Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kiềm chế

Chương 2: Kiềm chế

Edit: nammogiuabanngay

------

"Mời bệnh nhân số 7 Vương Cầm đến phòng 4 khám bệnh."

Trong hành lang, hệ thống gọi số báo tên bệnh nhân, nữ bệnh nhân lúc trước xông vào phòng khám bị đuổi ra lập tức đứng dậy, đi tới trước cửa phòng khám, đẩy cửa bước vào.

Thứ đập vào mắt đầu tiên là bàn làm việc của bác sĩ hội chẩn, trên đó bày bảng tên bằng thủy tinh: "Phó trưởng khoa khoa hỗ trợ sinh sản, bác sĩ Trương Thừa Ngạn"

Bác sĩ Trương nghiêm túc ngồi sau bàn làm việc, dưới áo blouse trắng là áo sơ mi thẳng tắp, cúc áo cẩn thận cài đến cổ áo.

Chỗ ngồi bên cạnh anh là nam trợ lý mặc đồng phục y tá màu xanh đậm, đang đối chiếu ca bệnh trong tay, tra hồ sơ bệnh nhân trong máy tính.

"Bác sĩ Trương, hôm nay ngài bận thật đấy?"

Số phòng khám chuyên môn của Trương Thừa Ngạn rất đắt, buổi sáng bà phải xếp hàng rất lâu mới xếp được số buổi chiều, lại đợi ngoài cửa thêm nửa tiếng mới được gọi vào. Vì vậy lúc nói chuyện với bác sĩ không khỏi có chút phàn nàn.

Bác sĩ hơi chột dạ, ậm ờ đáp một tiếng. Trợ lý bên cạnh liếc bệnh nhân một cái, thờ ơ lên tiếng: "Bà là Vương Cầm?"

Bệnh nhân gật gật đầu, trước đó đã thấy y tá nam sắc mặt lạnh lùng này hơi hung dữ, bà không dám chọc.

"Ngồi đi", y tá nam chỉ cái ghế trước bàn làm việc.

Giọng điệu ra lệnh, bệnh nhân nhanh chóng ngồi xuống đối diện bác sĩ.

Âm thanh của máy in vang vọng trong phòng khám yên tĩnh, vài giây sau, trợ lý sửa sang lại báo cáo kiểm tra đã in ra, đưa cho bác sĩ bên cạnh cùng với bộ hồ sơ.

"Điều trị định kỳ PCOS... Hiện tại dùng những loại thuốc này, cơ thể bà có gì không thoải mái không?"

"Bác sĩ Trương, buổi tối tôi không ngủ được... Có lúc thì đau đầu, khó thở, tức ngực... ngực còn sưng lên..."

Vốn chỉ là tái khám bình thường, nghe anh hỏi tới, nữ bệnh nhân cằn nhằn rất nhiều nơi không thoải mái.

Trương Thừa Ngạn khẽ nhíu mày, phản ứng với thuốc chỉ là hỏi theo thông lệ, vấn đề như mất ngủ không có chuyện do thuốc anh kê tạo nên, nhưng đối mặt với bệnh nhân cằn nhằn liên miên, anh chỉ có thể kiên nhẫn phân biệt coi nó thật sự có vấn đề hay không.

"Nói từng cái một," Bác sĩ kiên nhẫn nói, cố gắng kéo tơ lột kén, "những triệu chứng này là xảy ra sau khi dùng thuốc bao lâu?"

"Cài này hơi khó nói... có khi là trong ngày, có khi là sang ngày hôm sau, có khi ba năm hôm vẫn khó ở..."

Giọng nói cằn nhằn càng bay càng xa... Gặp phải bệnh nhân dây dưa không ngớt như vậy, Trương Thừa Ngạn không khỏi có chút đau đầu. Trong lúc bệnh nhân lải nhải, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua trợ lý trước máy tính, lại thấy ánh mắt đối phương đang nghiền ngẫm đảo qua ngực của mình.

Tựa như bị ánh mắt đó thiêu đốt, bác sĩ theo bản năng siết chặt áo blouse trắng bó sát người.

"Bà Vương, nếu cơ thể bà không thoải mái như vậy, tôi đề nghị nên dừng chu kỳ này lại, kiểm tra sức khỏe toàn diện, tra rõ ràng coi có phải còn vấn đề gì khác hay không." Bác sĩ hơi xoay người, tránh khỏi ánh mắt của trợ lý, nhìn thẳng vào mắt bệnh nhân, "Tình hình nghiêm trọng như vậy tốt nhất nên nằm viện kiểm tra— bà thấy sao?"

Nghe anh nói vậy, bệnh nhân ngẩn ra, lại bắt đầu nói hình như cũng chẳng có nơi nào khó chịu lắm, hy vọng vẫn tiếp tục điều trị chu kỳ này.

Bác sĩ gật đầu một cái, bắt đầu cầm bút viết bệnh án, vừa viết vừa nói tên và lượng thuốc dùng, để trợ lý nhập vào máy tính.

"Mở siêu âm B." Giọng nói tuy rằng rất bình tính, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn về phía máy tình.

Đèn làm việc của máy in sáng lên, đơn thuốc in tên thuốc và số lượng, trợ lý lấy đơn thuốc ra giao cho bác sĩ, lúc giao nhận, ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau.

Bác sĩ đột nhiên rút tay lại, cúi đầu ký tên mình vào đơn thuốc.

"Lần sau tái khám cần làm siêu âm B, đơn khám tôi đã mở rồi, tuần sau bà trực tiếp quẹt thẻ đi kiểm tra, làm xong hẵng tới."

Sau khi nói thêm một số điều cần chú ý, bệnh nhân cuối cùng cũng hài lòng.

Chờ sau khi bà đi ra ngoài, y tá nam lạnh lùng hỏi: "Người tiếp theo?"

"Ừ." Bác sĩ gật đầu.

Nam y tá đưa tay ấn máy gọi số, nhưng khoảnh khắc sắp chạm vào nút bấm thì chuyển hướng, sờ soạng giữa hai chân bác sĩ.

Lúc ngón tay có vết chai mỏng chạm vào dương vật cương cứng, bác sĩ không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.

Y tá nam bật cười.

"Sao lại nứng thành thế này?" Tay nhẹ nhàng vuốt ve dương vật thanh tú thẳng tắp dưới bàn làm việc, y tá nam hỏi, "Nói chuyện với bà tám mà cũng cương được?"

Khi kết thúc giờ nghỉ trưa trước khi khám bệnh, bác sĩ nuốt trọn tinh dịch của y tá nam, sau khi súc miệng lại liếm sạch dương vật vừa mới bắn xong.

Đợi anh ăn mặc chỉnh tề, ngồi xuống trước bàn làm việc, nam y tá đưa tay kéo khóa quần tây của anh, móc dương vật bán cương ra.

Thế là, bác sĩ Trương ăn mặc chỉnh tề, dương vật dưới bàn làm việc thì trần trụi, cứ như vậy khám xong cho bệnh nhân đầu tiên— chỉ là, thứ trước đó bán cương giờ đây đã hoàn toàn vểnh lên.

Đối mặt với câu hỏi của trợ lý, bác sĩ Trương Thừa Ngạn không đáp lại.

"Nói, em đang nghĩ gì, sao lại cương như vậy?" Trong tay vẫn đang nghịch dương vật bác sĩ, ngữ khí của y tá nam cứng rắn hơn.

Bác sĩ nhắm mắt lại, "Vừa rồi... lúc nhận đơn thuốc, đụng phải tay của ngài..."

"Ồ?" Y tá nam dùng ngón tay sờ lỗ nhỏ trên quy đầu, thuận tay kéo ra một tia chất nhầy trong suốt.

"Còn có... trước đó... ngài nhìn ngực... của em..."

"Chỉ nhìn thôi đã cương rồi?" Y tá nam phàn nàn, "Đúng là hết nói nổi, cả ngày chỉ biết nứng... chốc lát lại chảy nước..."

Nói xong, hắn giơ ngón tay vừa chơi đùa quy đầu đến bên miệng bác sĩ.

Thấy môi bác sĩ ghé lại gần, hắn gập đầu ngón tay gõ vào miệng bác sĩ.

"Đừng ngậm, thè lưỡi ra."

Bác sĩ nghe lời lùi lại một chút, chậm rãi thè lưỡi, liếm sạch chất nhầy trên ngón tay.

Trên bàn có một chai nước rửa tay khô, y tá nam đưa tay ấn vào lòng bàn tay, hai tay chà xát lẫn nhau, mấy giây sau thì ấn máy gọi số.

"Mời bệnh nhân số 8 Hoa Thiên Tường đến phòng 4 khám bệnh."

Một giọng nữ dễ nghe lại vang lên trong hành lang, bác sĩ cũng nhận được chỉ thị tiếp theo.

"Nhịn lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro