Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cái giá của lời xin lỗi

Chương 16: Cái giá của lời xin lỗi

Edit: nammogiuabanngay

-----

Cổ Lệ nói xong, ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Trương Thừa Ngạn.

Từ đầu tới cuối nô lệ chẳng hề ý kiến gì, nhưng khóe miệng mím chặt tỏ vẻ rõ ràng trong lòng anh không vui.

"Bắt đầu đi, theo chiều ngược chiều kim đồng hồ."

Tiếc là, anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, lời nói của chủ nhân anh lúc nào cũng là thật.

Trương Thừa Ngạn cúi người, hơi đè eo xuống, mông tự nhiên vểnh lên. Lúc anh bò, hai chân mở rộng bằng vai, eo sẽ hơi lắc lư theo bước chân, ngay cả mông cũng khẽ đung đưa theo.

Chuông trên vòng dương vật phát ra âm thanh nhịp nhàng trong trẻo, thầy điều giáo ngồi cách Cổ Lệ xa nhất thấy Trương Thừa Ngạn dùng tư thế này bò về phía anh ta thì kìm lòng không đặng mà nuốt nước miếng.

Dừng lại cách thầy điều giáo vài bước, Trương Thừa Ngạn quỳ xuống trước mặt anh ta.

"Thưa ngài."

"AL." Thầy điều giáo bắt chéo chân, nheo mắt nhìn nô lệ trước mặt.

"Trong lúc điều giáo trước đây, vì tôi dốt đặc cán mai, khiến ngài không vui," Trương Thừa Ngạn dừng một chút, "tôi xin nhận lỗi với ngài, hy vọng ngài có thể tha thứ cho tôi."

Nói xong những lời này, Trương Thừa Ngạn đan hai tay ra sau, khom lưng, chạm trán xuống đất, bất động.

"Nô lệ, ngẩng đầu lên nhìn tôi."

Sau vài giây, lời của thầy điều giáo vang lên.

Trương Thừa Ngạn vẫn duy trì tư thế hành lễ, ngẩng đầu nhìn lên thầy điều giáo.

Thầy điều giáo làm động tác tay dò hỏi Cổ Lệ, Cổ Lệ tỏ vẻ "Xin cứ tự nhiên".

Sau đó, anh ta duỗi chân ra, đưa giày da tới dưới chóp mũi Trương Thừa Ngạn.

Liếm giày da của chủ nhân đương nhiên là một trong những khóa nô lệ bắt buộc phải học, thầy điều giáo chọn để anh liếm giày trong trường hợp này, nguyên nhân lớn nhất là trong quá trình điều giáo trước kia, lúc anh ta yêu cầu Trương Thừa Ngạn làm, Trương Thừa Ngạn trực tiếp nhổ nước bọt lên giày da.

Trương Thừa Ngạn khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi thè lưỡi, chạm vào mũi giày của anh ta.

Chiếc giày da được đánh xi, sơn đen bóng loáng. Đầu lưỡi nô lệ nhẹ nhàng lướt qua mũi giày đến đế giày, chăm chú tỉ mỉ, cẩn thận liếm láp.

Thầy điều giáo bắt chéo chân, nhẹ nhàng xoay góc giày da, tán thưởng điệu bộ thuần phục của nô lệ.

Liếm xong một chiếc giày, điều giáo viên dùng mũi giày nâng cằm Trương Thừa Ngạn lên.

"Nô lệ, tôi tha thứ cho cậu."

Trương Thừa Ngạn cúi đầu hôn lên giày của anh ta.

"Cảm ơn ngài."

Làm xong tất cả, Trương Thừa Ngạn xoay người bò về phía một thầy điều giáo khác.

"Thưa ngài, trong lúc điều giáo trước đây, vì tôi dốt đặc cán mai, khiến ngài không vui... Tôi xin nhận lỗi với ngài, hy vọng ngài có thể tha thứ cho tôi."

......

Thầy điều giáo cộng thêm cả nô lệ trong sảnh nhỏ không dưới mười người, lúc Trương Thừa Ngạn nhận lệnh xin lỗi, trừ đối đáp giữa anh và thầy điều giáo, trong sảnh nhỏ cực kỳ yên tĩnh, tuyệt nhiên không có ai xì xào bàn tán.

Có lẽ là nể mặt Cổ Lệ, mấy thầy điều giáo phía sau cũng không quá mức làm khó anh, chỉ ra lệnh cho anh làm chút động tác cơ bản của nô lệ rồi dễ dàng bỏ qua cho anh.

Hai thầy điều giáo tóc nâu và tóc vàng ngồi ở vị trí gần Cổ Lệ nhất, đến phiên thầy điều giáo sư tóc vàng, đã là người thứ hai đếm ngược.

"Tôi xin nhận lỗi với ngài, hy vọng ngài có thể tha thứ cho tôi."

"AL, ngồi dậy đi." Thấy Trương Thừa Ngạn xin lỗi, tóc vàng ra lệnh.

Trương Thừa Ngạn ngồi dậy, quỳ cách đó không xa.

Thầy điều giáo tóc vàng cẩn thận đánh giá từ đầu đến chân Trương Thừa Ngạn một lượt.

"Nếu đã là ngài Cổ dạy, hẳn là biết hết phép tắc rồi," Vừa rồi tóc vàng thấy mấy người khác ra lệnh cho anh làm mấy đồng tác trẻ con, trong lòng hơi không đồng tình, "tôi nhớ trước kia cậu rất khó hưng phấn, theo ngài Cổ rồi có bỏ được tật xấu này chưa?"

Trương Thừa Ngạn hơi do dự, nhưng vẫn quy củ trả lời, "Thưa ngài, trước mặt chủ nhân tôi rất dễ hưng phấn."

Nếu không phải Cổ Lệ tàn nhẫn trị anh vài lần, sợ là chỉ cần nhìn thấy Cổ Lệ dục vọng của anh liền tăng vọt.

"Ồ?" Ánh mắt của thầy điều giáo tóc vàng quét qua hạ thân của anh, "tôi ngược lại rất tò mò dáng vẻ khi hứng tình của cậu. Không bằng, biểu diễn thủ dâm thử coi?"

Trương Thừa Ngạn rũ mắt, đáp: "Chưa được chủ nhân cho phép, nô lệ không thể đụng vào vùng nhạy cảm của mình, trên thực tế, nếu không được chủ nhân ra lệnh, nô lệ tuyệt nhiên không thể có những suy nghĩ liên quan đến tình dục."

Tóc vàng đụng phải cái đinh mềm, cười nói: "Đúng là tiếc quá, không có may mắn được thấy rồi."

Hắn ta ẩn ý nói xong, Cổ Lệ đứng dậy, đi tới phía sau Trương Thừa Ngạn.

"Đứng lên."

Trương Thừa Ngạn nghe lời đứng lên, hai tay vắt chéo sau lưng, hai chân tách ra rộng bằng vai.

Cổ Lệ ghé sát vào tai anh, hỏi khẽ: "Bao lâu chưa bắn rồi?"

"Mười ngày." Trương Thừa Ngạn đáp.

Dựa theo cách cư xử của anh bây giờ, thông thường nhận được lệnh cấm dục lâu nhất cũng không quá một tháng. Nhưng Cổ Lệ là người thích nô lệ luôn duy trì dục vọng, nên chục ngày không để anh bắn ra là chuyện bình thường.

"Lần trước em xuất tinh thế nào?"

"Chủ nhân giẫm lên dương vật của nô lệ, cho phép nô lệ xuất tinh dưới chân chủ nhân."

Mười ngày trước, lúc nghỉ trưa ở bệnh viện, Trương Thừa Ngạn deepthroat có tiến bộ, tại phòng khám, Cổ Lệ thưởng cho anh giẫm bắn.

"Còn nhớ mùi vị đó không?"

Dạng hai chân quỳ trong phòng khám, đưa nơi yếu ớt nhất tới dưới chân người đàn ông mặc hắn chơi đùa, kích thích phê như bị điện giật từ dương vật nhanh chóng lan ra khắp người- muốn phóng đãng rên rỉ lại ngại đang trong bệnh viện, chỉ đành cực khổ nhịn xuống.

Ánh mặt trời phủ lên người ngày đó, nét mặt lạnh lùng hà khắc của Cổ Lệ, cảm giác bàn chân và dương vật tiếp xúc lẫn nhau... Thứ được nhớ rõ đâu chỉ là dư vị khi xuất tinh.

Cứ như vậy ngẫm lại, dương vật của anh bất giác cương lên, cũng dần bắt đầu thở gấp.

"Em nhớ... rất rõ ràng."

Cổ Lệ nhìn dương vật đã cứng lên của anh, nhếch khóe miệng, ghé vào lỗ tai anh nói: "Nếu tối nay suôn sẻ, về nhà chúng ta làm lại lần nữa."

Trương Thừa Ngạn rên rỉ một tiếng, dương vật giữa háng vểnh lên cao, trên quy đầu bắt đầu chảy ra dâm thủy trong suốt.

Nô lệ đứng đó, phản ứng giữa háng không giấu được ánh mắt của mọi người. Mọi người thấy Cổ Lệ chỉ ghé vào bên tai nói vài câu, tuyệt nhiên chẳng cần động tay, đã khiến cho nô lệ nứng thành cái dạng này, trong lòng không khỏi cảm thán thủ đoạn của hắn rất cao siêu.

"Bày ra dáng vẻ lẳng lơ lúc động dục cho ngài ấy đi," Thấy đã đạt được mục đích, Cổ Lệ xoay người về vị trí của mình, "nhớ kỹ, phải làm cho ngài ấy hài lòng."

Trương Thừa Ngạn quỳ xuống đất, hai tay đan chéo đặt sau đầu, làm ra tư thế triển lãm tiêu chuẩn với thầy điều giáo tóc vàng.

"Mời ngài thưởng thức dáng vẻ động dục của nô lệ."

Dương vật Trương Thừa Ngạn trướng tới phát cứng, nhưng vì bị vòng dương vật trói buộc mà chỉ có thể cương cứng ở mức độ nào đó.

"Hy vọng..." Quỳ mấy bước tới phía thầy điều giáo tóc vàng, Trương Thừa Ngạn khẽ thở dốc, "hy vọng ngài có thể hài lòng."

Nô lệ mắt đỏ ửng trước trước mặt với người đẹp đầu gỗ trước kia quả thực khác một trời một vực, thầy điều giáo tóc vàng bị vẻ đẹp khi động dục của anh làm mê mẩn tới khó mà rời mắt.

Âm thầm bình tĩnh lại, thầy điều giáo tóc vàng đưa tay xoa ngực phải không đeo khuyên vú của anh.

Trương Thừa Ngạn hơi nhíu mày, lại không dám né tránh.

Ngón tay của hắn ta xẹt qua quầng vú, kích thích khiến cả người nô lệ run rẩy.

"Ở đây có lỗ, sao không đeo ký hiệu của ngài Cổ?" Thầy điều giáo tóc vàng hỏi.

"Hôm nay mắc lỗi nên bị phạt." Trương Thừa Ngạn đáp.

Thầy điều giáo tóc vàng nghe vậy thì dùng hai ngón tay dùng sức ngắt đầu vú bên phải của Trương Thừa Ngạn một cái, nghe được tiếng rên rỉ dâm đãng như ý nguyện.

"Nô lệ, tôi tha thứ cho cậu," Cuối cùng ngón tay quét qua núm vú của anh một cái, thầy điều giáo tóc vàng kiêu căng nói, "sau này ngoan ngoãn theo ngài Cổ."

"Cảm ơn ngài."

Cuối cùng cũng thông qua, trong lòng Trương Thừa Ngạn thở phào một phen, anh cúi đầu hôn chân thầy điều giáo tóc vàng một cái, cúi người bó về phía tóc nâu bên cạnh.

Người cuối cùng... Vừa nói lời xin lỗi với thầy điều giáo tóc nâu, vừa nhớ tới lời chủ nhân đồng ý giẫm bắn cho mình, hạ thân anh không khỏi hiện ra không ít dâm dịch.

"Bày ra."

Đương lúc anh phân tâm suy nghĩ chuyện khác, giọng nói của thầy điều giáo tóc nâu vang lên.

Trương Thừa Ngạn đứng dậy bày ra tư thế triển lãm, thế nhưng, không đợi anh lấy lại tinh thần, hạ thân bỗng nhiên đau nhức, chỉ thấy thầy điều giáo tóc nâu cúi người cầm đầu khấc của anh, dùng sức kéo về giữa háng mình.

Trương Thừa Ngạn rên rỉ một tiếng, quỳ lảo đảo theo tay gã đi về phía trước mấy bước.

Sau khi kéo anh đến bên cạnh mình, thầy điều giáo tóc vàng buông Trương Thừa Ngạn ra, hỏi Cổ Lệ cách đó không xa: "Ngài Cổ, tôi đây không tính là phạm quy chứ?"

-Gốc dương vật khóa vòng, quy đầu không có.

"Không tính." Nét mặt Cổ Lệ không thay đổi, thản nhiên đáp.

Thầy điều giáo tóc vàng quệt nước dâm dính trên tay lên ngực phải Trương Thừa Ngạn, "Không đụng chỗ có ký hiệu là được đúng không?"

"Quy tắc là như vậy."

Thầy điều giáo chung quanh nghe lời đối thoại đầy ẩn ý giữa họ thì không khỏi kinh hãi- không phải chuyện đúng theo quy tắc đều hợp tình hợp lý, ai ai cũng biết, vở kịch hôm nay ai cũng sẽ cho Cổ Lệ mấy phần mặt mũi.

Trương Thừa Ngạn rũ mi trước mặt thầy điều giáo tóc nâu, anh không nhớ người trước mặt này từng bị anh chửi một câu "Trai bao".

Cằm bị nâng lên, tóc nâu dùng ngón tay vuốt ve môi Trương Thừa Ngạn:

"Tôi nhớ kỹ thuật khẩu giao của cậu tệ tới mức làm người ta căm phẫn, không bằng hôm nay thử lại lần nữa, xem xem cậu có bao nhiêu tiến bộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro