Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bác sĩ gây mê

Chương 23: Bác sĩ gây mê

Edit: nammogiuabanngay

------

Chờ Trương Thừa Ngạn liếm xong bữa sáng hỗn độn trong chậu, Cổ Lệ ra lệnh cho anh đi rửa mặt. Khúc nhạc đệm này không trễ quá nhiều thời gian, hai người vẫn đúng giờ lên đường.

Như thường ngày, Cổ Lệ lái xe đến con hẻm nhỏ gần bệnh viện, Trương Thừa Ngạn xuống xe trước, vòng qua buồng lái, mở cửa xe cho hắn.

Hai mắt của bác sĩ thâm quầng, dễ nhận thấy là tối qua ngủ không ngon. Cổ Lệ nhìn anh một cái, nói, "Đợi lát nữa thay quần áo rồi trực tiếp vào phòng giải phẫu tìm tôi."

Hôm nay Trương Thừa Ngạn đã được sắp xếp phẫu thuật giữ trứng IVF cả ngày. Thời gian phẫu thuật của bệnh nhân đầu tiên là tám rưỡi, vì Cổ Lệ không cần vòng qua bãi đỗ xe nên bình thường đều đến bệnh viện trước anh. Hôm nay, sau khi đến bệnh viện, Cổ Lệ phải trực tiếp tới phòng giải phẫu chuẩn bị dụng cụ, không ghé qua phòng khám.

Tám giờ mười lăm phút, Trương Thừa Ngạn thay xong đồ phẫu thuật trong phòng khám, rửa tay tiêu độc xong thì dùng khuỷu tay đẩy cửa phòng phẫu thuật ra.

"Cậu bạn Dave mà lần trước anh gặp, mấy hôm trước còn nói với tôi..."

Trong phòng giải phẫu, trừ Cổ Lệ ra, bác sĩ gây mê cũng đã đến, Cổ Lệ đang nở nụ cười, nói chuyện với y. Cuộc trò chuyện vốn đang trôi chảy của họ lại bỗng dừng vì Trương Thừa Ngạn, không khí bỗng nhiên chuyển lạnh.

"Bác sĩ Trương, cậu đến rồi." Cổ Lệ đi qua, đeo găng tay và khẩu trang vô trùng cho anh, nụ cười trên mặt ban nãynđã biến mất.

Trương Thừa Ngạn mặc cho hắn loay hoay, tầm mắt lại chuyển qua bác sĩ gây mê--– người này lần trước tới tìm Cổ Lệ cho hắn thuốc tê, không phải bác sĩ Chu hay cộng tác với anh.

"Bác sĩ Trâu, sao lại là anh ở đây?"

Bác sĩ gây mê nhún vai: "Ca làm thay đổi rồi, sau này mỗi thứ sáu tôi sẽ làm việc với cậu."

Bệnh nhân phẫu thuật IVF có thể chọn gây mê cục bộ hoặc toàn thân, nhưng dù thế nào, độ khó kỹ thuật cũng không cao, bác sĩ phẫu thuật dường như cũng không có lý do gì để chọn bác sĩ gây mê.

Trương Thừa Ngạn đeo khẩu trang và găng tay, mặt không đổi sắc đi tới bên bàn phẫu thuật: "Hy vọng anh có năng lực như bác sĩ Chu."

"Vành mắt bác sĩ Trương thâm quá nhỉ, xem ra tối qua ngủ không được ngon," Khiêu khích mang theo mùi thuốc súng cũng không chọc giận đối phương, bác sĩ Trâu nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười, "đừng trút giận lên người bệnh nhân là được."

Thời gian cần thiết cho mỗi ca phẫu thuật dao động từ 20 đến 40 phút, tùy thuộc vào độ khó và số lượng trứng được lấy. Bốn bệnh nhân sáng nay đa số chọn gây mê cục bộ, mà bệnh nhân cuối cùng vì vị trí buồng trứng không tốt, kim thăm dò đi vào một nửa thì đau đớn, cuối cùng bác sĩ Trâu phải tăng lượng thuốc gây mê, phẫu thuật mới suôn sẻ.

Dù không ưa nhau tới mức nào, nhưng khi đối mặt với bệnh nhân vẫn phải giữ tiêu chuẩn nghề nghiệp, không mang cảm xúc cá nhân vào công việc.

Tất cả các ca phẫu thuật buổi sáng đều kết thúc đúng giờ, bệnh nhân được lên lịch vào buổi chiều sẽ bắt đầu lúc một rưỡi. Bởi vì còn nhiều thứ buổi chiều phải dùng đến, Cổ Lệ thu dọn dụng cụ một lát, rồi cùng bác sĩ gây mê rời khỏi phòng giải phẫu trước.

Mà Trương Thừa Ngạn vì muốn giao bệnh án cho bệnh nhân buổi sáng nên ở lại trong phòng phẫu thuật điền bệnh án. Xuyên qua cửa sổ có thể thấy phòng chuẩn bị bên ngoài, trong lúc đổi cuốn sổ, Trương Thừa Ngạn theo bản năng ngẩng đầu, lập tức mở to hai mắt--- Cổ Lệ và bác sĩ gây mê đang rửa tay bên ngoài tựa rất gần nhau, dùng vòi nước liền nhau, đang trò chuyện.

Nhìn hai người khá thân thiết, lát sau, không biết Cổ Lệ nói gì, bác sĩ Trâu nở nụ cười khoa trương, còn dùng bàn tay ướt sũng vỗ vai hắn một cái.

Nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, Trương Thừa Ngạn bất giác đứng lên. Thế nhưng mà, anh vừa bước lên một bước đã bị ánh mắt Cổ Lệ như có như không liếc tới.

Cái liếc này làm như đóng đinh anh tại chỗ, không nhúc nhích được.

Bút trong tay nắm càng ngày càng chặt, Trương Thừa Ngạn đứng giữa phòng phẫu thuật, trơ mắt nhìn hai người một trước một sau ra khỏi phòng chuẩn bị.

Trương Thừa Ngạn ăn cơm trưa rất ít, cơm nước xong anh trở lại phòng khám, đợi đến sắp bắt đầu phẫu thuật buổi chiều vẫn không thấy Cổ Lệ quay lại phòng khám. Ngồi trên ghế của phòng làm việc, nét mặt anh hơi hốt hoảng--- rõ ràng trưa hôm qua chủ nhân còn ở trong căn phòng này chịch miệng anh, để anh nuốt chất lỏng bên môi. Tại sao qua một đêm, tất cả đều...

Không có gì bất ngờ, trong phòng phẫu thuật, Cổ Lệ và bác sĩ gây mê đã tới trước.

Thấy Trương Thừa Ngạn đi vào, Cổ Lệ bắt đầu giúp anh chuẩn bị. Bác sĩ gây mê đứng bên cạnh, ánh mắt thú vị đảo quanh hai người họ.

Trương Thừa Ngạn không để ý tới ánh mắt của y, nghiêng người nhẹ giọng hỏi Cổ Lệ: "Buổi trưa anh ăn với hắn?"

Không đợi Cổ Lệ lên tiếng, bác sĩ gây mê đã cướp lời, "Đúng vậy, lần sau bác sĩ Trương đi cùng nhé?"

Trương Thừa Ngạn liếc y một cái, lạnh lùng đáp: "Được."

Cuộc phẫu thuật buổi chiều không có gì xảy ra, tiến hành rất suôn sẻ. Sau khi bệnh nhân cuối cùng rời đi, Cổ Lệ vội vàng sửa sang lại phòng phẫu thuật, bác sĩ gây mê điền xong ghi chép gây mê thì nhìn hai người họ một cái, đi ra ngoài trước.

Trương Thừa Ngạn viết xong bệnh án, lề mề không đi. Cổ Lệ nhìn anh một cái, dặn, "Tôi còn chút việc nữa, cậu ra ngoài trước đi."

Trương Thừa Ngạn bất đắc dĩ, đành phải đi ra ngoài trước.

Bên vòi nước trong phòng chuẩn bị, bác sĩ gây mê vừa mới bắt đầu rửa tay, Trương Thừa Ngạn cởi găng tay và khẩu trang ném vào thùng rác y tế, đứng bên cạnh y, bắt đầu rửa tay.

Vòi nước cảm ứng sáng lên, dòng nước ấm áp xối lên tay, Trương Thừa Ngạn vừa rửa tay, vừa chăm chú nhìn Cổ Lệ đang bận rộn trong phòng phẫu thuật.

Bác sĩ gây mê nhìn Trương Thừa Ngạn, thản nhiên nói, "Hai người các cậu thú vị thật--- anh ta chẳng nói gì cả, điệu bộ của cậu, ngược lại như sợ người ta không biết ấy nhỉ?"

Động tác của Trương Thừa Ngạn hơi dừng, rồi bình thường lại, "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Bác sĩ gây mê cười nhạo một tiếng: "Tôi còn nói sao anh ta lại bắt đầu vênh váo thế, thì ra là làm với cậu rồi."

Trương Thừa Ngạn cúi đầu, trầm mặc rửa tay--- không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Hồi lâu sau, anh đột nhiên lên tiếng, "Anh từng lên giường với anh ấy?"

"Đừng nói như cậu thì không vậy," Bác sĩ gây mê rửa tay xong, ung dung dựa vào bệ vòi nước nhìn anh, "làm với cấp dưới của mình, có phải cực kỳ hưng phấn không? Đúng là tiếc cho những người phụ nữ say mê cậu..."

Trương Thừa Ngạn không nói gì.

"Cậu quản anh ta chặt quá rồi," Thấy Trương Thừa Ngạn không nói lời nào, bác sĩ gây mê mặc định, "rộng lượng thì ai cũng yêu, tôi và mấy người bạn kia đều nhớ nhung anh ta đấy."

Trương Thừa Ngạn lạnh mặt, nắm đấm dưới làn nước dần siết chặt.

"Tôi nói này, không bằng cùng chơi đi?" Tay bác sĩ gây mê đặt lên vai Trương Thừa Ngạn, ghé vào tai anh nói, "Cậu yên tâm, trước đây chúng tôi rất hay chơi--- với bản lĩnh của Cổ Lệ, đảm bảo có thể cắm cả hai chúng ta bắn."

Tiếng nước chảy bỗng dừng lại, Trương Thừa Ngạn không nhịn được nữa, vung một đấm về phía y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro