Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Điều giáo ở phòng khám

Chương 21: Điều giáo ở phòng khám

Edit: nammogiuabanngay

-----

"Bác sĩ Trương ăn trưa rồi chứ?"

Trên đường từ nhà ăn nhân viên trở về phòng khám, liên tiếp có bác sĩ và y tá đi ngang qua chào hỏi Trương Thừa Ngạn.

Trương Thừa Ngạn "Ừm" một tiếng, coi như đáp lời.

Anh và Cổ Lệ ăn cơm ở nhà ăn nhân viên khác nhau, đến giờ cơm thường có người tới gọi Cổ Lệ đi cùng, mà chính anh trừ khi ăn cơm với lãnh đạo trong bệnh viện thì đa số đều ăn một mình.

Cứ như vậy, hầu như trưa nào anh cũng quay lại phòng khám sớm hơn Cổ Lệ.

Nhưng hôm nay, lúc Trương Thừa Ngạn đẩy cửa phóng khám ra đã thấy Cổ Lệ về trước mình.

Trương Thừa Ngạn hơi sửng sốt, đóng cửa lại: "Chủ nhân."

"Khóa cửa." Cổ Lệ nói.

Trương Thừa Ngạn xoay người khóa cửa, lúc quay đầu lại, anh thấy Cổ Lệ lấy dây xích có thể chỉnh dài từ ngăn kéo bàn làm việc ra.

Xoay người đi tới phía sau bình phong phòng khám, giọng Cổ Lệ vang lên: "Lại đây."

Trương Thừa Ngạn đi tới trước mặt hắn, không đợi phân phó đã bắt đầu cởi nút áo sơ mi trên cùng trong áo blouse trắng.

Cổ Lệ đè tay anh lại: "Không cần cởi."

Trong giờ nghỉ trưa, bộ đồ bác sĩ màu trắng chỉ được Trương Thừa Ngạn khoác lên người, không cài cúc áo. Cổ Lệ luồn tay vào trong quần áo anh, ôm lấy eo anh, kéo mạnh anh tới bên cạnh mình.

Ngón tay dừng lại bên vòng eo ấm áp trong chốc lát, lại đi xuống theo khe mông, đến tận khi sờ tới đuôi nút hậu môn giữa hai chân bác sĩ.

Nắm lấy đuôi dụng cụ điều giáo cỡ lớn lộ ra bên ngoài, Cổ Lệ kéo nút hậu môn ra một nửa sau đó từ từ nhét lại vào trong.

Theo động tác của hắn, Trương Thừa Ngạn tựa trên vai hắn phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

"Sao nào?" Cổ Lệ tiếp tục động tác vừa rồi, "Được nó hầu hạ có thoải mái không?"

Trương Thừa Ngạn lần đầu được trải nghiệm nút hậu môn size này, dù buổi sáng đã bôi trơn đầy đủ nhưng lúc cho vào cũng hơi quá sức. Hơn nữa, hôm nay Trương Thừa Ngạn được lệnh đeo nó cả ngày, đến thời gian bài tiết buổi tối mới được lấy ra.

"Nó to quá," Trương Thừa Ngạn suy nghĩ một chút, nói thật, "rất khó chịu."

"Cỡ này đã chịu không nổi?" Cổ Lệ nhét nút hậu môn vào, "Tôi không thích nô lệ bên dưới quá chặt."

Vẻ mặt Trương Thừa Ngạn tối sầm lại, không biết từ lúc nào, Cổ Lệ không nói anh làm tốt hay không, chỉ nói với anh mình thích gì, hoặc không thích gì.

"Tôi nhận được thông báo, ngày phẫu thuật của em được đổi sang thứ sáu hàng tuần rồi," Cổ Lệ vỗ mông anh, ý bảo anh xoay người, "Cho nên trừ phẫu thuật ngày mai không đeo, thời gian khác đều phải dùng nó để mở rộng- cho đến khi tôi đi vào, xác nhận độ chặt lỏng thích hợp mới thôi."

Trương Thừa Ngạn ngoan ngoãn xoay người, trong lòng không khỏi mừng rỡ- từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên Cổ Lệ nhắc tới việc sẽ dùng lỗ sau của anh.

Tiếc là, sau ám chỉ mơ hồ này, Cổ Lệ không có anh thêm bất kỳ manh mối nào nữa. Thời gian nghỉ trưa rất quý giá, hắn có việc khác cần bác sĩ làm.

Cổ Lệ sau lưng anh dùng đầu gối chống vào giữa hai chân anh, nói: "Dạng chân ra."

Trương Thừa Ngạn lập tức dạng chân ra, cơ thể gần như tựa vào lòng chủ nhân.

Cổ Lệ ôm eo anh, đưa tay về giữa hai chân anh, nhẹ nhàng khiêu khích bộ phận vốn đã bán cương kia.

Tính ra nô lệ trong lòng đã lâu không bắn ra rồi, không chịu nổi trêu đùa, mới hai ba phát đã hoàn toàn cương lên trong tay hắn.

"Chủ nhân," Kiềm chế một lát, cảm thấy sắp mất khống chế, Trương Thừa Ngạn hơi uỗn ẹo cơ thể trong lòng hắn, thở hổn hển nói: "em muốn bắn."

Cổ Lệ rút tay ra, kéo khóa quần tây của anh, móc dương vật cứng rắn của anh ra.

"Bác sĩ Trương," Bắt đầu từ phần gốc, Cổ Lệ vuốt ve dương vật Trương Thừa Ngạn từng tí một, chậm rãi nói: " đang trong thời gian làm việc, em nói em muốn làm gì cơ?"

Trương Thừa Ngạn quay đầu đi, một lát sau mới lặp lại, "Em không nhịn được nữa, muốn bắn."

Cổ Lệ hừ lạnh một tiếng, khinh thường móc chiếc khuyên dương vật ở đằng trước lên.

"Đây là cái gì?" Ngón út của Cổ Lệ luồn vào trong vòng, nhẹ nhàng vuốt ve lỗ sáo của anh, "Sao lại đeo thứ này đi làm?"

"Khuyên... khuyên dương vật," Trương Thừa Ngạn nói tiếp, "đây là... ký hiện của chủ nhân."

"Chủ nhân?" Tay Cổ Lệ bên eo anh chậm rãi di chuyển lên, bắt đầu chơi đùa khuyên vú của anh cách lớp quần áo, "Trừ bác sĩ ra, em còn có thân phận gì?"

"Em là... nô lệ tình dục của chủ nhân."

"Nô lệ tình dục? Bình thường làm những gì?" Thứ hắn chơi đùa trên tay càng thêm mạnh bạo, vấn đề trên miệng cũng càng bức bách, Cổ Lệ ép hỏi từng câu, muốn Trương Thừa Ngạn nói ra lời ti tiện nhất bằng được.

"Nô lệ tình dục... có trách nhiệm thỏa mãn... mọi ham muốn liên quan đến tình dục của chủ nhân." Nói đến đây, mặt bác sĩ đã đỏ bừng.

"Đúng là đê tiện," Cổ Lệ cười, dùng mũi chân đá vào gối bác sĩ, đá cho anh quỳ rạp xuống đất, "không ngờ bác sĩ Trương bình thường lạnh lùng, ra vẻ đạo mạo lại thấp hèn như vậy."

Nhặt dây xích kéo trên mặt đất lên, Cổ Lệ vòng ra trước mặt anh, cài đầu dây xích kia lên khuyên dương vật.

"Nằm bò xuống."

Cổ Lệ giật dây xích, lạnh lùng nhìn Trương Thừa Ngạn đang chậm rãi cúi người xuống, tứ chi chạm đất.

Cổ Lệ kéo dây xích lên, đi về phía trước: "Đi thôi, chó cái."

---

Huấn luyện cả người trần truồng dắt dương vật đi đã được họ thử vài lần ở nhà, nhưng không có lần nào làm Trương Thừa Ngạn giống như bây giờ, cảm nhận được sự nhục nhã tới tận xương tủy, cùng với... sự hưng phấn không thể diễn tả bằng lời.

Bác sĩ ăn vận chỉnh tề, dương vật trần trụi bị nam y tá dắt bò quanh phòng khám, chỗ đi qua thậm chí còn để lại chất nhầy trong suốt đứt đoạn.

Sau khi dắt bác sĩ đi vài vòng, Cổ Lệ dắt Trương Thừa Ngạn đến trước bàn làm việc.

"Chậc chậc, lại ướt thành thế này," Cổ Lệ kéo đầu dây xích lên, Trương Thừa Ngạn cũng bất giác đứng lên, "ngồi lên đó, cẩn thận, đừng để nước dâm của em làm bẩn ghế của bác sĩ."

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "bác sĩ", Trương Thừa Ngạn cẩn thận dạng chân ngồi lên, cố gắng tránh nơi đang chảy nước dâm trong suốt của mình đi.

Cổ Lệ ấn cơ quan trên xích, rút ngắn dây xích lại, sau đó đưa đầu dây xích tới bên miệng Trương Thừa Ngạn.

Trương Thừa Ngạn há miệng, cắn một đầu dây hắn đưa tới- dây xích bị rút ngắn lại, động tác như vậy đương nhiên sẽ kéo dương vật của anh lên, làm anh không khỏi nhíu mày vì đau đớn.

Cổ Lệ xoay người ngồi vào bàn làm việc trước mặt Trương Thừa Ngạn, sau đó vươn ngón giữa ra, móc lấy dây xích bên miệng anh.

Theo bàn tay kéo dây xích chậm rãi của Cổ Lệ, Trương Thừa Ngạn ngồi trên ghế cũng từ từ nhích lại gần hắn. Chờ anh tới khoảng cách thích hợp, Cổ Lệ bĩu môi, dùng mũi chân ngoắc đầu gối Trương Thừa Ngạn về phía tay vịn ghế.

Trương Thừa Ngạn hiểu ý, gác hai chân mình lên tay vịn, dạng chân thành hình chữ M phô bày cơ thể về phía chủ nhân.

Cổ Lệ cài sợi dây trong tay vào dưới bàn làm việc, hai chân tùy ý giẫm lên tay vịn.

"Cúi đầu," Cổ Lệ nắm tóc Trương Thừa Ngạn, đè mạnh xuống, "nhìn coi bản thân nứng thành cái dạng gì?"

Trương Thừa Ngạn cúi đầu, thấy rõ dưới đồng phục của mình là dương vật bị khóa chặt dưới bàn làm việc.

"Lúc bệnh nhân ngồi đối diện, có biết em vừa nói chuyện vừa chảy nước dâm không? Hửm?"

Bị Cổ Lệ sỉ nhục như vậy, Trương Thừa Ngạn cúi đầu, thở hổn hển, lồng ngực không ngừng phập phồng.

"Trương Thừa Ngạn, bác sĩ phó trưởng khoa," Cổ Lệ cầm bảng tên bác sĩ đặt trên bàn, đọc từng chữ một, bỗng nhiên cười nói, "Bác sĩ Trương..."

Cổ Lệ buông tóc anh ra, lạnh lùng nói: "Đồ đê tiện, há miệng ra."

Môi mỏng khẽ run, Trương Thừa Ngạn chậm rãi mở miệng.

Ngay sau đó, dương vật to dài của y tá nam đâm vào miệng anh, bắt đầu ra vào không chút lưu tình.

"Thích thế này hử? Chó cái." Cổ Lệ sỉ nhục mà vỗ má Trương Thừa Ngạn, hắn vừa tận hưởng miệng anh, vừa nói lời lăng mạ, "Chó cái đê tiện như em, chỉ xứng để người ta chịch miệng."

Đáp lại, chỉ có tiếng rên rỉ phát ra từ khoang mũi của bác sĩ.

"Lúc trước em nói muốn xuất tinh?" Cổ Lệ không ngừng cục súc, giơ tay vỗ lên dương vật của anh, "em xứng sao?"

Bác sĩ không có cách nào trả lời, dương vật dưới háng lại vểnh lên càng cao dưới lời sỉ vả và đụng chạm của chủ nhân.

"Chó mà tôi nuôi, trước giờ không được cho ăn no," Tuy vẫn đang vận động kịch liệt, nhưng giọng nói của Cổ Lệ vẫn lạnh lùng, "bởi vì tôi thích nhìn bộ dáng hèn hạ lúc chúng động dục, lại không được thỏa mãn kia."

Sau vài cú đâm sâu vào cổ họng trừng phạt, Cổ Lệ rút dương vật trong miệng Trương Thừa Ngạn ra, nhanh tay tuốt vài cái.

Một lát sau, tinh dịch trắng đậm bắn ra hết phát này tới phát khác, phun hết lên khuôn mặt xinh đẹp của bác sĩ.

Tinh dịch dính lên lông mi, gò má, và cả khóe môi chưa kịp khép lại của Trương Thừa Ngạn. Cổ Lệ lấy điện thoại ra, nhằm ngay khuôn mặt đầy tinh dịch của anh mà ấn nút chụp.

Cổ Lệ quay màn hình điện thoại về phía Trương Thừa Ngạn, nói:

"Nhớ kỹ, bộ dáng thấp hèn này làm tôi thấy vui nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro