Chương 32: Mất phương hướng
Chương 32: Mất phương hướng
Edit: nammogiuabanngay
-----
Vào một buổi sáng bình thường, nam y tá mặc đồng phục y tá màu xanh đang thu xếp lại đồ đạc trên bàn trong phòng khám, Trương Thừa Ngạn đẩy cửa bước vào.
Nghe thấy tiếng động, nam y tá ngẩng đầu: "Chào bác sĩ Trương."
Trương Thừa Ngạn thấy cậu ta cũng sửng sốt: "Cậu là ai?"
"Tôi là y tá của anh mà."
"Cổ Lệ đâu?"
"Cổ Lệ là ai?" Nam y tá ngạc nhiên nói, "tôi chưa từng nghe qua cái tên này."
Trương Thừa Ngạn không nói thêm gì nữa, xoay người đi đến phòng nhân sự của bệnh viện.
"Tại sao điều Cổ Lệ đi?" Vừa vào cửa, anh liền chất vấn trưởng phòng nhân sự.
"Cổ Lệ? Khoa nào?" Trưởng khoa nhân sự vẻ mặt mờ mịt.
"Y tá của tôi," Trương Thừa Ngạn sốt ruột, "tôi không muốn làm việc với người khác!"
Trưởng phòng nhân sự bị dáng vẻ sốt ruột của anh dọa sợ, lập tức mở máy tính lên kiểm tra.
"Bác sĩ Trương, y tá riêng của anh vẫn luôn là Tiểu Dương, y tá trong bệnh viện không có ai họ Cổ."
Nghe anh ta nói xong, Trương Thừa Ngạn hít một hơi thật sâu, xoay người rời khỏi phòng nhân sự rồi trực tiếp chạy ra khỏi bệnh viện.
Anh chạy một mạch đến bãi đỗ xe, lên xe mới nhận ra ngay cả áo blouse trắng vẫn chưa thay. Tiện tay cởi đồng phục ra, anh nhanh chóng lái xe tới biệt thự, chìa khóa xe chưa rút đã xuống xe.
Anh lấy chìa khóa nhà ra tra vào ổ khóa cửa chính, lại phát hiện không xoay được.
Xoay mạnh mấy cái vẫn không được, trong lòng Trương Thừa Ngạn loạn hết cả lên, nôn nóng ấn chuông cửa.
Sau khi liên tục nhấn chuông hơn chục cái, Trương Thừa Ngạn bắt đầu dùng sức gõ cửa.
Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cũng có tiếng truyền ra từ bên trong.
"Chuyện gì?" Người đàn ông xa lạ cùng vẻ mặt ngái ngủ mở cửa, "Mới sáng ra đã ồn chết rồi!"
"Chủ... Cổ Lệ có ở đây không?" Trương Thừa Ngạn sốt ruột hỏi.
Người đàn ông xa lạ vẻ mặt mất kiên nhẫn, "Tôi ở đây mấy năm rồi, chưa từng nghe qua Cổ Lệ gì đó."
Trương Thừa Ngạn sắc mặt trắng bệch, anh lui về phía sau một bước, thất thần nói một câu làm phiền rồi.
Chỉ có một nơi cuối cùng.
Ô tô quay đầu, rẽ qua một hướng khác, khâu lâu sau xe đã lái tới một vùng ngoại ô trống trải.
Cách đích đến càng ngày càng gần, khi nhìn thấy tòa thành đứng sừng sững cách đó không xa, Trương Thừa Ngạn hơi cảm thấy yên tâm, thế nhưng, đợi anh lái xe đến gần, lại phát hiện...
Đây là một tòa kiến trúc bị bỏ hoang đã lâu, rất nhiều cửa không có cửa kính, hiện ra vẻ rách nát tối om bên trong-- tòa nhà bị bỏ hoang dưới ánh mặt trời chói trang, nom cực kỳ thê lương.
Trương Thừa Ngạn xuống xe, ngỡ ngàng nhìn mọi thứ trước mắt. Sau một lúc lâu, anh giơ tay sờ trước ngực và dưới thân mình...
Không có gì hết.
Bỗng nhiên có tiếng động lớn, tòa kiến trúc khổng lồ trước mắt bắt đầu tan rã, sụp đổ. Trương Thừa Ngạn ngã phịch xuống đất, cảm giác như cả thế giới đang rời xa anh.
Khói bụi mù mịt che khuất bầu trời, tạp âm không ngừng vang vọng bên tai... Đây hẳn là một giấc mộng nhỉ? Trương Thừa Ngạn nhắm mắt lại, nhưng tại sao mình không tỉnh lại được?
"Dậy đi."
Lúc tuyệt vọng nhất, khuôn mặt anh được bàn tay ấm áp vỗ về, cảnh tượng như địa ngục dần rời xa.
"Dậy đi, nô lệ."
Sau một tiếng gọi khác, cuối cùng Trương Thừa Ngạn cũng tỉnh lại từ trong mộng.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, đồng hồ báo thức bên giường vang lên không ngớt, Cổ Lệ khoác áo ngủ ngồi ở mép giường, bàn tay dừng ở bên cổ anh.
"Sao vậy?" Cổ Lệ tiện tay tắt đồng hồ báo thức, hỏi.
Trương Thừa Ngạn vừa tỉnh dậy từ giấc mơ, ánh mắt mơ màng, đợi sau khi thấy rõ khuôn mặt Cổ Lệ, anh bỗng nhiên nhào vào lòng hắn, hai tay ôm chặt eo hắn.
Cổ Lệ kinh ngạc nhìn người trần truồng trong lòng-- ban nãy hắn nghe tiếng đồng hồ báo thức trong phòng nô lệ vang lên không ngừng, đẩy cửa đi vào thì thấy anh đầu đầy mồ hôi lạnh, rất bất an.
"Gặp ác mộng à?" Cổ Lệ ngẫm lại, hỏi.
Trương Thừa Ngạn khẽ gật đầu, ngồi dậy khỏi lòng hắn.
"Mơ không thấy chủ nhân nữa, muốn tỉnh nhưng không tỉnh lại được," Một lát sau, Trương Thừa Ngạn đã bình tĩnh hơn, giọng nói cũng bình tĩnh lại, "em không sao."
"Không sao là tốt rồi," Cổ Lệ nhìn ánh mắt anh, "đi rửa mặt đi."
Trước gương trong phòng tắm, Trương Thừa Ngạn nhìn cơ thể trần trụi của mình, đưa tay vuốt ve khuyên vú màu bạc trước ngực.
Phía sau có tiếng động truyền đến, Cổ Lệ bỗng nhiên xuất hiện trong gương.
Trương Thừa Ngạn nghe tiếng quay đầu lại, lại bị Cổ Lệ xoay mặt đối diện với gương.
Hai cánh tay rắn chắc luồn qua nách anh, ngón tay chủ nhân bắt đầu chơi đùa núm vú của anh.
"Cái này trả lại cho em lúc nào?" Cổ Lệ gẩy khuyên vú bên trái, hỏi.
"Buổi đấu giá quảng cáo của Thành Bảo," Trương Thừa Ngạn đáp, "sau khi em khẩu giao và nuốt tinh trùng của chủ nhân."
"Ừ." Cổ Lệ thản nhiên đáp một tiếng, môi lướt qua tai anh, ngón tay trượt về phía ngực phải.
"Cái này thì sao?"
"Sau khi vừa thủ dâm vừa khẩu giao cho chủ nhân trên sân thượng bệnh viện, nuốt tinh trùng đã ngậm nửa tiếng của chủ nhân."
Bàn tay ấm áp trước người chậm rãi trượt xuống, cuối cùng phủ lên hạ thân anh.
"Vậy..." Cổ Lệ dùng ngón tay kích thích vòng dương vật trước người anh, "chỗ này thì sao?"
"Đây là lúc... động dục trước gương, quỳ xuống cầu xin chủ nhân chịch em."
Mấy tháng trở lại đây, những ký hiệu tình dục lần lượt được Cổ Lệ trả cho anh như một loại phần thưởng. Bây giờ nói đến những cảnh tượng này, tai Trương Thừa Ngạn vẫn hơi nóng lên.
Hỏi xong những thứ này, ngón út tay phải Cổ Lệ luồn vào khuyên dương vật, nhẹ nhàng ma sát vài cái, theo động tác của hắn, hạ thân Trương Thừa Ngạn cảm nhận được khoái cảm, mông bất giác vểnh lên.
Cổ Lệ tựa cằm lên vai anh, ngón tay trái từ xương sống đi xuống, sờ vào khe mông tìm đúng vị trí, sau đó trực tiếp cắm vào.
"A!"
Trương Thừa Ngạn không ngờ ngón tay của chủ nhân sẽ trực tiếp cắm vào lỗ sau, không kìm được thốt lên.
"Sáng sớm mở miệng, có lợi cho sức khỏe." Cổ Lệ ghé vào tai anh, nói.
Trương Thừa Ngạn quay đầu lại nhìn hắn, thấp giọng gọi một tiếng: "Chủ nhân..."
"Suỵt." Cổ Lệ đè thấp thắt lưng anh, ý bảo anh đừng lên tiếng, "Ngẩng đầu nhìn mình đi."
Trong lúc nói chuyện, ngón tay mô phỏng động tác giao hợp ra vào phía sau Trương Thừa Ngạn, theo ma sát của dịch bôi trơn phát ra tiếng nước lép nhép.
Ngón tay cong cong thi thoảng chạm đến điểm G của nô lệ, Trương Thừa Ngạn ngửa đầu liều mạng kiềm chế khoái cảm, quả thực không thể nhìn thẳng vào gương mặt ửng hồng của chính mình trong gương.
Mấy phút sau, động tác của Cổ Lệ bắt đầu nhanh hơn, kích thích tuyến tiền liệt của anh.
Hiệu quả ngay lập tức.
"Chủ nhân, em không được..." Không lâu sau, Trương Thừa Ngạn đã bị hắn chơi đến hai chân run rẩy, "sắp... a... sắp bắn rồi..."
"Bắn ra đi." Cổ Lệ nói bên tai anh.
"Ah!" Gần như cùng lúc nghe thấy những lời này, Trương Thừa Ngạn bị ngón tay của hắn trực tiếp cắm đến xuất tinh.
Tinh dịch phun từng chút lên bồn rửa tay, khuyên dương vật chạm vào mặt đá cẩm thạch trước mặt, phát ra tiếng leng keng.
Sau khi bắn xong, Trương Thừa Ngạn ghé vào bồn rửa tay, thở hồng hộc.
Ôm eo Trương Thừa Ngạn, Cổ Lệ nhìn nô lệ trong gương, vốn định nói đừng suy nghĩ lung tung, nhưng lời nói ra lại biến thành:
"Tối nay đến phòng tôi ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro