Chương 33: Liên hoan
Chương 33: Liên hoan
Edit: nammogiuabanngay
-----
Lòng người là thứ rắc rối nhất.
Giữa Dom và Sub không phải tình yêu, nhưng sự cân bằng trong mối quan hệ này còn khó nắm bắt hơn cả tình yêu-- ít đi một phần thì không đủ thuần phục, nhiều thêm một phần thì khó tránh việc vượt quá giới hạn.
Làm Sub nghe lời là bước dạy dỗ đầu tiên, thế nhưng, không phải Dom càng nghiêm khắc càng xuất sắc, trong giới này, người không thể giữ chừng mực, ví dụ chuyện làm Sub sống nốt quãng đời còn lại trong bệnh viện tâm thần cũng không phải không có.
Muốn thoải mái trong mối quan hệ này nhất định phải nắm rõ thế giới nội tâm của Sub, mà Cổ Lệ chính là cao thủ trong đó.
Vì câu nói hồi sáng của Cổ Lệ trong nhà tắm, Trương Thừa Ngạn vừa mong chờ vừa sợ hãi, cả ngày đều bồn chồn. Mãi đến khi tan làm có đồng nghiệp vào chào hỏi, anh mới nhớ ra tối này là liên hoan khoa do trưởng khoa sắp xếp, tất cả bác sĩ và y tá đều tham dự, anh và Cổ Lệ đều phải đi.
"Tỉnh táo lại đi," Nhìn dáng vẻ mơ màng của anh, Cổ Lệ vừa nói vừa ra khỏi phòng khám, "gặp lại ở nhà hàng nhé, bác sĩ Trương."
Các đồng nghiệp chọn một nhà hàng Tây gần bệnh viện liên hoan, lúc Trương Thừa Ngạn tới, gần như toàn bộ thành viên đã đến đông đủ.
"Bác sĩ Trương, ngồi đây, ngồi đây này." Mỹ Tiểu Hộ kéo chiếc ghế bên cạnh ra, niềm nở kêu Trương Thừa Ngạn ngồi xuống.
"Cảm ơn." Chung quanh đã không còn chỗ trống khác, anh mặt không đổi sắc ngồi xuống, vừa ngước mắt lên thì thấy Trương Thừa Ngạn ở đối diện.
Cổ Lệ làm như không nhìn thấy anh, bên cạnh y tá nam anh tuấn cũng có người đẹp làm bạn, hai người vừa cười vừa nói chuyện phiếm.
Sau khi nhìn thoáng qua tình hình đối diện, Trương Thừa Ngạn cúi đầu, chú tâm nghiên cứu đĩa ăn trước mặt.
Bữa tiệc nhanh chóng được diễn ra, chẳng bao lâu sau, hai đồng nghiệp nữ tranh nhau ngồi cạnh Trương Thừa Ngạn đã bắt đầu âm thầm phàn nàn. Hai cô muốn nói chuyện phiếm làm quen bác sĩ Trương, đa số chỉ nghe anh đáp lại một tiếng "Ừ", bầu không khí buồn tẻ quả thực làm người ta đứng ngồi không yên.
Trái lại, Cổ Lệ đối diện anh lại như cá gặp nước, không chỉ nhiệt tình trò chuyện với đồng nghiệp hai bên, mà các đồng nghiệp cách đó vài chỗ thi thoảng cũng mời rượu hắn, trò chuyện đôi câu.
Đối phó xong mấy người muốn bắt chuyện xung quanh, Trương Thừa Ngạn yên lặng cúi đầu ăn thức ăn trong đĩa của mình, khóe mắt vẫn chăm chú vào Cổ Lệ.
Bỏ qua thời gian hai người bên nhau, Cổ Lệ trong bệnh viện và sếp lớn của Thành Bảo quả thực như hai người khác nhau. Nếu nói với Dom và Sub trong Thành Bảo, ông chủ mặt lạnh, cực kỳ thủ đoạn kia thật ra là một y tá hòa nhã, dễ gần, không biết bao nhiêu người sẽ bảo anh ấm đầu đây.
Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của Cổ Lệ? Trương Thừa Ngạn nghi hoặc nhìn Cổ Lệ, song nhanh chóng không nghĩ nữa-- dù thật hay giả, bộ mặt nào của Cổ Lệ anh đều thích, vậy là đủ rồi.
"Bác sĩ Trương, tôi kính anh một ly, cám ơn anh bình thường đã chăm sóc chúng tôi."
Mỹ Tiểu Hộ không cam lòng bỏ qua cơ hội tốt thế này, nâng ly cố gắng lần cuối cùng.
"Tôi lái xe." Đối mặt với âm cuối kéo dài của người đẹp, Trương Thừa Ngạn chẳng ngẩng đầu lên-- từ lúc thấy Cổ Lệ nhấp ngụm rượu đầu tiên, ly rượu đỏ trong tay anh đã biến thành vật trang trí rồi.
Người đẹp hậm hực rút lui, cô cậy việc mình biết nhiều về đàn ông, hôm nay cuối cùng cũng biết người đàn ông vừa đẹp trai lại có tài này khó thân cận biết nhường nào.
"Bỏ đi," Nữ đồng nghiệp bị mất mặt oán hận nghĩ, "trên giường anh ta nhất định là một tên đầu gỗ nhạt nhẽo."
Rượu quá ba tuần, Trương Thừa Ngạn lạnh nhạt từ đầu tới cuối, càng về sau lại chẳng có người bắt chuyện với anh. Đối mặt với lời mời rượu của trưởng khoa, anh cũng chỉ nhấp môi. Mà Cổ Lệ tuy không ăn nhiều lắm nhưng rượu vào không ít. Ngoài chủ động mời rượu, ai tìm đến hắn cũng không từ chối, lúc này sắc mặt đã đỏ bừng.
Lúc liên hoan kết thúc, các đồng nghiệp ồn ào say khướt ra ngoài, Trương Thừa Ngạn xuống gara bệnh viện lái xe ra, dừng ở trong hẻm nhỏ chờ Cổ Lệ.
Không lâu sau Cổ Lệ đi tới.
"Đi thôi." Sau khi hai người ở chung, hiếm khi Trương Thừa Ngạn lái xe về nhà.
Trương Thừa Ngạn gật đầu, lái xe ra khỏi con hẻm.
Gió đêm phả vào mặt, trên đường đi Cổ Lệ vẫn mở cửa sổ, khuỷu tay đặt trên cửa sổ xe, nhìn phong cảnh bên ngoài.
Lúc chờ đèn đỏ, Trương Thừa Ngạn lén nhìn chủ nhân bên cạnh, ánh mắt lưu luyến từ cổ áo sơ mi hơi mở đến đầu ngón tay hắn, không hề nhận ra đã chuyển sang đèn xanh.
"Tít tít!" Tiếng còi xe phía sau mất kiên nhẫn vang lên, Trương Thừa Ngạn cả kinh, vội vàng khởi động xe.
Cổ Lệ quay đầu nhìn anh.
"Nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ..." Trương Thừa Ngạn lấy lại bình tĩnh, "đang nghĩ tối nay chủ nhân không giống bình thường lắm."
"Không giống ư?" Cổ Lệ cười, "Thi thoảng tôi thích giả vờ làm người bình thường."
Trương Thừa Ngạn không nói gì, Cổ Lệ cũng không nói gì với anh nữa, hai người im lặng về đến nhà.
Vừa vào nhà anh liền tha dép cho chủ nhân, sau khi Cổ Lệ thay giày xong thì trực tiếp lên lầu hai.
Trương Thừa Ngạn theo hắn lên lầu, càng đến gần phòng ngủ của chủ nhân, anh càng căng thẳng. Lời khi sáng Cổ Lệ nói anh còn nhớ kỹ, nhưng sợ chủ nhân uống rượu rồi quên mất chuyện này.
Trong lúc anh suy nghĩ lung tung, Cổ Lệ đã mở cửa phòng ngủ của mình rồi đi vào, Trương Thừa Ngạn đứng ngoài cửa do dự, không biết có nên vào theo không.
"Ngẩn người ở đó làm gì?" Cổ Lệ không đóng cửa, rõ ràng đang chờ anh vào.
Trương Thừa Ngạn vội vàng bước vào.
"Đóng cửa."
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa cũng không kéo ra. Sau khi Trương Thừa Ngạn đóng cửa lại, cả căn phòng lập tức tối đen, không nhìn thấy gì.
Trong bóng tối, một hơi thở ấm áp bỗng nhiên vọt tới, sau khi eo bị giữ lấy, Trương Thừa Ngạn bị thô bạo đẩy tới góc tường
Trương Thừa Ngạn không dám thở mạnh-- cơ thể của chủ nhân dán sát vào anh, cách lớp quần cũng có thể cảm nhận rõ ràng dương vật chủ nhân đã hoàn toàn cương, cứng rắn đâm vào dưới thân mình.
"Nô lệ," Hơi thở mang theo mùi rượu phả vào mặt Trương Thừa Ngạn, giọng nói của chủ nhân trong bóng tối cực kỳ rõ ràng, "tôi muốn sử dụng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro