Chương 19: Không được khóc
Chương 19: Không được khóc
Edit: nammogiuabanngay
-----
"Đánh dấu?" Cổ Lệ buông cằm anh ra, nắm lấy dương vật phía trước, "Em muốn xỏ khuyên chỗ này?"
Ngón tay vuốt ve quy đầu mang đến khoái cảm khiến người ta run rẩy, nơi này nhạy cảm như thế, cho dù là khoái cảm hay đau đớn đều được phóng đại, lặp đi lặp lại.
"Đúng vậy, thưa chủ nhân," Trương Thừa Ngạn kìm nén khoái cảm do Cổ Lệ chơi đùa dưới háng, "xin ngài hãy đánh dấu em."
"Sao lại nghĩ thông suốt rồi?" Ngón tay Cổ Lệ rời khỏi dưới thân anh, xoa lên khuyên vú, "Lúc xỏ khuyên trên này, tôi mới nhắc tới em đã sợ tới mức mềm nhũn."
Trương Thừa Ngạn trầm mặc một lát, lên tiếng: "Bởi vì hôm nay có người đụng vào em."
"Thấy khó chịu sao?" Cổ Lệ khẽ nhếch khóe miệng, "Hận tôi không?"
Trương Thừa Ngạn lắc đầu: "Chủ nhân sắp xếp có lý do của ngài- cơ thể nô lệ thuộc về ngài, ngài có thể tùy ý xử trí."
Cổ Lệ nhìn anh một lát, khẽ thở dài. Hắn kéo đầu Trương Thừa Ngạn tựa vào đùi mình.
"Nô lệ," Xoa tóc của anh một lát, Cổ Lệ nói, "về việc xỏ khuyên, tôi nói cho em vài chuyện, nghe xong tự em quyết định."
"Thứ nhất, cho dù có đánh dấu ở đó hay không, sau này người trong câu lạc bộ sẽ không đụng vào bất cứ chỗ nào trên người em."
"Thứ hai, thời gian từ khi xỏ khuyên đến khi lành hoàn toàn là khoảng ba tuần, sau khi đeo khuyên, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Có điều là, không như vết thương ẩn trên núm vú, sau khi xỏ khuyên dương vật, ngay cả khi tháo khuyên ra, dấu vết đó sẽ để lại vĩnh viễn- nếu người khác nhìn thấy, em sẽ khó giải thích."
"Cuối cùng," Đầu ngón tay Cổ Lệ xoa má Trương Thừa Ngạn, "xỏ khuyên trên quy đầu sẽ khiến nô lệ cảm thấy cực kỳ nhục nhã, mà nô lệ càng nhục nhã, tôi lại càng vui sướng, vậy nên..."
"Tôi thích nhìn dáng vẻ em xỏ khuyên."
Nói đến đây, ngón tay Cổ Lệ vừa vặn quyến luyến trên môi nô lệ, Trương Thừa Ngạn vươn đầu lưỡi ra đụng một chút, thấy Cổ Lệ không phản đối thì thuận thế ngậm vào miệng liếm láp.
Dường như Cổ Lệ cảm thấy rất thú vị, hắn xoay đầu ngón tay trêu đùa nô lệ đang ngồi giữa chân hắn như nựng mèo.
Chơi một hồi, Cổ Lệ rút ngón tay của mình ra khỏi miệng anh.
"Được rồi, bây giờ nói tôi biết quyết định của em."
Trương Thừa Ngạn ngồi dậy, quỳ xuống giữa hai chân hắn.
"Chủ nhân, em muốn biến thành dáng vẻ ngài thích," Thoáng ngừng một chút, anh nghiêm túc nói, "có nằm mơ cũng muốn."
---
Trước khi kỳ nghỉ dài hạn bắt đầu, sắp đến giờ tan làm, bác sĩ gây mê gõ cửa phòng khám của Trương Thừa Ngạn.
"Vào đi."
Bác sĩ gây mê đẩy cửa vào, Trương Thừa Ngạn đang viết bệnh án, ngẩng đầu thấy là người lạ, lại cúi đầu tiếp tục viết bệnh án.
"Chuyện gì vậy?"
"Bác sĩ Trương," Người trong bệnh viện đều quen với sự lạnh lùng và kiêu ngạo của anh, bác sĩ gây mê cũng không để bụng, "tôi tìm Cổ Lệ một lát."
Ngòi bút dừng lại, Trương Thừa Ngạn thản nhiên "Ừ" một tiếng.
Bác sĩ gây mê đi tới trước mặt Cổ Lệ, đưa cho hắn một hộp thuốc.
"Đồ anh cần đó, coi đủ chưa?"
Cổ Lệ mở hộp ra nhìn, lấy ra hai ống thuốc tiêm, số còn lại thì trả lại cho y. "Hai ống là đủ rồi."
"Cầm đi," Bác sĩ gây mê đẩy chiếc hộp lại, "sau này anh muốn nuôi thêm con mèo nào nữa không?"
Cổ Lệ cười cười với y, cất thuốc đi: "Cảm ơn nhé."
"Lỡ mà dị ứng với thuốc tê lại phải đưa đến bệnh viện thú cưng," Bác sĩ gây mê dặn dò, "muốn tôi đến nhà anh giúp đỡ không? Kỳ nghỉ dài hạn tôi rảnh."
"Bác sĩ Trâu," Trương Thừa Ngạn dừng bút, lạnh lùng nhìn bác sĩ gây mê đang trò chuyện vui vẻ trước mặt, "phía sau còn bệnh nhân."
Bác sĩ gây mê liếc anh một cái, khi ánh mắt nhìn về Cổ Lệ thì nở nụ cười mờ ám.
"Cám ơn, tôi tự giải quyết được." Cổ Lệ ngữ điệu điềm đạm nói.
Ấn tượng của hắn để lại cho người ta khác với Trương Thừa Ngạn, Cổ Lệ rất hòa đồng với đồng nghiệp trong bệnh viện, rất ít người nói xấu sau lưng hắn.
"Được thôi, gặp sau nhé." Thấy sắc mặt Trương Thừa Ngạn khó coi, bác sĩ gây mê xoay người rời khỏi phòng khám.
Sau khi bác sĩ gây mê rời đi, Cổ Lệ đặt một liều thuốc trước mặt Trương Thừa Ngạn.
"Lidocaine hydrochloride." Trương Thừa Ngạn đọc tên thuốc tiêm, bỗng nhiên hiểu được ý của Cổ Lệ, trong lòng đột nhiên run lên.
"Tôi nói với cậu ta, mèo trong nhà động dục suốt nên rất phiền," Cổ Lệ duỗi tay chạm vào giữa háng Trương Thừa Ngạn, "bé mèo à, tối nay chúng ta giải quyết vấn đề nhé."
---
Trong phòng điều giáo tại nhà có thêm thiết bị đặc biệt như ghế khám phụ khoa của bệnh viện. Sau bữa tối, Trương Thừa Ngạn cả người lõa lồ, hai chân mở rộng nằm trên cái ghế như vậy.
Cổ Lệ dùng dây trói trên ghế trói đùi và bắp chân anh lại, sau đó đưa một cái bịt mắt cho anh.
"Muốn đeo không? Sợ thì có thể đeo lên."
Trương Thừa Ngạn lắc đầu: "Em muốn nhìn chủ nhân."
Cổ Lệ cười cười, để bịt mắt qua một bên, lấy khay đựng thuốc tiêm, ống tiêm, bông khử trùng và dụng cụ kim loại ra.
"Thủ dâm cho tôi xem." Lúc xử lý đống dụng cụ, Cổ Lệ thuận miệng nói.
Trương Thừa Ngạn nghe lời lấy tay bọc lấy dương vật mình.
Thế mà, dương vật vừa mới cương, đã bị hắn kêu ngừng.
"Buông tay ra, nắm lấy tay cầm ghế."
Trương Thừa Ngạn nghe lời làm theo, lúc anh ngẩng đầu lên đã thấy Cổ Lệ mang găng tay y tế dùng một lần.
Cổ Lệ nâng dương vật của Trương Thừa Ngạn lên, dùng bông cồn khử trùng cho anh.
"Sợ không?"
Thấy dương vật dần mềm xuống, Cổ Lệ khẽ giúp anh tuốt vài cái, sau đó cho anh xem dụng cụ xỏ khuyên đặc chế.
"Vị trí xỏ khuyên sẽ tránh gân xanh, xương xốp mà niệu đạo, trạng thái bán cương sẽ dễ tìm vị trí hơn, cũng không chảy nhiều máu."
Tay của Cổ Lệ không giống với tay của Trương Thừa Ngạn, tuy cách bao tay, nhưng qua vài cái vẫn có thể khiến cậu nhóc của anh lên tinh thần.
"Sau khi khỏi hẳn, trừ việc có thể thấy được vết sẹo, sẽ không ảnh hưởng gì tới bất kỳ chức năng sinh lý nào." Cổ Lệ buông dương vật của anh ra, cầm thuốc tê đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh, thông thạo đẩy hết không khí bên trong ra.
"Cuối cùng là, kỹ thuật tiêm của tôi chắc chắn tốt hơn em."
Lời vừa dứt, kim tiêm của ống tiêm nhẹ nhàng đâm vào, chỉ hơi đau đớn.
Một ống thuốc tê chậm rãi biến mất, ba phút sau, Trương Thừa Ngạn đã không cảm giác được sự tồn tại của nơi nhạy cảm kia.
Thấy thuốc tê có hiệu quả, Cổ Lệ cầm dụng cụ xỏ khuyên trong tay, tìm đúng vị trí.
"Nô lệ," Cổ Lệ nhìn thẳng vào mắt anh, "cơ hội đổi ý cuối cùng."
Trương Thừa Ngạn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Chủ nhân, xin ngài hãy đánh dấu em."
Cổ Lệ nhìn anh một cái, cúi đầu, xác nhận vị trí lần nữa.
Sau tiếng "Tách" vang lên, hắn buông dụng cụ xỏ khuyên xuống, nhanh chóng dùng bông ấn lên vết thương của Trương Thừa Ngạn.
Trương Thừa Ngạn không hề cảm thấy đau đớn, nhưng trong lòng vẫn có cảm xúc khó tả dâng lên, làm anh rưng rưng nước mắt.
"Không được khóc." Ấn chặt miệng vết thương, Cổ Lệ đứng dậy hôn lên trán anh.
"Làm tốt lắm, nô lệ của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro