Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chỉ có thể gặp mà không thể cầu

Chương 17: Chỉ có thể gặp mà không thể cầu

Edit: nammogiuabanngay

-----

Khi thầy điều giáo nói ra ý muốn của gã, trong lòng Trương Thừa Ngạn bỗng nhảy dựng lên, nhìn sắc mặt Cổ Lệ theo bản năng.

Cổ Lệ cũng đang nhìn anh, trên mặt không có biểu cảm gì.

"Nô lệ, chẳng lẽ cần tôi nhắc cậu, xin lỗi phải chuyên tâm ư?"

Bị giọng nói đáng ghét thúc giục, ánh mắt Trương Thừa Ngạn bất đắc dĩ rời khỏi chủ nhân.

"Thưa ngài, có thể đổi cách khác không?"

Thầy điều giáo tóc nâu nghe xong thì cười như điên.

"Cậu ở trước mặt ngài Cổ cũng vậy sao?" Thầy điều giáo nhìn ngực phải của anh, châm chọc nói, "Ngài Cổ muốn phạt bên phải, cậu cũng bảo anh ta đổi bên khác?"

Trương Thừa Ngạn lạnh mặt nhìn gã, không nói một lời.

"Chậc chậc," Thầy điều giáo nâng cằm anh lên, "ánh mắt này... AL mà tôi biết đã quay lại rồi sao?"

Nghe lời này của gã, Trương Thừa Ngạn đột nhiên tỉnh ra, giờ phút này, bản thân anh đã bị coi như công cụ, dùng để khiêu khích quyền uy của Cổ Lệ trước mặt thầy điều giáo.

Nếu không làm, hoặc là làm không tốt, thứ mất đi đêm nay khả năng không chỉ là mặt mũi của Cổ Lệ thôi đâu.

Cố nén thôi thúc muốn nhảy dựng lên đấm thẳng mặt gã tóc nâu, Trương Thừa Ngạn cúi đầu, im lặng hồi lâu.

Hai tay tóc nâu khoanh trước ngực, nhìn xuống anh.

Một lát sau, Trương Thừa Ngạn hít sâu một hơi, đưa tay giúp gã cởi thắt lưng– động tác tuy rất chậm nhưng lại cẩn thận.

Tóc nâu thấy anh bắt đầu ra tay, thoải mái tựa vào sô pha.

Khóa thắt lưng được tháo ra, sau đó là nút và khóa kéo của quần tây. Lúc quần lót sẫm màu lộ ra, rõ ràng dương vật trong quần lót đã cương cứng.

Cách quần lót, Trương Thừa Ngạn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa khu vực nhạy cảm nhất dưới quy đầu, đây là một trong những cách khơi mào dục vọng của chủ nhân do Cổ Lệ dạy anh.

Bị ngón tay của anh kích thích chính xác vùng nhạy cảm, thầy điều giáo tóc nâu thoải mái thở dài, tiện tay véo mạnh núm vú bên phải của anh.

Động tác như vậy mang đến đau đớn mãnh liệt, Trương Thừa Ngạn không nói lời nào mà chịu đựng, bây giờ anh chỉ muốn mau chóng hoàn thành việc kinh tởm này, rồi theo chủ nhân về nhà.

Thế nhưng, nói là mau chóng, lúc dương vật của người đàn ông khác lộ ra trước mặt anh...

Mùi lạ, màu sắc đáng ghét, hình dạng khiến người ta khó chịu.

Thấy dương vật trần trụi đang lộ ra của thầy điều giáo, Trương Thừa Ngạn cảm thấy dạ dày cồn cào, những trái dâu tây đã ăn trước bữa tối dường như muốn trào từ dạ dày lên cổ họng.

Không được nôn... Trương Thừa Ngạn cố đè nén cảm giác cồn cào trong dạ dày, cúi gần về phía háng của thầy điều giáo... phải nhịn xuống... không thể vì cái tên ghê tởm trước mặt này mà nôn thứ chủ nhân tự tay đút ra...

Đèn chùm trên đỉnh đầu sáng chói, nhưng ánh đèn không thể xuyên qua lớp sương mù đen bao quanh anh... Mọi thứ rồi sẽ qua thôi, anh tự nhủ, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của chủ nhân, mọi thứ rồi sẽ qua.

Đương lúc môi Trương Thừa Ngạn sắp chạm vào dương vật của thầy điều giáo, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc.

"AL, lại đây."

Sương mù bóng tối bị ánh sáng xua tan, trên thế giới này chẳng còn âm thanh nào có thể đẹp đẽ hơn vậy nữa.

Sau tiếng ra lệnh của Cổ Lệ, tiếng chuông vang lên hỗn độn, nô lệ hoàn toàn bất chấp dáng vẻ, dùng cả tay lẫn chân bò về phía Cổ Lệ.

Chẳng trách anh thất thố, Cổ Lệ một tay kéo đầu anh, tay kia bắt đầu cởi thắt lưng của mình.

Không đợi hắn hoàn toàn cởi bỏ, nô lệ đã tham lam ngửi nơi giữa háng hắn, chờ dương vật to lớn bật từ quần lót ra, Trương Thừa Ngạn vội vàng tìm lấy quy đầu của chủ nhân, ngậm vào miệng liếm mút, lấy lòng.

Mặc cho anh hầu hạ mình, Cổ Lệ nhìn thầy điều giáo tóc nâu gượng gạo bên cạnh, quay đầu chỉ hàng nô lệ đang quỳ ở góc tường.

"Tất cả đi."

Những nô lệ ở góc tường theo lệnh của hắn, mà nhao nhao ngồi dạy bò về phía chủ nhân của mình, quỳ xuống háng rồi bắt đầu khẩu giao cho họ.

Mà Trương Thừa Ngạn dưới thân Cổ Lệ tuyệt nhiên không phát hiện những tiếng động này, anh hết sức chuyên chú hầu hạ chủ nhân duy nhất, tựa như đóng kín giác quan với thế giới bên ngoài.

"Ngậm vào đi."

Được chủ nhân cho phép, Trương Thừa Ngạn siết chặt khoang miệng, đầu lưỡi để dưới quy đầu, mô phỏng quá trình giao hợp, để chủ nhân cắm vào tới tận cùng.

Bởi vì chỉ được cho phép dùng miệng hầu hạ, Trương Thừa Ngạn luyện tập deepthroat tới nỗi gần như lão luyện, lúc dương vật Cổ Lệ đụng tới cổ họng, anh theo bản năng thả lỏng cơ, để chủ nhân có thể đâm vào càng sâu.

Dương vật xâm nhập đến nơi không thể sâu hơn, trong miệng tràn ngập hương vị của Cổ Lệ, Trương Thừa Ngạn cảm thấy trên đời này không còn chuyện gì khác có thể làm anh thỏa mãn hơn chuyện này nữa.

Đợi mấy giây sau, anh bắt đầu nuốt vào nhả ra dương vật trong miệng, suốt cả quá trình, anh đều nhớ kỹ bí quyết khẩu giao Cổ Lệ đã dạy cho anh:

"Dùng cái miệng bên trên như cái miệng phía dưới."

Dù là nuốt vào hay nhả ra, anh đều siết thật chặt khoang miệng, muốn mang lại cảm giác ma sát lớn nhất cho dương vật.

Trong lúc nuốt vào nhả ra, Cổ Lệ bỗng nhiên đưa tay xoa má anh, mà khi ngón tay chạm vào gò má, lại mang theo chút ướt át.

"Khóc rồi?" Cổ Lệ lau nước mắt bên khóe mắt Trương Thừa Ngạn, "Đồ ngốc."

Trong đại sảnh nhỏ không biết thầy điều giáo nào nhìn thấy cảnh này, lại vỗ tay dẫn đầu.

"Bravo!"

Trong tiếng vỗ tay, thầy điều giáo dẫn điều nhiệt tình khen ngợi, "Ngài Cổ, AL của đêm nay quả thực khiến mọi người nhìn bằng cặp mắt khác xưa!"

Phép tắc, mệnh lệnh, phục tùng, giáo hội hết những thứ này mới có thể là một nô lệ đủ tư cách.

Mà trung thành, ỷ lại... thậm chí yêu say đắm, từ trước đến nay đều chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Cổ Lệ cười với thầy điều giáo đang nói chuyện, rồi quay qua nhìn thầy điều giáo tóc nâu bên cạnh.

"Kỹ năng khẩu giao của em ấy tiến bộ rất nhanh," Cổ Lệ vừa nói vừa xoa tóc Trương Thừa Ngạn vừa nói, "bản lĩnh của cái miệng phía trên này còn nhỉnh hơn bên dưới một chút."

Sở dĩ tóc nâu khác những người trước đó như vậy, rõ ràng là đứng ngoài quan sát Trương Thừa Ngạn động dục trước mặt tóc vàng, bị tình dục kích thích tới mất ý trí. Hiện giờ có người liếm dương vật cho hắn, thân dưới thoải mái, đầu óc cũng tỉnh táo không ít.

"Ngài Cổ nói vậy là khiêm tốn rồi," Nghe Cổ Lệ lên tiếng, tóc nâu nhanh chóng tiếp lời, "ban nãy tôi chỉ nói đùa, tuyệt đối không để cậu ấy làm thật đâu."

Cổ Lệ từ chối cho ý kiến, chỉ thản nhiên nói: "Có thể tha thứ cho em ấy không?"

"Đương nhiên, đương nhiên," Tóc nâu lặp đi lặp lại, "ngài Cổ dạy nô lệ giỏi như vậy, tôi thật sự rất hâm mộ."

Giải quyết xong vấn đề của tóc nâu, Cổ Lệ chuyên chú hưởng thụ sự hầu hạ của Trương Thừa Ngạn, đêm nay anh bị hoảng sợ, dễ thấy biểu hiện tốt hơn bình thường.

Một lát sau, thầy điều giáo trong sảnh nhỏ lần lượt xuất ra trong miệng nô lệ, Cổ Lệ cũng thuận thế bắn vào miệng Trương Thừa Ngạn.

Sau khi rút dương vật đã được liếm sạch sẽ từ miệng anh ra, Cổ Lệ ra lệnh cho anh quỳ ở bên cạnh.

Chưa nhận được lệnh nuốt xuống, Trương Thừa Ngạn tự giác ngậm tinh dịch trên lưỡi, không dám nuốt xuống.

Cổ Lệ đưa tay gọi nhân viên trong sảnh nhỏ, thì thầm vài câu. Nhân viên nghe xong thì rời khỏi sảnh nhỏ ngay.

Mọi người trong sảnh nhỏ bắt đầu đàm luận đủ trò trong buổi tiệc quần giao đêm nay, những cái đã làm tốt, những nơi cần cải thiện, Cổ Lệ chăm chú nghe, mãi đến khi nhân viên phục vụ kia trở lại sảnh nhỏ.

Không có lời thừa thãi, hộp trang sức trong văn phòng được đưa tới tay Cổ Lệ.

Vừa nghe mọi người thảo luận, Cổ Lệ vừa mở hộp trang sức ra, tiện tay lấy khuyên vú đeo lên núm vú bên phải cho Trương Thừa Ngạn.

Sau đó, hắn lấy bóng bịt miệng chạm rỗng bằng bạc ra.

"Nuốt tinh dịch đi."

Trương Thừa Ngạn mở miệng, thè lưỡi ra trước, để chủ nhân kiểm tra tinh dịch được giữ lại trên lưỡi- dù chủ nhân có muốn nhìn hay không, đây là trình tự cần thiết.

Thấy chủ nhân không định kiểm tra, anh nuốt tinh dịch trong miệng xuống.

Ngay sau đó, bóng bịt miệng màu bạc được đưa tới bên môi anh, anh há miệng ra ngậm vào, rồi điều chỉnh một lát, để quả bóng ở vị trí thích hợp.

"Xoay người lại."

Sau khi xoay người, Cổ Lệ giúp anh cài dây trói của bóng bịt miệng, sau đó hắn vỗ vai anh một cái, ý bảo có thể quay lại vị trí cũ.

Động tác của hai người rất khẽ, không khiến nhiều người chú ý. Tiệc quần giao ngoài đại sảnh cũng gần tới giờ kết thúc rồi, mọi người trong sảnh nhỏ lại thảo luận một lúc, Cổ Lệ nhìn đồng hồ, đứng dậy dẫn đầu đi ra ngoài đại sảnh.

Trương Thừa Ngạn bò theo Cổ Lệ, không bao lâu họ đã đi xa.

Thấy họ đi xa, tóc vàng cố ý đi sau dùng khuỷu tay đẩy mạnh tóc nâu một cái.

"Cậu không muốn làm nữa chắc?" Tóc vàng quát khẽ, "Cậu bảo nô lệ riêng của Cổ Lệ khẩu giao cho mình á?"

"Hắn cũng bảo nô lệ tới xin lỗi còn gì! Chắc cũng chẳng để tâm nô lệ này nhỉ?" Người tóc nâu này hơi vô tâm, lúc này còn chẳng thèm để ý nói, "Cũng đâu làm thật, chắc hắn không nhỏ mọn vậy đâu?"

"Con người cậu đúng là... đúng là..." Tóc vàng bị lời của gã lấn át, "Sau đó AL khóc rồi, cậu không thấy Cổ Lệ đau lòng ư?"

Tóc nâu nhìn anh ta, dường như vẫn chưa rõ tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Trước khi ra ngoài hắn còn đeo lại khuyên vú với bịt miệng cho cậu ấy, rõ ràng không muốn người khác chạm vào cậu ta!" Nhìn tóc nâu đực mặt ra, tóc vàng cay đắng kết luận:

"Hắn cực kỳ cưng chiều nô lệ này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro