Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiếp tục

Chương 1: Tiếp tục
Edit: nammogiuabanngay

-----

Bốn bức tường trắng trong phòng khám ngập tràn ánh nắng, được ngăn cách bởi một tấm bình phong màu xanh lam, gần cửa là bàn làm việc có đề tên của bác sĩ khám bệnh. Máy tính đang mở, trên bàn còn chất một xấp bệnh án.

"Xin hỏi..." Một bệnh nhân ló đầu vào hỏi, "Bác sĩ có đó không"

Trong phòng khám bệnh trống trải, không ai đáp lời bà, nhưng sau bình phong lại phát ra tiếng loạt soạt.

Ánh mặt trời ban ngày xuyên qua tấm bình phong mỏng manh chiếu vào phòng khám, từ góc độ của bệnh nhân có thể thấy rõ bóng người sau tấm bình phong.

Bà thắc mắc bước vào mấy bước, lần nữa lên tiếng, "Bác sĩ Trương?"

"Chuyện gì?"

Ngay khi bà chuẩn bị đi vòng ra sau bức bình phong, một người đàn ông mặc đồng phục y tá nghiêng nửa thân trên ra, đưa tay ngăn bà tiến về trước.

Bệnh nhân sửng sốt, giơ tờ đơn trong tay lên: "Bác sĩ Trương có đó không? Tôi nộp số."

Y tá nam nhận lấy tờ đơn,  nhìn qua rồi lạnh lùng nói: "Bác sĩ Trương đang bận, dì ngồi bên ngoài chờ gọi số đi."

Bệnh nhân gật đầu, quay người đi về phía cửa phòng khám.

Khi bà đi tới cửa ra vào, sau lưng vang lên giọng của nam y tá: "Nhớ đóng cửa lại."

Phía sau tấm bình phong màu lam đặt một chiếc giường bệnh đơn giản, hiện giờ trên giường chẳng có ai.

Dưới giường có một người đàn ông đang quỳ, trên người không mặc gì ngoài một chiếc áo blouse trắng— đôi môi đỏ mọng của anh hơi hé ra, ngực không ngừng phập phồng, dường như vừa rồi bị kinh hãi.

Sau khi bảo bệnh nhân rời đi, y tá nam xoay người,  đi vài bước rồi lại ngồi xuống mép giường.

Bác sĩ quỳ trên mặt đất ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt dường như đang cầu xin.

Tay nam y tá khẽ luồn vào mái tóc anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Một lát sau, tay hắn dùng lực, buộc bác sĩ phải ngẩng đầu lên.

"Tiếp tục."

Bác sĩ nhắm mắt lại, quỳ xuống, bước vài bước về phía giường.

Môi đưa tới độ cao thích hợp, bác sĩ nghiêng đầu đẩy vạt áo màu xanh đậm của đồng phục y tá ra, cắn mép quần, thuần thục kéo xuống.

Thứ đập vào mắt là hạ bộ nhô lên khỏi quần lót, anh ghé sát lại, dưới chóp mũi là quy đầu khổng lồ.

Khoảnh khắc dùng miệng kéo quần lót xuống, dương vật cứng rắn trực tiếp bắn ra, bác sĩ vô thức lùi lại, lại bị chủ nhân của dương vật nắm tóc, ấn thẳng đến dưới háng.

"Ưm..."

Giây phút được đôi môi mềm mại bao bọc, y tá nam khẽ thở hắt ra. Nhìn qua tư thế quỳ của người bên dưới, hắn duỗi chân tới hay chân đang khép chặt của bác sĩ, bất mãn đá một cái.

"Phép tắc đâu?"

Bác sĩ giật mình, không khỏi nuốt nước miếng một cái, hai tay đưa ra sau, duy trì tư thế bú dương vật, mở hai chân của mình hướng về phía người ra lệnh.

Cơ thể không có vết sẹo nào, dương vật bán cương, ngũ quan tinh tế nhưng cứng nhắc— trên khuôn mặt tràn đầy cảm giác cấm dục này lại cứ làm ra vẻ ý loạn tình mê.

Áo blouse trắng được khoác lỏng lẻo trên người, phần đang buông thõng trên mặt đất đang theo động tác phục vụ vật dưới háng của bác sĩ mà thi thoảng đong đưa.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đã quá thời gian nghỉ trưa, số bệnh nhân chờ bên ngoài ngày càng nhiều, ngay cả trong phòng khám cũng nghe thấy tiếng trò chuyện.

Bác sĩ Trương thân mang chức trách đang cố gắng bú cặc người đàn ông trong phòng khám, nghe được tiếng trách móc bên ngoài thì không khỏi có chút phân tâm.

"Nghĩ gì thế?" Y tá nam dùng mũi chân đá dương vật lộ ra bên ngoài của anh, bất mãn nói, "Không có tâm vậy à."

Bác sĩ bình tĩnh lại, vội vàng siết chặt thứ to lớn trong miệng.

"Thế nào?" Y tá nam dùng ngón chân đùa bỡn món đồ chơi bán cương giữa hai chân anh, giọng điệu ngả ngớn, "Chuyện nên làm làm không tốt, những chuyện khác chỉ có thể dồn về phía sau thôi."

Trong lòng bác sĩ âm thầm kêu khổ, trên miệng lại không dám buông lỏng chút nào, chỉ trông nhanh chóng để cho thứ trong miệng bắn ra.

Thế mà năm phút đồng hồ trôi qua, dương vật trong miệng càng cứng rắn, nhưng vẫn không tính bắn ra.

Tiếng phàn nàn ngoài cửa càng ngày càng lớn.

Sau một hồi cố gắng, bác sĩ tuyệt vọng nhìn y tá nam, đôi mắt xinh đẹp ngấn  nước.

"Không được?" Y tá nam đưa tay nựng má bác sĩ vài cái, nắm cằm anh, "Tôi có thể giúp, nhưng em biết đấy, sẽ phải trả giá."

Bác sĩ nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa đã có quyết định.

Thấy anh ngừng chuyển động, y tá nam rút dương vật của mình ra khỏi miệng anh.

"Xin ngài..." Đôi môi vừa mới được tự do khó khăn nhả chữ, "Giúp em."

Y tá nam liếc xéo anh, đứng dậy vòng ra sau lưng anh.

Sau gáy truyền đến cảm giác ẩm ướt nóng hổi, bác sĩ nhận ra, là cảm giác ướt át do quy đầu cọ xát lên da.

"Quay lại đây."

Bác sĩ nghe vậy, giữ thẳng phần thân trên, xoay người đối mặt với hắn.

Vươn tay nắm cằm bác sĩ, y tá nam đẩy anh ra sau, để đầu anh tựa vào mép nệm của giường khám.

"Há miệng ra."

Bác sĩ há miệng, tự giác dùng môi bọc lấy.

"Rõ là vô dụng."

Sau khi khẽ giọng phàn nàn, y tá nam tiến vào miệng anh, phần eo dùng sức, bắt đầu ra vào kịch liệt...

---
file ktt để vừa nghe vừa đọc 🤗:
https://drive.google.com/drive/folders/1f6qVsYqtOqJOw4cals8zS7NY-OhUThyc

Kỳ 1 từ chương 1-17, các chương còn lại là kì 2 nhá, không có phần ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro