Chương 37*
Chương 37: Ngoại truyện 3
Edit: nammogiuabanngay
-----
Trương Thừa Ngạn xoay người ngồi dậy, cúi đầu dùng miệng kề vào dương vật Cổ Lệ, lại bị hắn không nhẹ không nặng tát một bạt tai.
"Vểnh mông lên, quỳ xuống."
Trương Thừa Ngạn lập tức xoay người quỳ rạp trên giường, vểnh mông về phía hắn.
Cổ Lệ để dương vật căng cứng của mình trước cửa vào, vỗ mấy cái lên mông anh, nom sỉ nhục cực kỳ.
"Đĩ dâm, làm việc thôi."
Trương Thừa Ngạn dâm đãng lắc mông với hắn, lúc cọ qua quy đầu Cổ Lệ thì kéo ra một vệt nước.
"Tự trùm lồn mình lên đây."
Đầu vùi vào gối, hai tay Trương Thừa Ngạn dùng sức đẩy lỗ sau ra, xuôi theo chất dịch nóng ẩm tìm được đầu quy đầu của Cổ Lệ.
Sau khi nhắm chuẩn vị trí, anh từ từ dùng sức, để cặc người đàn ông đâm sâu từng chút một một vào bên trong mình.
Anh ngẩng đầu lên, phát ra tiếng rên đứt đoạn, khoảnh khắc hoàn toàn bị đâm vào, Trương Thừa Ngạn há miệng, nước miếng vô thức chảy dọc theo khóe môi.
"Của ngài... to quá," Trương Thừa Ngạn thở dốc, siết chặt lấy dương vật trong cơ thể, "toàn bộ... nhồi đầy... a..."
Cổ Lệ rút ra một chút rồi dùng sức thúc về phía trước, làm anh thét chói tai.
"Chưa thấy em dâm thế này bao giờ," Cổ Lệ khi có khi không nhấp vào, ngữ điệu cực kỳ bất mãn, "chỗ này của em rốt cuộc dùng để làm gì, hửm?"
Trương Thừa Ngạn cố gắng hùa theo tần suất ra vào của hắn, trả lời ngắt quãng, "Nơi này... dùng để... cho đàn ông địt..."
Cổ Lệ bỗng nhiên ngừng động tác: "Địt thế nào?
Trương Thừa Ngạn cắn môi, quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó quỳ thẳng người, nhấn mạnh xuống.
Đẩy hai bàn tay ra điều chỉnh vị trí, để dương vật của Cổ Lệ đâm càng sâu. Trong tiếng thở dốc nhớp nháp mà gợi tình, bên dưới anh siết chặt lại, từ từ chơi đùa dương vật trong cơ thể.
...
Đêm khuya yên tĩnh.
Chăn đệm trên giường lộn xộn, trán Trương Thừa Ngạn tựa lên cằm Cổ Lệ, cả người lõa lồ rúc trong lòng hắn.
Trong cuộc tình ái vừa rồi, anh được chủ nhân cho phép bắn hai lần, trong lỗ sau bây giờ còn chứa tinh dịch của chủ nhân, từ thể xác đến tinh thần anh đều hơi mệt mỏi.
Cổ Lệ đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của anh hết lần này đến lần khác. Trương Thừa Ngạn vô cùng hưởng thụ, thi thoảng xoa cằm Cổ Lệ lấy lòng.
Trong bầu không khí yên tĩnh, anh chợt nghe Cổ Lệ lên tiếng, "Những lời trong phòng làm việc, không phải nói để em nghe."
Trương Thừa Ngạn sửng sốt, sau một hồi trầm mặc, anh khẽ đáp "Ừ" một tiếng.
"Thật ra không cần nói với cậu ấy như vậy, nhưng không nói vậy cậu ta sẽ không từ bỏ ý định."
Lời nói trong phòng làm việc làm Trương Thừa Ngạn suy nghĩ đến nửa đêm, lúc này liền hiểu được ý của Cổ Lệ.
"Vậy chủ nhân nói 'chơi chán rồi' không phải là sự thật ư?"
Ngón tay Cổ Lệ luồn vào mái tóc anh.
"Không phải."
Khi nghe được đáp án này, trong lòng Trương Thừa Ngạn bỗng cảm thấy bùi ngùi, lại không phân biệt được là vui vẻ hay khó chịu.
"Anh ta... yêu ngài thật lòng." Sau một lúc lâu, Trương Thừa Ngạn khẽ nói.
Cổ Lệ chẳng nói gì cả, qua hồi lâu hắn mới nói: "Ở bên tôi sẽ hủy hoại cậu ấy."
"Em cảm thấy anh ta không quan tâm."
Trong bóng tối, dường như Cổ Lệ cười khổ một tiếng.
Trương Thừa Ngạn tựa vào lòng hắn, hỏi: "Chủ nhân ở bên anh ta lâu không?"
"Lâu không?" Cổ Lệ tự hỏi tự đáp, "Chắc tầm ba năm."
"Lâu thật đó."
Cổ Lệ cười cười, hôn lên trán anh một cái, xoay người ngồi dậy, tựa vào đầu giường.
Hắn lấy thuốc lá và bật lửa trong ngăn kéo ra, ánh lửa lóe lên trong bóng tối.
"Tôi và cậu ấy, ngay từ đầu đã là một sai lầm."
Mùi thuốc lá thoang thoảng tràn ngập đầu giường, Trương Thừa Ngạn nằm bên Cổ Lệ, im lặng nghe hắn kể chuyện.
"Cha cậu ấy vốn là gia chủ Evans, năm tôi quen cậu ấy là năm cha cậu ấy vừa qua đời, thấy cậu ấy còn nhỏ, chú cậu ấy được cấp dưới ủng hộ nên giành lấy vị trí gia chủ, để cậu ấy tới quản lý Thành Bảo--- việc kinh doanh porn chỉ là chuyện con con với toàn gia tộc, cậu ấy bị đuổi đến quản lý sạp hàng nhỏ này, trong lòng tức giận, hai ba ngày lại bới móc mắng chửi người khác."
"Chủ nhân bị anh ta xúc phạm ư?" Trương Thừa Ngạn hỏi.
"Không có, lúc ấy tôi chỉ là thầy điều giáo bán thời gian, cậu ấy không mắng tôi," Cổ Lệ nhếch khóe môi, "có điều, gặp qua cậu ấy vài lần, tôi thật sự không coi nổi dáng vẻ ngang ngược ấy."
"Sau đó có một lần tôi biểu diễn công khai, cậu ấy trốn trong phòng VIP xem biểu diễn. Nửa chừng tôi ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp được ánh mắt của cậu ấy, ánh mắt kia..." Cổ Lệ híp mắt, tựa như đang nhớ lại cảnh tượng khi đó, "chắc chắn là một sub thuần chủng."
Nghe đến đây, Trương Thừa Ngạn nói: "Anh ta là Sub... thực ra cũng rất bình thường." Gia thế của cậu rất tốt, hiểu rằng Sub trong giới này, rất nhiều người có địa vị xã hội cao.
Cổ Lệ chậm rãi lắc đầu.
"Cậu ấy không giống các em, tinh anh xã hội chơi cái này chỉ vì thỏa mãn chút ham muốn, nhưng cậu chủ nhỏ của gia tộc Mafia nếu để người ta biết là một Sub, mất mặt là chuyện nhỏ, bị người ta rêu rao, cả đời này sẽ không trở mình được."
Cổ Lệ cười khổ một tiếng, nhả khói thuốc ra, "Vậy nên cho dù tôi phát hiện ra bí mật của cậu ấy, cũng nên nhắm mắt giữ miệng. Nhưng hồi đó tôi tuổi trẻ kiêu ngạo, từ đó về sau mỗi lần thấy bộ dáng ngang ngược của cậu ấy thì ngứa ngày"
Cổ Lệ cao tay như vậy, đối mặt với một Sub kìm nén đã lâu, nếu hắn muốn cố ý trêu chọc, Trương Thừa Ngạn không khó đoán ra kết quả.
Quả nhiên, Cổ Lệ nói tiếp: "Về sau tìm được cơ hội 'câu' cậu ấy, em biết đấy, tuy bình thường cậu ấy có thể tìm đủ loại trai gái, nhưng người có thể làm cậu ấy buông thả, tận tình hưởng thụ làm nô lệ tình dục chỉ có tôi. Vì vậy, cậu ấy dần không rời xa tôi được."
"Không ai biết mối quan hệ của hai người sao?"
"Không có," Cổ Lệ lắc đầu, "quá trình điều giáo diễn ra rất bí mật, hơn nữa, càng không thể để người khác biết lại càng kích thích. Kết quả không chỉ cậu ấy càng lún sâu vào nó, tôi cũng tốn rất nhiều công sức vào chuyện này, cũng bởi vậy mà hoàn toàn bỏ bê việc học. "
Quá trình cụ thể Cổ Lệ không nói, nhưng nghiện BDSM khó cai thế nào, Trương Thừa Ngạn hiểu rất rõ.
"Cứ như vậy qua ba năm, với tư cách là con trai duy nhất của gia chủ tiền nhiệm, tình cảnh của Ian trong gia tộc càng ngày càng khó xử--- chú của cậu ấy luôn cố gắng cô lập cậu ấy, âm thầm tìm mọi cách động vào thân tín của cậu ấy. Sau đó phát hiện quan hệ giữa tôi và Ian không tầm thường, liền ra tay tìm người giết tôi."
Cơ thể Trương Thừa Ngạn cứng đờ, kìm lòng không đặng xoa lên vết thương cũ trên vai hắn.
Cổ Lệ giữ tay anh lại.
"Mạng lớn, không chết được," Cổ Lệ tự giễu cười, "vì giữ lấy cái mạng này mà trốn tới trốn lui, không cho ai biết, cứ như lũ chuột nhắt dưới cống vậy."
Tranh cãi, điều giáo, làm tình, lại cãi nhau, lại làm tình. Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó, lâu lắm rồi Cổ Lệ không nhớ lại.
Dường như hắn không nhận ra điếu thuốc sắp tàn rồi.
"Khoảng thời gian đó thật sự rất hỗn loạn, chẳng ai dễ chịu," Cổ Lệ xoa huyệt Thái Dương, "cuối cùng sau một cuộc cãi vã, tôi hạ quyết tâm rời khỏi nước Mỹ."
"Anh ta... không đuổi theo sao?" Trông cách xử sự hiện giờ của Ian, Trương Thừa Ngạn cảm thấy y sẽ không dễ dàng tách khỏi Cổ Lệ.
"Cậu ấy không còn cách nào," Cổ Lệ nói, "nhưng sau khi tôi rời đi, cậu ấy không ngừng gọi điện thoại, nhắn tin... cứ như vậy lại ầm ĩ hơn nửa năm, tôi đồng ý giúp cậu ấy mở chi nhánh Thành Bảo ở đây, cậu ấy cũng đồng ý với tôi về sau chỉ nói việc công chứ không nói việc riêng."
Chuyện đến đây, Trương Thừa Ngạn cuối cùng cũng hiểu những lời Ian nói trong văn phòng kia có ý gì.
"Thật ra sau khi rời khỏi nước Mỹ, tôi đã tự kiểm điểm rất lâu. Ngay từ đầu, biết rõ không nên chọc đến Ian, nhưng tôi vẫn ở bên cậu ấy--- chính tôi vứt bỏ cuộc sống bình thường, sa ngã vào cảnh không đường lui..."
Nói tới đây, Cổ Lệ ngửa đầu thở dài một hơi: "Tất cả... đều là lỗi của tôi."
---
Khi tối nghe được chuyện cũ này làm Trương Thừa Ngạn trằn trọc, vất vả lắm anh mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, hừng đông tỉnh lại, Cổ Lệ đã không ở bên cạnh.
Hôm nay là ngày nghỉ, rõ ràng Cổ Lệ không phải đi làm. Trương Thừa Ngạn khoác áo ngủ lụa, ra tới phòng khách thì thấy chủ nhân của anh cầm tách cà phê, đang ngồi đọc sách.
Nghe thấy tiếng anh xuống lầu, Cổ Lệ bảo: "Tôi ăn sáng rồi, em tự ăn đi."
Trương Thừa Ngạn đáp một tiếng, nhưng lại đi tới quỳ xuống trước mặt hắn.
Hai mắt Trương Thừa Ngạn dán vào háng Cổ Lệ, anh hỏi, "Chủ nhân, có được không?"
Sáng sớm mọi ngày anh đều khẩu giao trên giường cho Cổ Lệ, hôm nay anh cũng không muốn bỏ qua bước này.
Cổ Lệ nhàn rỗi lật một trang sách, sau khi xem hơn phân nửa, hắn mới ấn đầu anh xuống háng mình.
Dưới thân Trương Thừa Ngạn lập tức có phản ứng, anh nuốt nước miếng, mới vừa dùng răng cắn khóa thắt lưng của Cổ Lệ, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa điện tử.
Hai người đều sửng sốt, nơi này là ngoại ô, hàng xóm chung quanh cũng rất ít, sáng sớm ngày nghỉ, quả thực không biết ai lại đến gõ cửa.
"Quỳ đó, đừng nhúc nhích." Cổ Lệ buông Trương Thừa Ngạn ra, đứng dậy đi về phía cửa chính.
Hắn bật camera ở cửa lên, sau khi nhiễu điện tử nhẹ, màn hình hiện lên hình bóng người đang chờ ở cửa.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Cổ Lệ, người vừa mới gõ cửa hơi ngẩng đầu.
Ian nhìn thẳng vào camera, khẩu hình miệng mấp máy.
"Chủ nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro