Chương 31: Dịu dàng và thô bạo
Chương 31: Dịu dàng và thô bạo
Edit: nammogiuabanngay
-----
Thầy điều giáo là người mới của Thành Bảo, rất tự tin với sức hấp dẫn của mình.
Người thuần Dom như Cổ Lệ trong giới này không nhiều, lần đầu tiên thầy điều giáo gặp Dom được người người khen ngợi ở câu lạc bộ, đã tưởng tượng ra cảnh bị hắn đè dưới thân sỉ nhục, chơi đùa hắn ta tới cao trào. Lúc này, dù biết nô lệ riêng của hắn đang quỳ cạnh sô pha, hắn ta cũng không muốn bỏ qua cơ hội này.
Cổ Lệ chẳng nói gì mà quan sát người trước mặt, ánh mắt Trương Thừa Ngạn bên cạnh nhìn xuống mặt đất-- đối diện với một người mới cực kỳ gan dạ này, anh chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, khó thở, căn bản không dám nhìn phản ứng của Cổ Lệ.
Trong lòng Trương Thừa Ngạn biết rõ, tuy sau khi Cổ Lệ thu nhận anh chưa từng đụng vào người khác, nhưng điều này cũng không có nghĩa là giữa họ có hứa hẹn một- một nào. Chuyện của bác sĩ Trâu đã làm anh nhận đủ bài học rồi-- chủ nhân muốn chịch ai là tự do của chủ nhân, càng khỏi nói đến lần khẩu giao đúng lúc như như thế này.
Dường như cảm nhận được không khí kỳ lạ giữa họ bên này, ông Trịnh cách đó vài bước cũng quay đầu nhìn lại. Đến khi nhìn thấy người quỳ trên mặt đất là thầy điều giáo tóc vàng, ánh mắt nghiền ngẫm của ông Trịnh đảo qua mấy vòng trên người hắn ta.
Thầy điều giáo tóc vàng đợi một hồi nhưng không nghe được lời đáp lại trong mong đợi. Đương lúc hắn ta đang định cầu xin mấy câu, lại nghe Cổ Lệ lên tiếng, "Lại đây."
Trương Thừa Ngạn cả kinh, trơ mắt nhìn thầy điều giáo từng bước đi tới trước mặt chủ nhân nhà mình.
Cổ Lệ tựa vào lưng ghế sô pha, dùng ngón tay nâng cằm thầy điều giáo lên, quan sát khuôn mặt của hắn ta một chút-- ngũ quan lập thể đẹp đẽ kiểu châu Âu cộng thêm mái tóc vàng chói mắt, bất kể là làm thầy điều giáo hay nô lệ đều rất vui tai vui mắt.
Ánh mắt ông Trịnh bên cạnh lần nữa vô tình hữu ý lia tới-- cũng đúng, vừa rồi được mở mang hắn ta dạy bảo nô lệ tàn nhẫn như vậy, miễn là một Dom, ai có thế chống lại cám dỗ mà không ấn nhân vật tàn độc như vậy xuống háng mình chứ?
Đối mặt với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Cổ Lệ, thầy điều giáo cũng không né tránh. Hắn ta nhìn thẳng Cổ Lệ, để lộ ra đầu lưỡi màu hồng phấn, liếm môi trên của mình.
Người lợi hại như ngài Cổ đây, chắc chắn thích buông thả hơn một chút, hắn ta thầm nghĩ.
Sau khi đối mắt với hắn ta một hồi, Cổ Lệ lại nở nụ cười.
"Không có phép tắc như vậy, học người ta làm nô lệ gì chứ?"
Giọng điệu lạnh lùng không tương xứng với nụ cười trên mặt hắn-- trò hề này hắn thấy rất nhiều rồi, quả thực không có gì mới mẻ.
Thầy điều giáo còn chưa kịp giải thích, Cổ Lệ đã dùng sức, đẩy mặt hắn ta về phía ông Trịnh.
"Đi, phục vụ ngài Trịnh cho tốt, nhân tiện cùng Joseph học làm nô lệ thế nào." Nói xong, một chân hắn đạp lên lưng thầy điều giáo, buộc hắn ta phải quỳ xuống.
Thầy điều giáo bị đạp xuống cúi đầu nhìn mặt đất, hai tay chống trên mặt đất vì khuất nhục mà khẽ run.
"Muốn tôi dùng roi sao?" Thấy hắn ta do dự, Cổ Lệ lạnh giọng hỏi.
Đưa tới cửa lại trực tiếp bị đá ra, cả đời này của thầy điều giáo chưa từng gặp phải tình huống khó xử như vậy. Thế nhưng, cho dù là người quản lý hay Dom, lời của Cổ Lệ đều không có chỗ cho hắn ta mặc cả.
Sau khi do dự một lát, thầy điều giáo quay đầu, lườm Trương Thừa Ngạn đang quỳ bên cạnh một cái, lúc này mới không cam lòng bò qua chỗ ngài Trịnh.
Thấy thầy điều giáo bò về phía mình, mới đầu ông Trịnh rất ngạc nhiên, sau đó mỉm cười hiểu ý, gật đầu với Cổ Lệ tỏ ý vui vẻ nhận lấy.
Cổ Lệ làm thủ thế mời, lúc tay phải hạ xuống, hắn lại thuận thế kéo sợi xích nhỏ màu vàng trên cổ Trương Thừa Ngạn, kéo anh đến trước người mình.
Trương Thừa Ngạn còn chưa kịp điều chỉnh tư thế quỳ, sau đầu đã bị một sức lực đánh úp, cả khuôn mặt anh bị Cổ Lệ ấn chặt dưới háng hắn.
Dưới lớp vải cứng như sắt vậy.
Cảm nhận được ham muốn lúc này của chủ nhân, Trương Thừa Ngạn cọ xát giữa háng Cổ Lệ, phát ra một tiếng mũi khó nhịn. Sau khi ma sát lớp vải vài cái, anh gấp gáp dùng miệng kéo khóa quần tây của chủ nhân ra.
Lúc dương vật bắn ra, Cổ Lệ một tay véo cằm Trương Thừa Ngạn, thô bạo cắm vào miệng anh.
Lần này cắm quá sâu, quá gấp gáp, cổ họng Trương Thừa Ngạn bị kích thích, không tự chủ được bắt đầu nôn khan.
Cổ họng chật hẹp siết chặt, làm người tra tấn có được khoái cảm không gì sánh bằng. Hai mắt Trương Thừa Ngạn ngấn lệ, anh kiên nhẫn quỳ dưới người chủ nhân chịu đựng từng đợt nôn khan. Sau khi cổ họng thích ứng với thứ to lớn kia, anh bắt đầu vươn đầu lưỡi ra, liếm láp từ đầu khấc nhạy cảm.
Sau khi bị liếm vài cái, quy đầu trào ra một dòng chất lỏng mằn mặn. Cổ Lệ thỏa mãn thở hắt ra, chậm rãi buông lỏng bàn tay sau gáy Trương Thừa Ngạn, để anh tùy ý hầu hạ mình.
Màn đấu giá trên sân khấu tiến hành vô cùng thuận lợi, phối hợp với tiếng thở dốc dưới sân khấu, gần như mỗi hạng mục quảng cáo đều cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nhất là danh hiệu nhà tài trợ độc nhất vô nhị, ông Trịnh cùng mấy vị chủ doanh nghiệp khác từ giá quy định bắt đầu mạnh tay tăng giá, sau vài lần anh tới tôi đi, giá bán đấu giá ban đầu tăng lên khoảng 30 triệu, sau đó mỗi một lần hô giá đều là lần tính toán kỹ lưỡng.
Trong bóng tối, hai bóng người đang quỳ trước ông Trịnh. Thầy điều giáo mặc đồ da đen anh mắt nghiêm túc, không ngừng liếm lộng dương vật trong miệng hắn ta. Mà Joseph thân trên trần trụi thì chui ở dưới háng ông, dùng môi lưỡi lấy lòng túi tinh, còn cố ý phát ra tiếng nước.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của thầy điều giáo, ông Trịnh đưa tay nhéo núm vú của Joseph một cái, nhéo ra tiếng rên rỉ lả lơi.
Hai tên lẳng lơ! Ông Trịnh khẽ mắng một câu, ra hiệu với người dẫn chương trình.
"50 triệu!" Người dẫn chương trình hét lên một cách khoa trương, "Ông Trịnh ra giá 50 triệu! Còn vị nào bằng lòng tăng giá không?"
Sau khi báo ra cái giá gấp ba lần so với quý trước, cuối cùng ông Trịnh cũng mặc kệ thị phi trong phòng đấu giá. Ông giữ lấy vai của thầy điều giáo, ưỡn người dùng hết sức ra vào miệng hắn ta, ép thầy điều giáo ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn mình.
Sau khi mạnh mẽ rút ra cắm vào hơn mười cái, ông Trịnh rút dương vật của mình ra. Joseph vẫn luôn nỗ lực dưới háng ông tinh mắt bò ra, cùng thầy điều giáo quỳ song song trước mặt ông.
Giây tiếp theo, khi chiếc búa trong tay MC hạ xuống, tinh dịch của ông Trịnh cũng bắn lên mí mắt, chóp mũi hai người, lại chảy xuống dọc theo hai má.
Trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, ông Trịnh thoải mái cười, thuận tay quệt tinh dịch chảy tới bên môi thầy điều giáo vào miệng hắn ta.
Cổ Lệ ở bên cạnh cũng vỗ tay tỏ vẻ chúc mừng, vòng đấu giá tiếp theo bắt đầu, cơ thể hắn hơi nghiêng về phía trước, cúi đầu đánh giá nô lệ dưới thân mình-- bắt đầu từ lúc ngậm vào, miệng Trương Thừa Ngạn vẫn luôn siết chặt, đầu lưỡi linh hoạt mềm mại như một khối bơ thượng hạng, liếm láp, ma sát, săn sóc đến từng nơi nhạy cảm của dương vật.
Cảm nhận được động tác của Cổ Lệ, mắt Trương Thừa Ngạn khẽ động. Sau khi hơi dừng lại một chút, anh không ngước mắt lên, chỉ càng thêm dốc sức nhả ra nuốt vào dương vật trong miệng.
Một trong những quy tắc Cổ Lệ đặt ra là: tầm mắt của nô lệ không thể vượt qua nửa người dưới của chủ nhân.
"Good," Một lát sau, Cổ Lệ nhẹ giọng nói, "bây giờ nhìn tôi đi."
Trương Thừa Ngạn theo lời nhìn về phía chủ nhân của mình, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng phát hiện, trong mắt anh chứa đựng cả quyến luyến lẫn sùng bái.
Buổi đấu giá quảng cáo trên sân khấu lại tạo ra một làn sóng cuồng nhiệt khác, nương theo tiếng rên rỉ vờn quanh bốn phía, giá đấu thầu cũng liên tục tăng lên.
Giây phút búa đấu giá gõ xuống, Cổ Lệ lẳng lặng chăm chú nhìn nô lệ của hắn, không hề báo trước bắn vào trong miệng anh.
"Nuốt thẳng xuống." Giọng nói của chủ nhân mang theo tiếng thở gấp.
Dòng nhiệt đánh vào lưỡi Trương Thừa Ngạn, anh ngửa mặt, cổ họng khẽ nhúc nhích, nuốt từng ngụm chất dịch trắng tanh, thành kính như đang cử hành nghi thức tôn giáo nào đó.
Sau nghi thức cuối cùng, anh thấy chủ nhân cúi xuống, vén áo vest của mình lên.
Núm vú trần trụi lộ ra ngoài áo sơ mi được vân vê, một lát sau, một cảm giác lạnh lẽo từ núm vú truyền đến.
Đó là một chiếc khuyên vú bị tịch thu, giờ đã trở lại vị trí ban đầu của nó.
Trương Thừa Ngạn sửng sốt trong giây lát, còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Cổ Lệ đã xoa mặt anh, nói:
"Giống dáng vẻ của nô lệ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro