Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

-An An, hôm nay cảm thấy thế nào? Có khá hơn không ?
-Cám ơn bác sĩ, thuốc anh tiêm cho em hôm qua hiệu quả lắm!!! ^^
-Được rồi, chú ý sức khỏe.
Ra khỏi phòng bệnh, đứng dựa sát người vào cửa, Ngụy Thiên thở một hơi dài và quay sang nói với người đàn ông mặt đã không còn chút sức sống đứng bên cạnh.
-Anh cứ để như vậy sao? Tế bào ing thư đã di căn đến các bộ phận khác trong cơ thể cô ấy rồi, anh chẳng còn bao nhiêu thời gian đâu!?
Người đàn ông thẫn thờ không đáp, mất một lúc im lặng mới thều thào ra mấy câu.
-Tôi còn biết làm gì nữa đây? Là tại tôi quá mê cờ bạc, hại cô ấy phải lao động, cô ấy đổ bệnh cũng là tại tôi, vậy mà tôi...
Ngụy Thiên cau mày lại, đưa tay nắm lấy cổ áo người đàn ông kia.
-Anh đang nói gì thế hả!? Anh làm tôi nực cười đó. Tại sao vậy hả??? Trong khi An An đang đau đớn chiến đấu với căn bệnh, anh-người đáng lẽ đang ở bên cạnh động viên và cùng cô ấy vượt qua- thì giờ lại ở đây thở than và tự trách bản thân mình??? Người ta nói ai vào viện mà được chuyển vào khu của tôi là đều không chữa được, vậy vì thế mà tôi bỏ mặc những người bệnh sao??? Dẹp cái sĩ diện ảo của anh qua một bên đi, và quay vào xin lỗi cô ấy ngay.
Người đàn ông kia bật khóc, rệu rạo bước vào trong phòng bệnh. Ngụy Thiên lại thở dài lần nữa, mò tay vào trong túi áo lấy ra thanh chocolate , mắt anh ánh lên ý cười khi nhìn thấy người đàn ông kia đang vuốt ve bàn tay của An An đang say ngủ.
Một tuần sau, An An trút hơi thở cuối cùng. Tiến đến mộ cô và đặt lên đó thanh một thanh chocolate vanilla, Ngụy Thiên quay sang vỗ vai người đàn ông. Người đàn ông quay lại nhìn Ngụy Thiên và cúi gập người xuống thể hiện sự cám ơn, anh không để ý, chỉ quay qua bức ảnh An An với nụ cười rất tươi trên bia mộ.
"Cuộc sống này luôn có những bất ngờ , nhắm mắt một đêm, ngày mai có lẽ đã từ biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shortstory