Chương 1: Người thân tính kế
Chương 1: Người thân tính kế
- Tại sao chứ?
Trên tầng thứ mười mấy của tòa nhà cao tầng, một cô gái xinh đẹp đang đứng sát mép lan can. Một cơn gió thổi qua, toàn thân đung đưa như trực rơi xuống. Người nào mà rơi vào tình cảnh này khẳng định sợ đến mềm nhũn chân tay. Vậy mà cô gái kia tuy sắc mặt trắng nhợt nhưng toàn thân toát lên vẻ không hề sợ hãi. Trên mặt cô không có một chút hoảng loạn thất kinh nào, cứ như đang đứng trên mặt đất vậy.
Có ba người đứng đối diện vị trí của cô gái, đó là một cặp vợ chồng trung tuổi và một cậu thanh niên. Nếu nhìn kĩ thì có thể nhận ra rằng, khuôn mặt của ba người này có nhiều nét giống với cô gái đang đứng cạnh bờ lan can kia.
- Khuynh Nhan, chúng ta cũng không muốn làm thế này.
Người phụ nữ trung tuổi nhìn người đối diện, sắc mặt có chút áy náy, nhưng chủ yếu vẫn là sự kiên định.
- Chỉ cần con đồng ý đưa ra quyển "Y Kinh" mà ông nội để lại, chúng ta vẫn là người một nhà.
- Dung Khuynh Nhan, mày đừng có cố chấp nữa.
Người đàn ông trung tuổi sắc mặt không biểu cảm, cho thấy ông ta không hề áy náy về những hành động và lời nói lúc này của mình.
- Mày chỉ là một đứa con gái, sau này cũng là người nhà người ta. "Y Kinh" là của Dung gia, lẽ tất nhiên phải để Tiểu Kiệt thừa kế.
Cậu thanh niên nửa lời cũng không nói, chỉ nhìn cô gái phía đối diện, ánh mắt hiện lên tia không đáng.
Cô gái trẻ, cũng chính là Dung Khuynh Nhan nhìn ba người đứng đối diện mình, vành môi không tự chủ nở một nụ cười mỉa mai.
- Người một nhà? Tôi còn chưa thấy qua người nào lại ép người thân của mình vào chỗ chết. Hôm nay quả thật tôi được mở mang tầm mắt rồi!
Không sai, ba kẻ đối diện kia chính là người nhà của cô.
Cứ nghĩ đến ba từ "người một nhà" Dung Khuynh Nhan lại thấy thật nực cười.
Từ trước đến nay, quan hệ giữa cô và người nhà vẫn không hề thân thiết. Hôm nay nhận được điện thoại của mẹ muốn cô về nhà ăn cơm. Cô trở về, nhưng thật không ngờ mọi thứ chỉ là cái bẫy. Bọn họ muốn chính là "Y Kinh" mà ông nội để lại. Chỉ tiếc rằng bọn họ tính toán sai rồi.
- Chúng ta không hề muốn làm con bị thương.
Người phụ nữ trung niên vội giải thích.
- Chúng ta chỉ muốn lấy lại "Y Kinh" mà thôi.
- Đủ rồi, không phải phí lời với cô ta nữa.
Cậu thanh niên, cũng chính là Dung Kiệt – em trai của Dung Khuynh Nhan mất kiên nhẫn nói:
- Dung Khuynh Nhan, hôm nay cô không đưa ra "Y Kinh" thì đừng trách đứa em này không khách sáo.
Cứ nghĩ đến ông nội đã mất là Dung Kiệt lại thấy uất hận trong lòng. Rõ ràng hắn mới là đích tôn của Dung gia, vậy mà trong mắt lão già kia chỉ có đứa cháu gái là Dung Khuynh Nhan. Dung Khuynh Nhan có thể trở thành bác sĩ nổi danh chẳng qua nhờ có "Y Kinh" mà lão già kia để lại.
- Tôi không có "Y Kinh"
Dung Khuynh Nhan lạnh lùng nói:
- Mặc các người tin hay không, "Y Kinh" tổ truyền của Dung gia sớm đã bị mất rồi, đến ông nội cũng chưa thấy qua.
Dù mấy người kia tin hay không tin thì đây cũng chính là sự thật. Y thuật của cô là học từ ông nội, chứ chẳng liên quan gì đến cái gọi là "Y Kinh".
- Dung Khuynh Nhan, đến nước này mà cô còn cứng họng à?
Dung Kiệt tức đỏ mắt, sau đó rút ra một khẩu súng cầm tay, chĩa thẳng vào Dung Khuynh Nhan.
- Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô không đưa "Y Kinh" ra thì đưa mạng của cô ra.
- Tiểu Kiệt, con làm gì thế?
Nhìn khẩu súng trong tay Dung Kiệt, người phụ nữ trung tuổi vô cùng khiếp sợ.
- Chúng ta chỉ muốn lấy "Y Kinh" thôi mà, Dung Khuynh Nhan là chị gái của con.
- Mẹ, mẹ đừng quan tâm vào.
Dung Kiệt chẳng buồn liếc mẹ ruột mình lấy một cái.
Người phụ nữ trung tuổi còn muốn nói thêm gì đó nhưng bị người đàn ông trung tuổi ngăn lại.
- Được rồi, chuyện này cứ để Tiểu Kiệt xử lí đi.
Hiển nhiên ông ta cũng đồng ý với cách làm này.
Người phụ nữ trung tuổi há hốc mồm, nhưng cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Nhìn ba kẻ được gọi là người thân của mình ở phía đối diện, ánh mắt của Dung Khuynh Nhan có chút xót xa. Không ngờ cô cả đời thông minh mà lại rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Nếu là lúc bình thường cô có thể rời đi một cách dễ dàng, nhưng bây giờ cô đã bị hạ thuốc, cả người không có sức. E rằng hôm nay cô không thoát khỏi nơi này được rồi.
- Dung Khuynh Nhan, cô nên nghĩ kĩ lại đi.
Dung Kiệt cười lạnh lùng nói:
- Không còn mạng thì cô cái gì cũng không còn nữa. Dù sao cô cũng cầm "Y Kinh" lâu như vậy, cô chắc cũng đọc thuộc lòng rồi. Vì vậy có đưa cho tôi thì cô cũng chả mất gì. Không phải sao?
Trên miệng thì nói vậy, còn trong lòng hắn thì chưa hề nghĩ đến sẽ cho Dung Khuynh Nhan có cơ hội rời khỏi đây. Một núi không thể có hai hổ, sau khi lấy được "Y Kinh", hắn sẽ không để Dung Khuynh Nhan còn tồn tại trên cõi đời này. Nếu không thì dù cho hắn có được "Y Kinh" cũng không thể thành danh được.
- Không có chính là không có.
Dung Khuynh Nhan không hề bỏ lỡ tia sát ý chợt lóe trong ánh mắt Dung Kiệt.
Không nói đến chuyện trong tay cô không hề có, dù thật sự có đi chăng nữa cô cũng không bao giờ đưa ra.
- Rượu mời không uống lại uống rượu phạt.
Dung Kiệt lạnh nhạt nhìn cô gái đối diện.
- Nếu đã như vậy, thì đừng trách tôi vô tình.
Nói xong, Dung Kiệt không do dự mà bóp cò.
"Tạch" một tiếng vang lên, đầu đạn phi nhanh về phía Dung Khuynh Nhan.
Dung Khuynh Nhan tránh né trong vô thức, nhưng hiện cô đang đứng ngay sát mép bờ tầng thượng. Nhoáng một cái cô trực tiếp rơi xuống từ tầng thượng.
Sau đó, cô nhìn thấy ánh mắt đắc chí của Dung Kiệt, còn có hai vị được gọi là bố mẹ kia nữa. Tuy trên mặt họ là sự áy náy, day dứt nhưng không hề có hành động ngăn cản.
Ha ha! Bọn họ nghĩ cô chết rồi thì bọn họ sẽ có được tất cả ư? Dù là cái thứ được gọi "Y Kinh" hay là tài sản cô tích lũy được, họ cũng đừng mơ sờ được vào thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro