại khát khao nó, ta ghét cảm xúc khó tả như thế này.

Xung quanh ta là một bờ cát vàng, ta ngẩn ngơ nhìn những cơn sóng cứ ập vào người ta như đã nhớ nhung từ lâu. Ta vẫn còn nhớ mọi thứ nhưng có vẻ mọi chuyện không còn chút liên quan gì đến ta nữa


---------------

J

Cỏ xanh 11

Trận chiến dần đi đến hòi kết, ta không nghĩ nó sẽ kết thúc nhanh như vậy. Phe lục địa đã giành lại 1/30 diện tích lúc ban đầu, đó là một tin đáng mừng. Là một lãnh đạo cấp cao của tổ chức, ta nghĩ ta nên mừng. Nhưng nụ cười nó như thế nào ta đã quên mất rồi

--------------------------

Z

Bờ cát 11

Ta chu du khắp nơi, tránh xa những chiến trường còn đang hoạt động, thăm những vùng đất đã bị tàn phá, ta lang thang vô định, ta không đến gần dinh thự đó

---------------

J

Gió 12

Ta quyết định bỏ đi, dù gì thì chiến sự không cần ta nữa. Không một lời chào, không một bức thư, cứ xem như ta đã thành anh hung đã hi sinh cho mọi người đi.

-------------------

Z

Sóng 12

Ta thấy hắn, hắn như cũng thấy ta. Ta không trốn chạy, không phẫn nộ, chỉ đứng từ xa nhìn hắn, giọt nước mắt không tự chủ mà rơi.

Ta đã tưởng tượng vô số lần tình cảnh khi gặp hắn nhưng cũng không thể ngờ lại bình yên đến vậy

-------------

J

13

Ta thấy hắn, hắn cũng thấy ta, ta tưởng mình hoá điên rồi, hắn... không còn là hắn nhưng chỉ cần là hắn, ta đều sẽ nhận ra. Ta bay lên, lao như một mũi tên về phía bóng hình ta hằng mơ thấy, ta muốn giữ chắc lấy hắn, dù chỉ là giấc mơ. Nếu là giấc mơ thì ta nguyện chìm đắm trong đó.

Z

13

Ngay khi hắn bổ nhào lấy ta, xung quanh gần như trắng xoá. Ta thấy hắn đang lơ lửng trên không trung. Ta tiến lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi kẻ đang ngủ.

-----------------------------------

J

14

Ta thật sự đã mơ, ta đánh tan giấc mơ đó rồi. Ta vô thức khóc như một đưá trẻ, quả nhiên đã quá muộn rồi.

Bỗng nhiên ta thấy hắn, hắn ngồi trên cái ngai vàng giữa một rừng bỉ ngạn, ta bước đến, kính cẩn quỳ xuống. Ta nắm lấy tay hắn, áp vào má mình. Nhiệt độ tưởng chừng như đã quên khiến ta run rẩy. ta nhẹ nhàng hôn lên tay, lần này là một cái hôn chứa đựng tất cả linh hồn của ta. Ta dịu đầu vào bàn tay ấy, ta không thể đánh mất hắn thêm lần nào nữa.

Hắn không cử động, cũng chẳng lên tiếng. Ta lần mò lên, dùng từ thế hèn mọn nhất, ngẩng đầu hôn hắn.

----------------------

"Ta yêu ngươi"

"Beng" bức tường vô hình vụn vỡ, họ thấy được nhau, hai người đang ở vị trí trùng hợp để hôn. 13 và 14 những bậc thang vô nghĩa.

Họ ôm chầm lấy nhau, hôn như muốn quyện người kia vào máu thịt của mình. Những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống, hoà vào môi hôn ướt át.

Nụ hôn này thật mặn.

---------------------------

Tiếng chuông báo thức vang lên, cả hai cùng lúc tỉnh dậy

Họ trao nhau ánh mắt, hai tay đan vào nhau

"Chào buổi sáng, ta yêu ngươi".

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro