Chương 5: Không gian
Chương 5: Không gian
Sau khi tỉnh lại, Mộ Dung Khuynh Nhan phát hiện mình không còn ở trong phòng nhỏ cũ kĩ rách nát kia nữa.
Bản thân cô cũng không rõ hiện tại mình đang ở nơi nào. Nhìn ngắm xung quanh, ở xa xa có sông có núi; lúc này cô đang ngồi trên thảm cỏ xanh mươn mướt. Cách chỗ cô không xa có một gian nhà tranh.
Ngắm nhìn cảnh tượng hiện lên trước mắt, Mộ Dung Khuynh Nhan lại không hề thấy hoang mang. Mặc dù cô cũng không biết bản thân bằng cách nào đến được nơi này. Cô đứng dậy, thăm dò hoàn cảnh xung quanh.
- Ngươi không cần nhìn nữa. Ngươi bây giờ đang ở trong không gian.
Trong lúc Mộ Dung Khuynh Nhan đang thầm suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói cất lên. Giọng nói này vô cùng trầm lắng, như đã trải qua hàng nghìn năm thăng trầm. Hơn nữa, khi nghe thấy giọng nói này, thân thể cô cảm nhận thấy từng trận từng trận áp bức, đè nén. Nhưng dù là vậy cô vẫn đứng thẳng lưng, ưỡn thẳng ngực.
- Ngươi là ai?
Mộ Dung Khuynh Nhan nhăn mày, ánh mắt cảnh giác.
Lúc này, cô đang ở một nơi xa lạ; hơn nữa, cơ thể này lại vô cùng yêu ớt, vì vậy bản lĩnh trước kia của cô cũng không thể phát huy tối đa được. Trong hoàn cảnh không thể nắm chắc này, nếu gặp phải nguy hiểm cô cũng không biết có thể bảo toàn tính mạng hay không.
- Ta ư?
Âm thanh trầm lắng ấy lại vang lên.
- Ta là người đã cứu ngươi, cũng chính là người coi giữ không gian này.
- Là ngươi đã cứu ta?
Mộ Dung Khuynh Nhan nheo mắt.
- Ý của ngươi là, ta có thể xuyên không đến thời đại này, trọng sinh vào Mộ Dung Khuynh Nhan đều là nhờ ngươi?
- Không sai. Chính ta đưa ngươi đến nơi này.
Nói đến đây, giọng nói kia ngưng lại một lát.
- Có điều, có thể xưng bá nơi này hay không thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi.
- Cái gì?
Nghe xong câu nói này, Mộ Dung Khuynh Nhan sững người lại, không rõ rốt cục hắn muốn nói gì.
- Ngay sau đây ngươi sẽ hiểu thôi.
Cùng với âm thanh ấy, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên ào đến; Mộ Dung Khuynh Nhan chỉ thấy linh khí xung quanh không ngừng từ mọi phía thâm nhập vào cơ thể. Khác với lúc trước, nguồn linh khí nồng đượm ấy sau khi tiến vào cơ thể lại không tan biến mất, mà điên cuồng lao về phía đan điền. Đem đến cảm giác đau đớn kịch liệt như muốn xé nát đan điền của cô.
Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên một đoạn khẩu quyết khó hiểu.
Mộ Dung Khuynh Nhan mở miệng trong vô thức, nói ra một tràng chú ngữ khó hiểu; dấu vân tay cũng bắt đầu biến đổi phức tạp; kim quang ngày càng chói lọi bao quanh cơ thể cô. Lúc này, cô giống như một vị thần bất khả xâm phạm.
Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ bị chấn độg thất kinh. Bởi lẽ, Mộ Dung Khuynh Nhan được bao phủ bởi kim quang, làn da trắng ngần, vết bớt tím thẫm trên nửa mặt trái hoàn toàn biến mất. Trên mặt Mộ Dung Nhan không còn vết bớt, hiện lên ngũ quan tinh tế, giống như kiệt tác yêu thích của ông trời, tuyệt mỹ bất khả xâm phạm.
Nhưng, lúc này Mộ Dung Khuynh Nhan lại không hề biết đến điều này, cô cũng không có thời gian phát hiện. Một lượng lớn linh khí mạnh mẽ thâm nhập đan điền khiến đan điền cô đau đớn như bị xé nát ra.
Đối mặt với sự đau đớn này, người bình thường ắt hẳn sớm đã thống khổ gào khóc rồi. Vậy mà Mộ Dung Khuynh Nhan không hề kêu rên, chỉ cắn chặt răng, tập trung dẫn dắt linh khí vào đan điền.
Cô biết rõ tình hình lúc này hoàn toàn có lợi cho mình. Nếu một chút đau đớn này mà đã không chịu được thì nói gì đến chuyện xưng bá xưng vương?
Dần dần Mộ Dung Khuynh Nhan cảm thấy sự đau đớn bắt đầu giảm đi.
Một lúc sau, khi đau đớn hoàn toàn biến mất, Mộ Dung Khuynh Nhan cảm nhận rõ sự chuyển động của linh lực trong đan điền.
Không lâu sau, cô thấy trong đan điền xuất hiện một thứ cỡ hạt sen đang phát sáng, không ngừng hấp thụ linh khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro