Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Bác sỹ Kim sao thế?
Pairing: Taehyung & Jeongguk
Độ dài:
Start: 02Sep19
End:

Kim Taehyung


Jeon Jeongguk

Note
"Bác sỹ Kim sao thế?" thuộc project I called him '爱' của Cafe dé TaeGguk, chúc mừng sinh nhật tuổi 23 của cậu 💜

Hãy vừa nghe vừa đọc nhé!

.

Taehyung hớt hải chạy vào bệnh viện, áo blouse còn chưa mặc, đầu tóc rối mù đã đến đây. Thang máy vẫn dừng ở tầng mười, anh nhìn đồng hồ trên tay, mồ hôi tuông như suối, một y tá cũng cuống cuồng như anh, cầm một xấp giấy tờ, nói: "Bác sỹ, đã không kịp nữa rồi."

Anh không nói không rằng, chau mày nhìn tấm biển đang chậm rãi nhích từng số, chạy một mạch lên tầng năm, y tá phía dưới không ngừng kêu lên: "Bác sỹ, lầu cao lắm đấy, anh chạy nổi không?"

Tiếng ồn ào của đại sảnh bệnh viện cùng tiếng khóc thảm thương của người nhà bệnh nhân vẫn ù ù bên tai, giờ khắc này Taeyung tựa như nghe được tiếng vỡ nát của trái tim tan thành trăm mảnh, tiếng súng đoàng vang lên thức tỉnh những tháng ngày qua. Anh tựa lưng rồi ngã phịch xuống hàng ghế lạnh ngắt của bệnh viện, hàng chữ đỏ của phòng cấp cứu vẫn không ngừng nhấp nháy. Taehyung ôm đầu, cảm nhận từng nỗi đau từ ngực trái dần lan toả ra khắp cơ thể, sợ rằng nếu như ngẩng đầu sẽ không chịu được hình ảnh hằng đống thiết bị hỗ trợ cùng thân thể trầy trụa yếu ớt của người bên trong.

Y tá Choi bước ra, găng tay và đồng phục dính đầy máu. Nghe thấy tiếng mở cửa, Taehyung đứng phắc dậy: "Lee Choi, cậu ấy có sao không?"

Lee Choi chẳng nhìn anh, vội vã bơm thuốc vào kim tiêm, giọng nói lạc đi: "Bác sỹ, hiện giờ đang rất gấp, lát nữa chúng tôi sẽ thông báo cho anh sau."

Cô cứ lặp đi lặp lại liên tục như thế, sau mỗi lần số người ra vào lại tăng thêm, tích cực mang thuốc, máu và dụng cụ đặc biệt vào. Taehyung nhìn Jeongguk trên giường bệnh, các thiết bị hỗ trợ gắn đầy cơ thể, người đầy máu, thấm lên ga giường trắng tinh một màu đỏ sẫm.

Trái tim bị ai đó bóp chặt, như quả cầu pha lê, từng chút một vỡ vụn thành trăm mảnh.

Thật buồn cười, người mình yêu thương nhất, bản thân lại chẳng thể bảo vệ được.

.

"Bác sỹ Kim, bệnh nhân phòng 201 có chuyển biến xấu." Yugyeom chỉ để lại một câu như thế, sóng truyền từ bộ đàm bị ngắt quãng, giọng nói của cậu vang lên ồ ồ.

Taehyung đưa tay sờ vào tấm kính, nhịp tim Jeongguk cứ tăng giảm rồi ngưng lại trong suốt năm tiếng qua. Park Bogun đẩy cửa phòng cấp cứu, đặt tay lên vai anh, bảo: "Đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi, chỉ cần chờ bệnh nhân tỉnh lại thôi."

Taehyung nhìn cậu được đẩy đi xa dần, không nỡ nhìn thân thể bị bao phủ bởi vết thương chi chít, cúi đầu không nói không rằng, bước nhanh về phía phòng 201.

Anh nhìn bước chân của mình, cố gắng đi thật nhanh, để người xung quanh không thấy được những giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi khoé mắt. Yugyeom đã đứng trước cửa phòng bệnh đợi sẵn, vừa thấy Taehyung, cậu sốt sắng: "Bác sỹ Kim, tình trạng chuyển biến xấu lắm."

Taehyung cắm ống nghe, đặt lên ngực trái bệnh nhân, anh nhìn lên điện tâm đồ dần hạ thấp, huyết áp tăng cao, đặt ống nghe vào túi áo: "Y tá Lee, Yugyeom, chuyển bệnh nhân đến phòng cấp cứu."

Sau nửa ngày, trời từ rạng sáng chuyển thành một màu lam biếc bởi ráng chiều bao phủ, anh tựa lưng vào bàn làm việc, áo phẫu thuật dính đầy máu tanh vẫn chưa kịp thay ra, mở nắp lon bia, tu một hơi hết sạch.

Taehyung thở hồng hộc, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, tay trái dừng lại giữa không trung. Chiếc khăn đen đơn giản, vì người ấy bảo anh là bác sĩ, công việc rất mệt, dùng khăn trắng sẽ mau phai.

Taehyung xoa lớp vải bông mềm mịn, mắt vẫn chưa dời khỏi những đường viền trắng trên chiếc khăn, nhớ lại câu nói vẩn vơ của cậu vào một tối chủ nhật, chợt nhận ra mọi thứ của người ấy bản thân đều để vào lòng.

Yugyeom đi đến bên cạnh, có ý đưa khăn tay cho bác sỹ, chợt nhận ra không cần nữa. Cậu nhìn lon bia rỗng đặt trên bàn, vỏ bia bị siết chặt trở nên móp méo không rõ hình thù, thở dài: "Bác sỹ, uống thức uống có cồn không tốt."

Taehyung cất khăn tay vào túi, bẻ lại cổ áo, lạnh nhạt bước ra: "Không cần cậu quan tâm."

Yugyeom tiếp tục thở dài, não nề lên tiếng: "Jeongguk có ổn không?"

.

Taehyung nhìn chằm chằm khung ảnh được đặt trên bàn, một thiếu niên tuổi còn trẻ cùng một người đàn ông chững chạc và có phần trưởng thành hơn đứng bên cạnh. Bấy giờ đang là mùa đông, tuyết rơi ngập đầu, hai người bên trong mặc áo len, mang boots dày, thiếu niên choàng tới hai chiếc khăn, chỉ để lại đôi mắt to tròn híp lại như vầng trăng non. Người đàn ông bên cạnh không mang khăn choàng, tay đút vào túi, đầu hơi nghiêng về phía người bên cạnh, vẻ mặt dịu dàng. Ánh đèn hai bên đường thắp sáng cả bầu trời đêm, không biết có phải vì khoa học kỹ thuật tiên tiến mà anh như thấy hình ảnh người thiếu niên nổi bật hơn hẳn, khung cảnh xung quanh trở nên lu mờ, tuyết cũng ngừng rơi, đọng lại giữa không trung.

Park Bogum bước vào, Taehyung nhanh chóng bỏ khung ảnh vào ngăn bàn, bỏ hai tay vào túi, đứng dậy: "Có chuyện gì không?"

Bác sỹ Park nhìn gương mặt hơi sưng của anh, thầm nghĩ có vẻ do thiếu ngủ, bảo: "Bệnh nhân... Jeon?"

"Jeon Jeongguk." Anh trầm tĩnh.

Bác sỹ Park nhìn đồng hồ, đẩy cửa ra ngoài: "Đúng rồi, bệnh nhân Jeon Jeongguk, có thể vào thăm rồi."

Taehyung nhìn thân ảnh yếu ớt nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, không từ nào có thể miêu tả được nỗi đau lúc bây giờ.

Ba tháng trước, chi nhánh từ bệnh viện con phong toả, tất cả bệnh nhân đều được chuyển hết lên trụ sở chính.

Công việc vô cùng bận rộn, anh đến thời gian ăn còn không có, ngày ngày túc trực tại phòng phẫu thuật, giải phẫu cho hơn cả ba mươi người.

Có lần cậu vừa về đến nhà đã thấy ống nước bị hư, mọi thứ đều chìm trong nước, điện thoại lại tắt nguồn, ngoài trời đang mưa tầm tã, Jeongguk phải một mạch bắt xe buýt đến công ty điện nước nhờ họ sửa giùm.

Hơn cả tháng Taehyung không về, cậu ở nhà sốt liên miên. Toàn thân nóng rực, đầu đau âm ỉ, tay chân bủn rủn đứng còn không vững. Vì điện thoại của anh luôn ở chế độ bắt máy, cậu gọi anh không được, cuối cùng bị cơn đau dằn vặt, ngất xỉu.

Yugyeom biết bệnh viện dạo nay luôn nhiều việc, sợ cậu ở nhà tủi thân đành sang chơi, vừa mở cửa đã thấy xung quanh tối mịt, mùa hè lại để máy sưởi nóng ran, Jeongguk nằm trên giường, mền gối bị xốc tung, cơ thể lạnh ngắt.

Taehyung sau khi xong cuộc phẫu thuật liền chạy đến gặp cậu, Jeongguk đang truyền nước biển, mặt đỏ bừng, lảng đi chỗ khác: "Anh luôn bận rộn như vậy, em về nhà Yoongi ở."

Không biết khoảng thời gian khi không có anh cậu đã trải qua những gì, sống có tốt không, ăn uống có đầy đủ không, làm việc có mệt không, và đặc biệt là, có nhớ đến anh? Taehyung tựa như có ngàn viên đá lớn đè nặng trong lòng, không nỡ nhìn người trước mặt. Anh đã chứng kiến biết bao nhiêu thân thể ốm yếu nằm thoi thóp trên giường bệnh, sự sống và cái chết tưởng chừng chỉ cách nhau một milimet, người thảm thương tiễn người mình yêu thương nhất ra đi. Những lúc như thế, chỉ biết động viên an ủi họ, chẳng biết có bao nhiêu nỗi đau dày xé trong tâm can, giờ đây anh cảm nhận hết rõ. Người cùng mình ngày đêm đầu ấp tay gối, chớp mắt một cái, lại trở thành bệnh nhân của mình.

Taehyung bước đi nặng trĩu ra khỏi bệnh viện, dự là sẽ đi ăn chút gì, mua về cho Jeongguk một ít để khi cậu tỉnh dậy sẽ không cảm thấy đói. Anh mệt mỏi tựa vào xe, trên cao là bầu trời u ám, nắng chiếu thẳng xuống ánh mắt anh, dễ dàng nhận thấy đâu là mồ hôi đâu là nước mắt. Min Yoongi mở cửa xe, vỗ vai anh. Taehyung uể oải nhìn hắn, đôi mắt chẳng thể mở to, nặng nề nói: "Hyung."

Yoongi thở dài, nhìn vẻ mặt bi thương của người trước mặt, không biết bên trong có bao nhiêu tâm sự, bảo: "Thằng bé sẽ ổn."

Taehyung rút một điếu thuốc đưa cho hắn, lấy phần khác cho mình, bật lửa đưa lên miệng, làn khói rít dài trên không trung rồi tan biến. Anh đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, thực chất bản thân chẳng để tâm đến điểm nào, tất cả trở thành một màn sương mờ ảo giữa vô vàn dày vò bi ai dằn xé nhau.

Hắn cũng rít một hơi dài, nheo mắt lơ đễnh nhìn về phía xe cộ tấp nập. Bên kia đường là một tiệm sách nhỏ, chỉ bán duy nhất một loại sách, của duy nhất một tác giả. Taehyung thực không biết tại sao lại làm như vậy, anh từng thắc mắc với cậu, khi ấy, Jeongguk chỉ cười, vẫn liên tục đánh máy, giọng nói ấm áp truyền qua đầu dây điện thoại: "Họ làm thế vì họ yêu quý tác giả ấy, đối với tác giả mà nói, đó chính là một món quà còn ý nghĩa hơn cả."

Kệ sách ở nhà không hiểu vì sao luôn chất đầy những bộ sách trên, có lẽ Jeongguk thích đọc nó, nên Noel năm ngoái, anh đã mua nào sách rồi là những quyển sách dày đặc chi chít chữ của tác giả kia.

Khi nhận được, cậu không ngạc nhiên cũng không vui mừng, chỉ nhìn anh rồi cười, cười mãi thôi.

Min Yoongi không mặn không nhạt, buông một câu: "Cậu từ khi nào lại bắt đầu hút thuốc vậy?"

Taehyung dập điếu thuốc, tâm trí vẫn nhớ về những hồi ức trước kia, suốt cả nửa cuộc đời đều tràn ngập hình bóng cùng giọng nói của người đó: "Từ khi em ấy chuyển đến nhà anh."

Hắn lại thở dài, tiếp tục đưa đôi mắt xa xăm nhìn hàng sách nhỏ bên kia đường: "Taehyung, có thể cậu không biết Jeongguk đã tủi thân như thế nào. Hơn một tháng cậu bận rộn với công việc, ngay cả thời gian về nhà ăn một bữa ăn cũng không có, Jeongguk vừa cô đơn vừa áp lực liên tục, đâm ra ốm liên miên cũng không biết xoay sở cách nào. Nó là một đứa trẻ mạnh mẽ và kiên cường nhất tôi từng thấy, nhưng không có nghĩa nó không cô đơn. Jeongguk cũng chỉ mới 25 tuổi, còn cậu đã 30 rồi, cậu trưởng thành và chững chạc hơn nó nhiều. Cậu tự khắc biết bản thân đã lập gia đình thì nên hoàn thành tốt nghĩa vụ gì."

Trong khoảng thời gian 12 tuần kia Taehyung không biết cậu đã trải qua những gì. Anh thắc mắc mọi thứ, sợ rằng bản thân cậu đã vô cùng cô đơn trong căn nhà u tối và lạnh lẽo. Đến bây giờ anh vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của Yugyeom, Jeongguk có ổn không, có thực sự ổn không. Vì sao chưa từng gọi cho anh lấy một cuộc, vì sao chỉ sau một câu nói mà đã bỏ đi, những tháng ngày trước kia cậu đã trải qua như thế nào để phải gặp tai nạn nghiêm trọng đến thế. Có những điều bản thân thực sự không thể giải thích được, Taehyung nhìn tàn thuốc bị siết chặt trong tay thấm vào da thịt bỏng rát.

Jeongguk đã hôn mê mười hai tiếng đồng hồ, tối đó Taehyung uống rất nhiều rượu, vỏ chai rỗng đầy trên sàn nhà. Không biết có phải vì men say hay vì cơn đau từ tim lan đến các cơ quan khác mà anh khóc rất nhiều, nước mắt chảy đầm đìa, khóc đến nỗi không thành tiếng.

Park Bogum không biết vì sao Taehyung lại đi vệ sinh lâu như vậy, mở cửa ra liền thấy anh nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu thức ăn cùng rượu đều bị nôn ra, đến nỗi cổ họng đau rát, mặt mũi bơ phờ.

Bác sỹ Park ném cho anh một cái khăn, giọng nói xen lẫn tức giận, vỗ vào lưng anh, bảo: "Taehyung, chúng ta là bác sỹ, nếu có tâm sự cũng đừng nên để trong lòng. Cậu uống nhiều rượu như thế, còn có đủ sức khoẻ để khám cho bệnh nhân hay sao?"

Anh ngắm nhìn bức ảnh kia cả đêm, người thiếu niên trước mặt vẫn giữ nụ cười tươi sáng, gương mặt vô cùng hạnh phúc. Taehyung lặp đi lặp lại mãi một câu nói trong đầu: Người mình yêu thương nhất, cuối cùng bản thân lại chẳng thể bảo vệ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro