Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thời gian chơi đùa

Chương 15: Thời gian chơi đùa

Edit: nammogiuabanngay

-----

Sau khi khai tiệc, bữa tối được tiến hành đâu vào đấy. Yến tiệc như vậy mỗi người chỉ có thể nói chuyện với hai vị khách hai bên, bởi vậy, việc sắp xếp chỗ ngồi cực kỳ quan trọng.

Ngồi bên tay phải Cổ Lệ là một giám đốc ngân hàng rất có tiếng ở thành phố S. Sau khi Cổ Lệ gặp hắn ta trên mạng, qua sự giới thiệu của hắn ta, Thành Bảo gần như thu hút toàn bộ người chơi trong giới ngân hàng thành phố S. Bởi vậy yến tiệc tối nay, hắn ta được sắp xếp ở chỗ ngồi quan trọng nhất, bên tay phải Cổ Lệ .

Các chủ ngân hàng lớn tuổi đều thích nam nô lệ nhỏ tuổi, những nô lệ được công khai luôn tuân thủ mốc 20 tuổi theo quy định của câu lạc bộ. Lúc này, nô lệ đang quỳ, hai tay dâng đĩa ăn, giám đốc ngân hàng lấy một miếng ức ngỗng sốt cam, đặt vào đĩa của mình.

Trong khi thưởng thức món khai vị, giám đốc ngân hàng chú ý đến Trương Thừa Ngạn bên cạnh Cổ Lệ- lúc này, anh cũng giống những nô lệ khác, đang phục vụ món khai vị cho chủ nhân.

"Nô lệ rất xinh đẹp", Giám đốc ngân hàng khen ngợi, "trước đây hình như chưa từng gặp?"

"Lần đầu tiên mang ra gặp người," Cổ Lệ đáp, "nuôi ở nhà một thời gian rồi."

"Phép tắc rất tốt," Sau khi quan sát kỹ hơn thì giám đốc ngân hàng nói thêm, "quả là tác phẩm của cậu."

Trên người Trương Thừa Ngạn đeo đồ trang sức chuông, nhưng chuông không kêu liên tục, tay lão luyện biết nô lệ như vậy được dạy rất tốt.

"Quá khen rồi." Cổ Lệ thản nhiên đáp, "những người bên cạnh anh tuổi còn nhỏ, có thể được như vậy cũng không dễ dàng."

Giám đốc ngân hàng cười, gọi nhân viên phục vụ tới, dặn dò vài câu.

Một lát sau, khay thức ăn trong tay nô lệ bên cạnh hắn ta bị lấy đi, giám đốc ngân hàng thì thầm với cậu ta một câu, nô lệ lập tức chui xuống dưới bàn ăn, dán môi vào giữa hai chân của giám đốc ngân hàng.

Việc phục vụ đồ ăn do nhân viên làm, ẩn dưới gầm bàn, nô lệ đang khẩu giao cho chủ nhân.

"Bất kể ở độ tuổi nào, nô lệ vẫn là nô lệ," Giám đốc ngân hàng vẻ mặt không chút sợ hãi, tao nhã dùng dao nĩa, "mấy con đĩ này chỉ cần thấy roi da, cái lỗ bên dưới sẽ không kìm được ngứa ngáy cầu xin."

"Ha ha," Nghe xong lời của hắn ha, Cổ Lệ không khỏi bật cười, "tôi đây hơi đặc biệt, không thích roi da."

Trương Thừa Ngạn ngẩn ra, anh quả thực cực kỳ phản cảm với roi da, nhưng anh chưa từng đề cập với Cổ Lệ. Bây giờ nhớ lại, cho dù là trừng phạt, Cổ Lệ cũng rất ít khi dùng roi với anh.

"Cái này của cậu... đúng là có chút đặc biệt," Giám đốc ngân hàng cẩn thận quan sát Trương Thừa Ngạn một chút, "nét mặt lạnh lùng, với Dom ma nói người lại cực có sức hấp dẫn..."

Vừa nói, giám đốc ngân hàng vừa thuận tay ấn chặt đầu nô lệ của mình, "Đợi lát nữa dùng bữa xong, cùng nhau chơi đi?"

"Cảm ơn anh đã khen, có điều..." Cổ Lệ chuyển đề tài, "người mới sẽ cụt hứng, lần khác vậy."

Trong thời gian tiếp theo, Trương Thừa Ngạn yên lặng quỳ một bên hầu hạ chủ nhân dùng hết mấy món chính. Lúc phục vụ đồ ngọt, đầu kia của bàn dài đã có nô lệ theo lệnh nằm lên bàn, bộ phận nhạy cảm được xịt kem tươi, để các chủ nhân thưởng thức.

Cổ Lệ nhìn vậy chỉ cười cười, tiếp tục nói chuyện phiếm cùng vị khách bên cạnh.

Thời gian nhàn rỗi sau bữa tối mới thực sự là khởi đầu của sự điên rồ.

Khu trò chơi được chia thành đại sảnh và một số sảnh nhỏ riêng tư, hình cụ và đạo cụ tra tấn được sắp xếp trong đại sảnh, khéo léo hòa một thể với trang hoàng hoặc đồ nội thất.

Ví dụ, giá treo cao được đặt trước bức tường bằng gỗ tếch được thay bằng giá treo bằng gỗ hình chữ X; trần nhà có thể thả dây trói bất cứ lúc nào, trói nô lệ lên không trung; trong ngăn ẩn của sô pha đặt đủ các loại thuốc và dụng cụ, cung cấp cho khách khứa dùng bất cứ lúc nào.

Sau bữa tối khách khứa tản ra bốn phía, họ nâng ly rượu, tốp năm tốp ba bắt đầu chơi đùa ở các nơi- bất kể là cảnh tượng các nô lệ chơi đùa lẫn nhau, hay chủ nhân trao đổi nô lệ đều có thể thấy được khắp nơi.

Tiếng roi vọt, tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin, tiếng khóc lóc... Trong đại sảnh tràn ngập đủ loại thanh âm dâm mỹ. Cổ Lệ tuần sát chung quanh, không tham dự bất kỳ trò chơi nào. Thật ra khách khứa hôm nay vừa bao gồm Dom, cũng có hội viên là Sub quỳ gối dưới bàn trong toàn bộ quá trình, trong bữa tiệc quần giao như vậy, hắn và các thầy điều giáo khác trong Thành Bảo phải bảo đảm cuộc chơi được tiến hành an toàn, đồng thời đảm bảo khách khứa được chơi tận hứng.

Thi thoảng, hắn cũng được mời dừng lại ở đâu đó để chỉ điểm kỹ năng.

"Roi mềm quả thực hơn khó dùng," Cổ Lệ nhận lấy roi do một Dom đưa tới, quất một phát lên khoảng không, "khi dùng cẩn thận một chút."

Vừa dứt lời, roi trong tay hắn đã vung ra, đánh chuẩn xác lên điểm nhạy cảm trước ngực nô lệ trên giá.

Một vệt đỏ, không rách da cũng không chảy máu, lực đạo vô cùng chuẩn xác.

Nô lệ rên rỉ một tiếng, dương vật dưới thân vậy mà cương lên.

"Bí quyết ở chỗ khống chế lực đạo cổ tay," Cổ Lệ trả roi cho Dom, "luyện từ roi hơi cứng trước sẽ nắm chắc hơn."

Nô lệ trong cặp chủ nô này mới là khách VIP của Thành Bảo, Cổ Lệ khẽ gật đầu với nô lệ trên giá, xoay người đi đến nơi khác.

Đêm khuya, các vị khách vẫn rất hưng phấn, trò chơi dâm mỹ vẫn chưa ngừng nghỉ. Các thầy điều giáo của Thành Bảo để khách khứa chơi đúng kiểu rồi cùng nhau rời đi, lúc này ngược lại rất nhàn rỗi, tụ tập lại nói chuyện.

"Cổ Lệ cũng có chút bản lĩnh," Thầy điều giáo tóc nâu chỉnh nơ của mình, "chỉ đổi một tình cảnh, khách khứa lại hưng phấn như vậy."

"Bản lĩnh của hắn không ít đâu," Một thầy điều giáo nhuộm tóc vàng ngả ngớn đáp, "nghe nói chi phí quay phim lần này rất tốn kém, vì chuyện này mà hắn còn đòi chút tiền bên nước Mỹ kìa- kết quả muốn tiền có tiền, muốn người có người- toàn bộ bối cảnh đều nhập từ nước ngoài đấy."

"Rốt cuộc hắn có lai lịch gì?" Tóc nâu thắc mắc, "Làm như tổng bộ vậy."

"Nghe nói..." Tóc vàng hạ giọng, "Hắn là tình nhân của ông chủ lớn bên kia."

Tóc nâu cả kinh, vừa định lên tiếng, lại bị một thầy điều giáo bên cạnh ho vài tiếng ngăn lại.

Cách đó không xa, Cổ Lệ dẫn Trương Thừa Ngạn đến một sảnh riêng, sau khi xác nhận trong sảnh nhỏ không có người, hắn đưa nô lệ đẩy cửa đi vào.

"Hào phóng thật, không chỉ cho hắn nguyên cái câu lạc bộ, còn để hắn nuôi nô lệ của riêng mình..." Tóc nâu căm giận bất bình nói, "AL rõ ràng đã bị liệt vào sổ đen, lại bị hắn lén nẫng đi- bây giờ còn nghênh ngang mang ra ngoài."

"Đó cũng là bản lĩnh của hắn," Thầy điều giáo vừa ho khan ung dung nói, "mặt hàng khó nhằn như AL cũng không phải chưa để cậu dạy qua, cậu dạy nổi chắc?"

"Làm gì giống nhau?" Tóc nâu kích động nói, "Con mẹ nó lúc dạy dỗ cậu ta cái này không được cái kia không được, nếu là nô lệ riêng của tôi, thuốc kích dục cộng thêm roi da, một ngày là có thể giải quyết!"

"Một ngày?" Bên cạnh có một thầy điều giáo cười lạnh nói, "Cậu không biết à? Ngài Cổ đã ba tháng không tới câu lạc bộ."

"AL trở nên quyến rũ như vậy," Tóc vàng đột ngột nói, "vẫn xinh đẹp và cao ngạo, nhưng qua tay Cổ Lệ, lại nhiều thêm chút không thể nói rõ- trước kia thấy cậu ta chỉ muốn hung hăng đánh cậu ta, hiện giờ chỉ muốn chịch cậu ta."

"Đúng," Có người lập tức phụ họa, "trước kia chịch cậu ta như chịch khúc gỗ vậy, hôm nay thấy điệu cậu cậu ta bò theo Cổ Lệ, bờ mông kia vểnh lên mê người biết bao? Không kìm được mà muốn đâm vào, nghe cậu ta vừa khóc vừa cầu xin..."

"Tiếc là... giờ chơi không được rồi..."

"Nói nhảm, cậu bảo người ta đưa nô lệ riêng đã dạy dỗ đàng hoàng cho cậu chơi?" Thầy điều giáo nào đó cười lạnh nói, "để cậu nhìn chút đã không tồi rồi."

"Mẹ kiếp!" Nhớ tới Trương Thừa Ngạn trước kia đủ tật xấu, tóc nâu không khỏi nhổ nước miếng, "sớm biết vậy trước kia hẳn nên làm chết đĩ dâm này rồi!"

Đương lúc mọi người bàn tán xôn xao thì một nhân viên đi tới bên cạnh họ.

"Các vị," Nhân viên khẽ cúi đầu trước các thầy điều giáo, "ngài Cổ mời mọi người qua sảnh nhỏ bên kia ngồi một chút."

Tóc vàng nhìn sáu, bảy thầy điều giáo chung quanh, nghi hoặc hỏi nhân viên, "Bảo chúng tôi qua hết sao?"

"Đúng vậy," Nhân viên gật đầu xác nhận, "tất cả các vị và nô lệ của mọi người."

Nói xong, cậu ấy bắt đầu đi trước dẫn đường, mà các thầy điều giáo cũng dẫn theo nô lệ của mình, theo cậu ấy đến sảnh nhỏ.

Cửa sảnh nhỏ mở ra, thảm trải sàn đỏ tươi, đèn chùm pha lê chói mắt. Ở giữa đại sảnh đặt một vòng sô pha bằng da màu đen.

Cổ Lệ đang ngồi trên sô pha gần cửa nhất, Trương Thừa Ngạn im lặng quỳ bên cạnh hắn. Thấy các thầy điều giáo đi vào, Cổ Lệ không đứng dậy.

"Nô lệ quỳ bên đó, mọi người ngồi đi."

Theo chỉ thị của hắn, các nô lệ quỳ ngay ngắn cạnh tường, thầy điều giáo lần lượt ngồi xuống.

Cửa sảnh nhỏ được nhân viên phục vụ đóng lại, trong phòng khách chỉ còn thầy điều giáo của Thành Bảo và nô lệ tùy thân của họ.

Mọi người đều không biết sao Cổ Lệ bảo họ tới đây, chỉ có một người chú ý, so với bộ dạng kiêu ngạo trong yến tiệc trước đó, sắc mặt Trương Thừa Ngạn cực kỳ khó coi.

"Quỳ ra giữa đi."

Theo lời Cổ Lệ, Trương Thừa Ngạn bò đến giữa vòng sô pha, bàn tay chắp phía sau, quỳ gối trước mắt bao người.

"Đây là nô lệ của tôi, tôi nghĩ mọi người cũng chẳng xa lạ gì với em ấy," Không đợi mọi người đặt câu hỏi, Cổ Lệ nói, "trong câu lạc bộ, tên của em ấy là AL, các vị đang ngồi đây cũng từng cùng nhau đưa đơn liệt em ấy vào danh sách đen, không được bước chân vào Thành Bảo ."

"Ngài Cổ, đây..."

Có người lên tiếng, Cổ Lệ khoát tay với anh ta, ý bảo anh ta nghe tiếp.

"Tất cả mọi người ở đây đều là thầy điều giáo chuyên nghiệp, tôi tôn trọng phán đoán chuyên môn của mọi người. Vì vậy, tôi đã phê duyệt đơn của các vị và liệt em ấy vào danh sách đen."

"Nhưng từ giờ trở đi em ấy là nô lệ riêng của tôi, sẽ thường xuyên cùng tôi ra vào câu lạc bộ," Cổ Lệ nói, "mặc dù làm người chấp hành, tôi có đặc quyền nhất định, trong chuyện này, tôi cũng có lời giải thích với mọi người."

"Vậy nên hôm nay, AL sẽ dùng phép tắc và dáng vẻ em ấy đã học được trong ba tháng này để..."

"Xin lỗi từng người một, xin được mọi người tha thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro