Chương 2
Thiên hạ rộng lớn bao la, đi đâu cũng chỉ có 2 nước là Ô Quốc và Đại Tống. Mỗi năm, hai nước do hai bộ tộc là Liệt Hỏa và Bắc Thần đều có con cháu hoàng thất liên hôn tạo nên mối quan hệ lâu dài bền vững. Việc liên hôn đã trở thành truyền thống không thể thay đổi từ thời Bắc Thánh Tổ, tình đoàn kết trở thành gương sáng cho vạn dân. Tứ muội nàng, quận chúa Như Ca, Lục Tung tiểu thư, đều ngồi mát ăn bát vàng ở chỗ mấy vị vương gia quý tộc nơi đây.
Theo như phụ hoàng của nàng, sau này có thể trở thành hoàng hậu của Đại Tống là việc không gì tốt bằng, ổng cứ hớn hở mãi, thực sự , mối hôn sự này, nàng miễn cưỡng vô cùng. Thân phận con gái, một mình đi đến nơi đất khách quê người, ai mà muốn chứ?
Nói cho cùng, chỉ cần tên Liệt Mộ Dung đó cho nàng ngày 3 bữa, tự do tự tại, không ép buộc nàng là tất thảy được hết. Liên hôn thì sao? Một người đàn ông có thể chung thủy đến bao nhiêu? Chẳng phải rất nhiều cặp vợ chồng không còn tình cảm ngay từ sau đêm đầu tiên sao? Nếu có thể, Lạc Yến hi vọng cả đời mình không bị vướng vào thứ tình cảm đó.
___________________
Sáng hôm sau, từng tia nắng đầu tiên chiếu sáng ngập căn phòng đỏ của giai nhân.
Bên ngoài kia, người ta đã đang tất bật chuẩn bị mọi thứ và cũng có thể ai đó đang rôm rả....tám chuyện về đêm đầu tiên thất bại của nàng với cái người được gọi là " trượng phu " kia.
Nhiều hầu nữ đã đem đồ ăn, trang điểm vào tận giường. Vô số ngọc ngà tơ lụa , chói lọi vô cùng, thật nhức mắt và mỏi mệt.
- Thái tử phi, đây là nước xương bồ tốt cho da làm từ nước hoa hồng, mời người rửa mặt.
Nàng ngồi dậy, chạm nhẹ vào làn nước nóng hổi đang bốc hơi , đưa lên mũi .... Đây là mùi của lê lô.
Sống trong hoàng cung từ bé, thủ đoạn phi tần, âm mưu tiền triều, đích nữ trưởng công chúa như nàng, còn thứ gì là không biết, không hiểu rõ? Lê lô là thủ đoạn chuyên dùng để hủy hoại dung nhan nữ tử, chỉ cần chạm vào chút thôi là da sẽ lập tức nổi mụn nhọt, trông rất gớm ghiếc.
Lạc Yến nhếch mép, nàng lập tức bê chậu nước hất mạnh lên mặt và người của đám nô tỳ kia. Bọn họ lập tức kêu lên run rẩy gãi khắp người.
- Sống trong điện của ta, tẩm cung của ta, tâm lại để ở chỗ người khác, ta nhắc cho các ngươi nhớ, ta tuyệt đối không nhân từ với kẻ phản bội.
Nói rồi, nàng chỉ tay một hầu nữ đứng giữa
- Một, là ngươi hôm nay bị đánh chết, hai là một trong những tỷ muội ngươi hôm nay sẽ bị đánh chết. Ngươi chọn đi.
- XIN NƯƠNG NƯƠNG KHAI ÂN!!!
- Bất luận thế nào , trong các ngươi hôm nay cũng phải có người bị đánh chết, mau chọn đi!!!!
.....
Tiếng đánh vang ra từ giữa khuôn viên điện Trường Thăng của cung Tẩy Ngô, cung nữ các cung đều túm tụm lại xem.
- Bẩm thái tử phi, đã chết rồi ạ.
- Các ngươi nghe cho rõ đây, một lần bất trung trăm lần bất dung!!! Các ngươi trung thành tận tâm hầu hạ, bổn cung tự khắc đối xử tốt với các ngươi, còn nếu phản bội mưu hại chủ tử, kết quả gì các ngươi tự mình nhìn cho rõ!
Tên thái giám bên cạnh run rẩy hỏi:
- Vậy mấy người còn lại thì sao ạ?
- Đuổi ra khỏi Điện Trường Thăng, nơi này của ta không dung chứa nổi chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro