Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cưng chiều và đề nghị

Chương 18: Cưng chiều và đề nghị

Edit: nammogiuabanngay

------

Đêm đã khuya, các hoạt động trong đại sảnh cũng dần kết thúc, nửa tiếng sau khi yến tiệc kết thúc, cả khách lẫn chủ đều tận hứng.

Trương Thừa Ngạn quỳ gối cạnh Cổ Lệ, cùng hắn tiễn khách như lúc bắt đầu yến tiệc, chỉ khác là, bây giờ trên người anh nhiều đồ trang sức hơn.

Sau khi tiễn toàn bộ khách khứa, Cổ Lệ dặn dò thầy điều giáo và nhân viên khác xong, thì đưa nô lệ trở về phòng làm việc trên tầng cao nhất của mình.

Hắn giúp anh tháo bóng bịt miệng, nút hậu môn và vòng dương vật, rồi gẩy gẩy khuyên vú trước ngực anh.

"Mặc quần áo vào rồi về nhà."

---

Vừa về đến nhà, Trương Thừa Ngạn ngoan ngoãn quỳ xuống, giúp chủ nhân cởi giày, tất, rồi bò tới trước cửa tha dép lê qua cho hắn.

Cổ Lệ mang dép vào, xoa tóc anh, "Đi làm chuyện em nên làm đi, cố gắng nhanh nhất có thể."

Chuyện nên làm là bài tiết, tắm rửa, vệ sinh và bôi trơn vào buổi tối thường ngày.

Trương Thừa Ngạn nghe lệnh quay về phòng ngủ, lấy đồ ngủ của mình rồi vào phòng tắm vệ sinh bản thân.

Lúc ở nhà, thi thoảng anh sẽ bị yêu cầu khỏa thân, nhưng buổi tối sau khi tắm rửa xong, nếu không có chỉ thị đặc biệt, nô lệ sẽ choàng thêm áo ngủ không được đóng cúc, đương nhiên không được mặc thứ gì khác trong đồ ngủ.

Tắm rửa và vệ sinh tốn một chút thời gian, Trương Thừa Ngạn tắm rửa xong thì đi ra nhìn chung quanh, phát hiện trong phòng bếp sáng đèn, còn có tiếng nói chuyện phát ra, hình như Cổ Lệ đang nói chuyện điện thoại.

"Bảo Kevin," Cổ Lệ một tay cầm thìa, hắn đang khuấy chén cháo, "đúng, cái tên tóc nâu kia."

Hình như đầu dây bên kia nói gì đó, Cổ Lệ ngắt lời: "Cho dù cậu dùng thủ đoạn gì, trực tiếp bảo gã từ chức cũng được, tìm Sub khiếu nại sau đó đuổi việc gã cũng được, một tháng sau đừng để tôi nhìn thấy gã nữa."

Sau khi bỏ lại những lời này, Cổ Lệ cúp điện thoại, quay đầu lại thì thấy Trương Thừa Ngạn đang đứng ở cửa bếp nhìn hắn.

Cổ Lệ chỉ vào cháo và thức ăn kèm trên bàn, nói: "Bưng ra bàn trà đi." Nói xong tự mình ra khỏi phòng bếp.

Sau khi chủ nhân rời đi, Trương Thừa Ngạn tìm một cái khay, để một bát cháo trắng cùng mấy dĩa đồ ăn kèm lên rồi bưng tới đặt trên bàn trà cạnh sô pha.

Nô lệ ăn uống tùy theo tâm trạng chủ nhân, đôi khi có thể ngồi trên bàn cùng nhau ăn, lúc phạt sẽ đổ vào khay đựng thức ăn cho chó, lúc tâm trạng tốt, Cổ Lệ sẽ tự tay đút cho anh ăn.

Thấy Trương Thừa Ngạn bưng cháo tới, Cổ Lệ chỉ miếng đệm dày trên mặt đất: "Ngồi xuống."

Nô lệ ngồi trên loại đệm này phải mở rộng hai chân, vạt áo ngủ đằng trước mở rộng, bên dưới lại trống không, tư thế này làm cảnh xuân bên dưới lấp ló, Trương Thừa Ngạn cảm thấy cách ngồi này còn khiến anh phải đỏ mặt hơn là quỳ trần truồng.

Cổ Lệ bưng chén cháo trên bàn trà lên, lại dùng ngón chân khẽ vén vạt áo ngủ của anh lên, để lộ ra hạ thể không một sợi lông.

Chiếc thìa được đưa tới bên miệng nô lệ, trong đó là cháo trắng độ ấm vừa ăn.

Suốt buổi tối Trương Thừa Ngạn chỉ ăn chút dâu tây, tinh thần lại cực kỳ căng thẳng, bây giờ đúng là vừa mệt vừa đói.

Khi từng chút cháo trắng vào dạ dày, mùi gạo thoang thoảng ấm áp cũng xoa dịu tâm trí mệt mỏi.

"Chà bông?"

Trương Thừa Ngạn gật đầu.

Cổ Lệ đút cho anh chút chà bông, sau đó lại đút cho anh một muỗng cháo.

Việc đút cháo được tiến hành có trật tự, đôi khi Cổ Lệ sẽ để anh chọn đồ ăn kèm với cháo, đôi khi chẳng hỏi ý kiến của anh, hoàn toàn dựa vào sở thích của mình mà đút anh ăn.

Đút hết bát cháo, Cổ Lệ thấy khóe miệng anh dính hạt cơm, thuận tay rút khăn giấy ra.

"Sao thế? Cứ ngẩn người suốt."

Lúc giúp Trương Thừa Ngạn lau miệng, thấy ánh mắt anh ngơ ngác nhìn mình, Cổ Lệ không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.

Bỏ khăn giấy xuống, Cổ Lệ dứt khoát dùng chân giẫm lên dương vật của anh.

"Có phải đang nhớ nhung cái này không?" Nhẹ nhàng nghiền dương vật mềm mại dưới lòng bàn chân, Cổ Lệ ghé vào tai Trương Thừa Ngạn nói, "Đã đồng ý rồi sẽ giữ lời."

Chẳng được mấy cái nô lệ đã không kìm được rên rỉ ra tiếng, lòng bàn chân chủ nhân cũng có cảm giác càng ngày càng cứng.

Thấy mặt anh ửng đỏ, Cổ Lệ giơ tay qua, Trương Thừa Ngạn áp khuôn mặt nóng bừng lên bàn tay hắn.

"Chủ nhân."

Cọ trên bàn tay lành lạnh của Cổ Lệ vài cái, Trương Thừa Ngạn đấu tranh hồi lâu, ép mình tỉnh táo từ dục dục vọng.

Nhiều ngày chưa giải phóng dục vọng, anh quả thực rất muốn bắn một cái cho đã, nhưng lúc này đây, anh có chuyện quan trọng hơn muốn đề nghị với chủ nhân.

"Chủ nhân," Cố nén ham muốn bắn tinh, Trương Thừa Ngạn ngửa đầu nhìn Cổ Lệ, "có thể, dùng phần thưởng này... đổi... đổi... a..."

Ngay khi anh lên tiếng, Cổ Lệ dùng ngón chân cạ qua quy đầu của anh, mang đến khoái cảm mãnh liệt, suýt nữa làm anh bắn ra tại chỗ.

May thay, giây tiếp theo chân Cổ Lệ đã rời khỏi hạ thân anh, chỉ còn lại Trương Thừa Ngạn vẫn dang rộng hai chân, ngồi trên đệm mềm mất khống chế mà thở dốc.

"Thứ tôi cho em, dù là trừng phạt hay khen thưởng, đều không có chỗ cho em cò kè mặc cả," Sau khi để anh bình tĩnh lại, Cổ Lệ dùng ngón tay nâng cằm anh lên, "nhưng hôm nay đúng là tâm trạng của tôi rất vui, vì vậy tôi cho em một cơ hội..."

Hắn từ trên cao nhìn xuống Trương Thừa Ngạn, hỏi: "Nô lệ, em kiềm chế không xuất tinh, muốn đổi lấy thứ gì?"

Trương Thừa Ngạn nhìn chằm chằm Cổ Lệ, một lát sau, anh quỳ xuống ngay ngắn, bày dưới háng mình ra với chủ nhân.

"Nô lệ muốn xin chủ nhân..." Ngón tay Trương Thừa Ngạn chỉ về trước dương vật của mình, nói, "đánh dấu chỗ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro