Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Dáng vẻ của nô lệ

Chương 20: Dáng vẻ của nô lệ

Edit: nammogiuabanngay

-----

Sau khi hết thuốc tê, Trương Thừa Ngạn mới bắt đầu cảm thấy đau đớn. Nửa đêm, anh trằn trọc đau đớn, mãi không ngủ được.

Cả đêm Cổ Lệ đến phòng anh coi mấy lần đều thấy anh đau tới ngủ không yên, Cổ Lệ dùng khăn thấm nước đá, vắt khô rồi giúp anh chườm lạnh, nói chung là xoa dịu không ít.

Lúc trời sắp sáng, Trương Thừa Ngạn bắt đầu sốt nhẹ, Cổ Lệ trở vào đo nhiệt độ rồi lập tức tìm thuốc hạ sốt tới.

Trương Thừa Ngạn ngoan ngoãn nuốt viên thuốc, lại cầm tay Cổ Lệ uống non nửa ly nước.

"Chủ nhân..."

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Trương Thừa Ngạn dụi mặt vào tay Cổ Lệ.

Sau yến tiệc ở câu lạc bộ, anh cảm nhận được Cổ Lệ càng ngày càng cưng chiều anh. Biểu lộ chân tình như vậy, cho dù bản thân chưa được cho phép đã đụng vào chủ nhân, anh cũng không bị phạt.

"Càng ngày càng dính người," Cổ Lệ ngồi xuống mép giường, mặc cho anh dụi trên tay, "bị sốt rồi phải ngoan ngoãn đi ngủ."

"Em bị sốt ư?" Trương Thừa Ngạn dán trán mình vào lòng bàn tay hắn, mơ màng nói, "Hình như hơi nóng."

"Có lẽ bị viêm rồi." Trương Thừa Ngạn là bác sĩ, Cổ Lệ cũng không cần nhiều lời với anh. Nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, Cổ Lệ khẽ rút tay ra, muốn để anh ngủ thêm một lát.

Ai dè Trương Thừa Ngạn nhận ra Cổ Lệ muốn đi thì cả người quấn lấy hắn.

"Nghe nói người bị sốt, trong đó cực kỳ nóng, có thể làm người chịch càng thoải mái," Hai tay Trương Thừa Ngạn ôm eo Cổ Lệ, tựa vào vai hắn hỏi, "chủ nhân không muốn thử sao?"

Khóe miệng Cổ Lệ cong cong, "Em muốn tôi chịch em?"

"Muốn," Giọng Trương Thừa Ngạn mềm mại, không chút do dự đáp lại, "từ lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân, em đã muốn bị ngài chịch thật mạnh."

"Sốt tới mơ hồ rồi ư?" Cổ Lệ hơi quay đầu về phía anh, "lần đầu tiên gặp mặt là ở bệnh viện."

"Lúc ấy em đã muốn..." Trương Thừa Ngạn vừa liếm vành tai hắn vừa lẩm bẩm, "trong mùa hè, dưới lớp đồng phục y tá mỏng manh là cơ bắp rắn chắc gợi cảm, nhìn vậy chỉ muốn bị ngài ấn lên bàn, chịch từ đằng sau, chịch tới lúc em bắn tinh..."

Hai tay ôm bên hông Cổ Lệ bắt đầu di chuyển lên trên, Trương Thừa Ngạn cũng không rõ là mình ăn gan hùm hay mật gấu, lại dám ngang nhiên quyến rũ chủ nhân sử dụng lỗ sau của mình vào sáng sớm chưa thấy ánh bình minh như vậy.

"Ban nãy tôi cho em uống thuốc hạ sốt, không phải thuốc lắc!" Cổ Lệ kéo bàn tay bắt đầu không an phận của Trương Thừa Ngạn ra, nhét lại vào chăn, "Thử quyến rũ tôi nữa coi?"

Câu nói cuối cùng là giọng điệu cảnh cáo quen thuộc của Trương Thừa Ngạn, sau khi Cổ Lệ nói như vậy, anh không dám tùy tiện khinh suất.

Ngoan ngoãn ngủ lại giường, lúc này anh mới nhận ra ham muốn đột ngột vừa rồi làm miệng vết thương đau nhức, đau tới nỗi anh không kìm được mà rít lên.

"Biết đau chưa?" Cổ Lệ nhìn anh, "Không muốn ăn đau thì bớt bớt lại cho tôi, đừng nghĩ tới những thứ không nên nghĩ."

Trương Thừa Ngạn gật đầu, hai tay kéo chăn lên che mặt.

"Lúc thật sự cần dùng, tôi có rất nhiều cách làm bên trong em còn nóng hơn bây giờ," Cổ Lệ đứng dậy, tiện tay cầm theo ly nước trên tủ đầu giường, "còn nữa..."

"Lúc tôi chịch em, nhất định sẽ chịch em tới không còn gì để bắn ra."

Ba tuần sau, vết thương đã khỏi hẳn, cuộc sống vẫn như thường lệ.

Vì để Trương Thừa Ngạn nghỉ ngơi thật tốt, trong ba tuần này, dù là ở nhà hay bệnh viện, Cổ Lệ đều tránh chạm đến vết thương của anh, trước khi khỏi hẳn, càng không có bất kỳ điều giáo mạnh bạo nào.

"Cởi quần áo ra, quỳ xuống."

Trong gian phòng điều giáo tại nhà, Cổ Lệ ngồi trên ghế da chính giữa, ra lệnh với nô lệ.

Trương Thừa Ngạn lập tức cởi trần truồng, sau đó quỳ xuống đất, hai tay vắt ra sau.

Lấy tay áng chừng dương vật anh, Cổ Lệ khẽ gảy vài cái, "Còn thấy đau không?"

Trương Thừa Ngạn lắc đầu, "Đã lành hoàn toàn rồi ạ."

Cổ Lệ buông anh ra, "Tốt lắm, bây giờ thủ dâm đi, tới giây phút sắp bắn thì ngừng tay."

Nô lệ không chút do dự dùng tay phải phủ lên cặc mình, bắt đầu thủ dâm trước mặt chủ nhân.

Cổ Lệ đứng dậy, lấy hộp trang sức quen thuộc của Trương Thừa Ngạn và một sợi xích kim loại trong tủ đồ ra.

Mở hộp, hắn ngồi trước mặt Trương Thừa Ngạn, lấy khuyên dương vật bằng bạc khắc họ của mình ra, đeo trên đầu ngón tay.

Bàn tay không ngừng tuốt cặc của mình, Trương Thừa Ngạn nhìn "trang sức" sắp thuộc về mình kia, tưởng tượng bộ dáng sau khi mình đeo lên, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề.

Chủ nhân nói rồi, cần thủ dâm đến giây phút muốn bắn kia mới được dừng, không được sớm cũng không được muộn.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nô lệ nhíu chặt mày, sau một tiếng rên nhẹ thì rời tay khỏi hạ thân.

Dịch tuyến tiền liệt rỉ ra từ lỗ sáo đã nhỏ xuống đất, Trương Thừa Ngạn quỳ gối trước mặt Cổ Lệ, cố gắng bình tĩnh lại tiếng thở dốc kịch liệt của mình.

Cổ Lệ chờ anh bình tĩnh lại một lát mới đưa tay cầm lấy dương vật anh, Trương Thừa Ngạn dục hỏa khó nhịn, không kìm được đong đưa eo về trước một chút.

"Thấy đau có thể lên tiếng," Cổ Lệ chăm chú nhìn ánh mắt anh, khẽ lắc lư khuyên dương vật trên đầu ngón tay, "nhưng nhúc nhích phát nữa thì cả đời này đừng mong được đeo lên."

Trương Thừa Ngạn bỗng nhiên tỉnh táo lại, ép mình bất động.

Cổ Lệ cúi đầu, rút kim inox thô dùng để mở rộng vết thương ra.

Quy đầu nhạy cảm bị kéo giật, Trương Thừa Ngạn không nhịn được rên rỉ vài tiếng. Cổ Lệ ném kim qua một bên, mở khóa cài ra, thuận lợi đeo lên cho anh.

"Chưa được tôi đồng ý thì không được tháo xuống."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Trương Thừa Ngạn nhìn xuống dương vật của mình, khuyên tròn tinh xảo xuyên qua quy đầu, cũng không thấy chút khó chịu nào. Kết hợp với núm vú cùng loại bên trên, ai nhìn cũng biết, người quỳ chỗ này là một nô lệ đã thuộc về người khác.

Cổ Lệ nhặt dây xích trên mặt đất lên, cài đầu còn lại lên khuyên dương vật của anh. Sau khi chắc chắn đã được móc chắc, hắn vòng dây xích quanh tay vài vòng tới chiều dài mong muốn.

Dây xích bị Cổ Lệ thu lại rất ngắn, ngắn đến mức hắn chỉ hơi dùng sức nhấc dây xích lên, nô lệ liền cảm thấy đau đớn.

"Xem ra huấn luyện dẫn dắt của chúng ta phải bắt đầu lại thôi," Thấy Trương Thừa Ngạn nhíu mày, Cổ Lệ nhếch khóe môi, xoa tóc anh, "coi bộ dáng bây giờ của em, mới thấy giống nô lệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro