Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phục tùng

Chương 10: Phục tùng

Edit: nammogiuabanngay

-----

Hai tiếng sau, Cổ Lệ quay lại phòng điều giáo, Trương Thừa Ngạn ở góc tường nước mắt đầy mặt, dương vật giữa hai chân vểnh lên cao, nước miếng theo khóe miệng không thể khép lại uốn lượn chảy xuống làm ướt ngực.

Cổ Lệ khom lưng trước mặt anh, rút nguồn điện của dương vật chạy bằng điện ra.

"Hôm nay trước khi được tôi cho phép, em không được nói chuyện, biết chưa?"

Trương Thừa Ngạn gật đầu, khuôn mặt đầy nước mắt nhìn qua vô cùng đáng thương.

Cổ Lệ giơ tay, đồng thời bóp núm vú hai bên trái phải của anh, đau đớn nhất thời làm nô lệ rên rỉ đau đớn— khoảnh khắc kẹp núm vú được lấy xuống còn đau hơn lúc kẹp lên, chủ nhân cố ý để anh chịu đựng hai phần đau đớn trong khoảng thời gian ngắn.

Chờ Trương Thừa Ngạn vất vả lắm mới bình tĩnh lại, Cổ Lệ mở vòng cổ và còng tay trên tường ra, lại đưa tay ra sau đầu anh cởi bóng bịt miệng ra.

"Kẹp chặt thứ trong mông, theo tôi ra ngoài."

Thấy Cổ Lệ nói xong liền đi, Trương Thừa Ngạn không quan tâm tới vẻ mặt hỗn loạn của mình, vội vàng dùng cả tay chân bò đến bên chân hắn, sau đó siết chặt mông, dùng tư thái đã được dạy dỗ, bò theo hắn ra ngoài.

Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, Trương Thừa Ngạn đi theo sau Cổ Lệ, bò từ phòng điều giáo lầu một tới thư phòng lầu hai.

"Quỳ xuống trước gương đi." Cổ Lệ ra lệnh, chỉ về mặt kính sát đất trong góc thư phòng.

Phía trước gương trải một tấm da dê màu trắng hình dạng khác thường, bên cạnh còn đặt một ít dụng cụ kim loại không rõ công dụng. Nghe lệnh, Trương Thừa Ngạn không dám lề mề, bò lên lớp da dê, dùng tư thế tiêu chuẩn quỳ xuống.

Đợi anh quỳ xuống, Cổ Lệ đi tới trước gương, cầm lấy dụng cụ tách chân đặc chế bằng kim loại trên mặt đất.

"Siết chặt lỗ đít lại, dạng chân ra."

Trương Thừa Ngạn siết chặt gậy mát xa trong lỗ sau, sau đó chậm rãi tách hai đầu gối ra, tới góc độ khiến Cổ Lệ hài lòng mới thôi.

Cổ Lệ dùng hai vòng chân trên dụng cụ tách chân quấn quanh mắt cá chân nô lệ, sau đó điều chỉnh nấc xoay, kéo dài cần kim loại, cưỡng ép khiến hai chân nô lệ dạng ra.

Trương Thừa Ngạn không dám nói gì, cố gắng phối hợp với hắn, điều chỉnh tư thế của mình. Sau khi Cổ Lệ điều chỉnh xong dụng cụ tách chân, lại cầm còng tay tới, trói còng tay vào hai đùi trái phải đang dạng ra của anh cùng một chỗ.

Làm xong những thứ này, Cổ Lệ thuận tay cắm nguồn điện dương vật chạy bằng điện, trong cơ thể Trương Thừa Ngạn lập tức vang lên tiếng ong ong.

"Ưm... A..."

Không có bóng bịt miệng ngăn chặn, khi gậy mát xa lại lần nữa cọ qua điểm G, Trương Thừa Ngạn không nhịn được nhắm mắt lại, phát ra tiếng rên rỉ.

"Đĩ dâm, mở mắt ra." Cổ Lệ lạnh lùng nhìn anh phát nứng đột nhiên lên tiếng.

Trương Thừa Ngạn mở to mắt, ý thức được chủ nhân vẫn nhìn anh như vậy, nhất thời xấu hổ cúi đầu.

Cổ Lệ nắm tóc anh, khiến anh ngẩng đầu đối mặt với chính mình trong gương: "Một tháng rồi, chẳng có chút tiến bộ nào."

Trương Thừa Ngạn nhìn bản thân hai chân mở rộng quỳ trên mặt đất trong gương, dâm đãng khỏi nói, anh không kìm được muốn quay đầu đi.

Cổ Lệ không cho anh nhúc nhích, trên tay dùng chút sức, làm da đầu anh tê dại.

"Nhìn vào gương rồi ngẫm lại mình đi."

Sau khi bỏ lại một câu, Cổ Lệ buông anh ra, xoay người ra khỏi thư phòng.

Mười mấy phút sau, Cổ Lệ quay lại thư phòng, phía sau còn có một nhân viên từ Thành Bảo tới.

Trương Thừa Ngạn đưa lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng bước chân xa lạ, nhất thời siết chặt phía sau.

Bình thường cách vài ngày Thành Bảo sẽ sai người đưa tài liệu tới, lần nào Cổ Lệ cũng để Trương Thừa Ngạn tránh đi, đây là lần đầu tiên hắn điều giáo anh trước mặt người khác.

Người nọ thấy bóng lưng trần trụi của Trương Thừa Ngạn thì không có gì bất ngờ, chỉ cười nói với Cổ Lệ: "Ngài Cổ lâu như vậy không tới câu lạc bộ, thì ra là có nô lệ riêng."

Cổ Lệ không đáp lời, ngồi thẳng trước bàn làm việc, người tới nhanh chóng đưa qua một loạt tài liệu.

Ban đêm vùng ngoại ô yên tĩnh vắng vẻ, ngoài cửa sổ thi thoảng có vài tiếng ếch kêu. Trong thư phòng không ai lên tiếng, ngoại trừ tiếng sột soạt của ngòi bút Cổ Lệ qua trang giấy, còn có thể nghe thấy tiếng rung động ong ong của dương vật chạy bằng điện.

Có người ngoài ở đây, Trương Thừa Ngạn quỳ gối trước gương chỉ muốn chui xuống đất, nhưng khi chiếc gậy rung chết tiệt kia lại lần nữa chuyển động mãnh liệt, anh vẫn không kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ.

Cổ Lệ ngừng bút, ngẩng đầu liếc nô lệ trong góc.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của chủ nhân, sau một tiếng rên rỉ, Trương Thừa Ngạn thở dốc, gắng sức đè nén tiếng rên của mình.

"Ngài Cổ định bao giờ đưa nô lệ đến câu lạc bộ chơi thế?", thấy Cổ Lệ đang nhìn Trương Thừa Ngạn, người của Thành Bảo hỏi.

Cổ Lệ rời mắt khỏi người Trương Thừa Ngạn, hời hợt nói: "Còn chưa dạy dỗ xong, mang ra ngoài mất mặt."

"Ngài Cổ nói đùa rồi," Người nọ cười nói, "nô lệ có thể để ngài Cổ tự tay dạy dỗ, chắc chắn không tầm thường— chúng tôi còn đợi ngài mở mang tầm mắt đây."

Cổ Lệ cười cười, từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi tới chuyện ở câu lạc bộ, "Kế hoạch chương trình Livecamera mới thế nào rồi?"

"Chúng tôi đã thiết kế mấy bộ rồi, đang hỏi ý kiến từ Dom và Sub bên dưới."

"Theo sát, trong hai tuần cho tôi xem kế hoạch chi tiết."

"Dạ được, ngài Cổ." Nhân viên kính cẩn đồng ý.

Lại qua một lát sau, thấy Cổ Lệ ký xong tất cả tài liệu, nhân viên thu xếp lại tài liệu, thức thời chào hỏi rồi rời đi.

Người ngoài đi rồi, thư phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Trương Thừa Ngạn theo mệnh lệnh nhìn mình trong gương, suy nghĩ bất định.

Kích thích ở lỗ sau vẫn từng đợt truyền đến đúng hạn, anh nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi giữa Cổ Lệ và người ngoài, trong lòng như mây đen che khuất mặt trăng, có nhiều thứ rõ ràng muốn chui ra, rồi lại mơ màng không rõ.

Phía sau có tiếng động truyền đến, Cổ Lệ kéo ghế, ngồi xuống sau Trương Thừa Ngạn.

"Quay lại, đối mặt với tôi."

Trương Thừa Ngạn vẫn duy trì tư thế quỳ hai chân, cẩn thận xoay người trên nệm da dê, đối mặt với Cổ Lệ.

Cổ Lệ nhìn anh, mãi đến khi gậy mát xa phát ra tiếng chấn động khác nhau, bắt đầu chuyển động với cường độ cao, Cổ Lệ mới lên tiếng hỏi:

"Ngẩng đầu nhìn tôi, nói tôi biết em kiểm điểm những gì rồi?"

Trương Thừa Ngạn ngẩng đầu lên, khó khăn nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trong cơn hành hạ bởi tình dục, nô lệ giọng run run, "Em không nên... không nên chưa được ngài cho phép, đã đụng vào dương vật của mình."

"Còn gì nữa?"

"Em không nên... không nên ôm tâm lý may mắn, cho rằng chủ nhân sẽ không phát hiện."

"Chỉ nhiêu đây?" Cổ Lệ cười lạnh một tiếng, "tôi tưởng em là sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường y, sẽ thông minh hơn những nô lệ khác một chút— không ngờ em còn tệ hơn bất cứ ai trong số họ."

"Em..."

Lúc này trong đầu Trương Thừa Ngạn loạn hết cả lên, chỉ biết mình khó chịu chết đi được. Làm trái mệnh lệnh của Cổ Lệ là sự thật, nhưng tiếp tục kìm nén như vậy, cho dù không phải hôm nay, một ngày nào đó anh sẽ không nhịn được, không phải sao?

"Em?" Cổ Lệ nhìn nô lệ không biết làm sao, thuận tay tát anh một bạt tai, "'Em' sao?"

Hắn ra tay không nặng, nhưng Trương Thừa Ngạn lại bị cái tát này của hắn đánh cho tỉnh ra.

Sương mù tan, ánh trăng sáng lại hiện ra —những ý nghĩ ban nãy còn mơ hồ trong lòng bỗng trở nên rõ ràng.

"Nô lệ không nên tự tiện đụng vào thứ không nên đụng vào của chủ nhân," Trương Thừa Ngạn quỳ thẳng người, nhìn thẳng vào mắt Cổ Lệ, "không nên nghĩ đến việc thỏa mãn chính mình."

Trong một tháng này, Cổ Lệ gần như ở với mình suốt 24 giờ, hắn chưa từng muốn anh khẩu giao hay quan hệ với hắn, nghĩ tới nô lệ không đủ tiêu chuẩn hầu hạ hắn, trong một tháng này hắn cũng đè nén dục vọng của chính mình.

Nghĩ tới đây, Trương Thừa Ngạn xấu hổ nói: "Nô lệ nên luôn luôn chú ý đến nhu cầu của chủ nhân, dục vọng của chủ nhân là dục vọng của nô lệ, chủ nhân thỏa mãn rồi nô lệ mới có thể thỏa mãn."

"Chủ nhân..."

Gậy rung vẫn xoay tròn ở lỗ sau, Trương Thừa Ngạn nghĩ thông suốt chuyện này, lại cảm thấy dục vọng muốn được bắn tinh không khó chịu như trước nữa.

"Chủ nhân..."

Trương Thừa Ngạn khẽ cong eo, bày ra tư thế phục tùng với Cổ Lệ, thành kính mà gọi từng tiếng "Chủ nhân".

Cổ Lệ nhìn Trương Thừa Ngạn quỳ trên mặt đất, nét mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt chẳng lạnh lùng nữa.

Một lát sau, hắn cúi người xuống, cởi trói cho Trương Thừa Ngạn.

"Nô lệ, nói tôi biết, bây giờ em muốn làm gì?"

Trương Thừa Ngạn giơ hai tay lên, hai tay đan chéo đặt sau đầu, nhìn thẳng phía trước, bày ra cơ thể của chính mình.

"Em muốn chủ nhân 'triển lãm' cơ thể dâm đãng của nô lệ."

"Vì điều gì?"

"Vì để chủ nhân tràn đầy ham muốn ," Trương Thừa Ngạn hơi hất cằm lên, lộ ra đường cong xinh đẹp, "để chủ nhân có hứng... đến sử dụng em."

Khóe miệng Cổ Lệ hơi nhếch lên, hắn vốn mở rộng hai chân ngồi ở trên ghế, lúc này, hắn dựa vào lưng ghế, chỉ chỉ giữa hai chân mình.

"Lại đây, tôi muốn dùng miệng của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro