Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Liệu em có nhận ra anh ?

         Mắt Anna từ từ mở ra. Hình ảnh của người ngồi trước mặt cô nhoè nhoè rồi cũng từ từ hiện rõ ra. Giám đốc có vẻ rất lo lắng cho cô, anh xoa xoa đầu cô rồi nói: 

         - Cô phải chú ý đến sức khoẻ của mình chứ?  

         - Bạn tôi...cô ấy không sao chứ ?!

         - Lo thân mình trước đi. 

         - Nhưng thưa giám đốc...  

        - Gọi tôi là anh Terry được rồi. Giờ có phải đang ở công ty đâu. 

          Đúng lúc ấy, bác sĩ Phillip mà cô gặp trước đó bước vào phòng. Trông mặt anh có vẻ vừa khó chịu vừa lo lắng. Anh nhìn Terry rồi nói:

         - Tôi cần nói chuyện riêng với bệnh nhân. 

        - Vâng, thưa bác sĩ. Tôi ra ngoài ngay. 

          Đến khi Terry ra khỏi phòng, Phillip mới ngồi xuống ghế. 

        - Cô Anna, tôi thật sự rất xin lỗi vì đã làm cô sợ. Tôi xin lỗi cô nhiều... 

        - Không sao đâu , bác sĩ. 

        - Tôi thấy não cô không được ổn cho lắm. Lúc tôi xem ảnh chụp não cô , tôi thấy nó hơi bị tổn thương. Hồi nhỏ cô có va đập mạnh vào đâu không? 

        - Không ạ. 

        - Nói chung cô cũng không nên suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến não đấy. 

        - Dạ, thưa bác sĩ. 

        - Trời đất ơi,  cô cứ dạ dạ vâng vâng làm tôi muốn phát ngán à. Cứ coi tôi là bạn của cô được rồi. Có nhất thiết phải vậy không? Khỏi dùng kính ngữ đi. 

       - Nhưng tôi không quen ... lắm.. 

       - Cô đúng là '' đồ ngốc'' mà! - Phillip cười. 

    '' Cậu đúng là đồ ngốc mà!'' . Bỗng dưng lại có câu nói vang lên trong đầu Anna . Câu nói đó là của Jack! Cô chắc chắn là như vậy. Cô cảm thấy đầu hơi nhói. Cô nhìn Phillip và có suy nghĩ trong đầu '' Không , anh ta không phải là Jack. Với lại tên anh ta khác mà. Trên đời này thiếu gì người nói câu cậu là đồ ngốc chứ!'' 

        - Cô đang suy nghĩ gì vậy - Phillip tò mò hỏi. 

      Anna giật mình, mọi suy nghĩ lập tức tan biến ngay. Cô lắc đầu và nói không có gì. Phillip dặn cô bây giờ hãy ngủ một giấc. Buổi chiều cô có thể xuất viện. 

      - Mà bác sĩ ơi. Tôi có thể hỏi bạn của tôi tình hình như thế nào rồi không? Cô ấy bị tai nạn giao thông. 

      - À. Cái cô tên Nana ấy hả. Cô ấy qua cơn nguy kịch rồi. Tôi là người phẫu thuật cho cô ấy đấy!

      - Cảm ơn anh rất nhiều, bác sĩ. 

      - Mà cô cũng lo mà lấy sức đi. Không là tôi cho cô ở đến đêm cho mấy cái con Zombie ăn thịt cô đó! 

      - Vâng... - Anna cảm thấy hơi sợ trước lời nói của anh. 

        Phillip cười với cô rồi ra khỏi phòng. Lisa xông vào gọi tên cô rõ to. 

          - Anna! Anna! Trời ơi, cậu có sao không - Cô tiến lại chỗ nằm của Anna và nắm tay Anna. 

          - Tớ ổn mà. Tớ chỉ hơi nhức đầu nên vậy thôi. 

         - Nghe tin cậu ngất từ giám đốc Terry là tớ phải tức tốc chạy vào đây đấy. Lúc nãy tớ đang ở phòng của Sarah. Cậu ấy đỡ hơn nhiều rồi. May mà có bác sĩ Phillip vừa giỏi vừa đẹp trai. 

         - Mê anh ấy rồi à? 

        - Hihi. Còn trẻ mà giỏi quá trời.Nghe mấy cô y tế kể anh ấy chưa bao giờ thất bại khi phẫu thuật. Đúng là '' tuổi trẻ tài cao'' mà. Yêu quá đi! 

         - Xời ạ. 

         - À, tớ có mang cháo cho cậu nè. Cháo tim, món cậu thích nhất đấy! 

        - Cảm ơn cậu - Anna rưng rưng nước mắt vì xúc động. 

           Lisa đỡ bạn thân mình ngồi dậy rồi kê cái gối ở đầu Anna. Sau đó cô đút cho Anna từng miếng cháo, mặc dù là Anna nói mình có thể tự ăn được. Cháo tim thật là ngon . Cô nhớ hồi nhỏ mẹ cô cũng hay nấu cho cô ăn, rồi Jack thỉnh thoảng cũng ngồi ăn cùng với cô. Nhớ lại những kỉ niệm xưa ấy, cô lại mỉm cười một mình. '' Jack à, cậu đang ở đâu? Sao không đi tìm mình?''                     Ăn xong, Anna ngủ một giấc thật sâu. Lisa ở lại một lúc sau đó mới rời đi. Phillip lại vào phòng của Anna. Anh nhìn cô , cảm giác hối lỗi. Anh đã nhầm cô với người khác, thật vô vọng. Anh tự trách tại mình mà cô gái này phải nằm ở đây. Tại sự nhầm lẫn ngu ngốc của anh mà cô gái này mới ngất. Không biết tại sao anh lại có cảm giác thân quen với cô đến như vậy. Rồi lúc anh nhìn vào ánh mắt của cô, anh nghĩ cô chính là người anh đang tìm... Phillip vuốt mái tóc của cô thật nhẹ. Bỗng dưng bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh. Anh muốn dứt ra nhưng không được. Miệng cô cứ lẩm bẩm '' Jack... Jack.. '' . Phillip đành để tay cô nắm chặt tay mình, anh ngồi xuống ghế và nhìn cô. Một lúc sau, không biết tự bao giờ mà anh thiếp đi... 

         *** 

        - Terry! Terry ! Lại đây chơi với mình nè. 

       - Ok! Hihi, xây lâu đài cát vui nhỉ? 

        - Ừ! 

        2 đứa nhóc xây lâu đài cát cùng nhau rồi lấy 2 que gỗ cắm bên cạnh nhau. Cô bé nói với cậu bé : 

        - Đây là tớ và cậu. Sau này chúng ta sẽ xây một ngôi nhà thật lớn, đẹp như cái lâu đài cát này vậy. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc chung với nhau! 

         - Ừ! 

.... 

    -  Terry! Cứu mình với! Terry! 

        Terry giật mình tỉnh dậy. Anh đang nằm ngủ trên bàn làm việc ở công ty. Sau khi thăm Anna, anh phải quay về công ty gấp vì có cuộc họp của cấp trên. Anh cảm thấy rất mệt mỏi và căng thẳng, có lẽ vì vậy mà anh mới ngủ quên ở đây. 

        - Lại là giấc mơ đó... Cô bé ấy là ai chứ!...  Tại sao mình lại không nhớ? Mình muốn đi tìm cô bé ấy! Bao nhiêu năm qua, mình cứ mơ đi mơ lại, rốt cuộc vẫn không có manh mối gì! Thiệt tình... 

        Anh nhăn nhó, trong lòng tức giận. Anh biết cô bé trong giấc mơ của anh chính là người bạn thân hồi nhỏ của anh và đồng thời cũng chính là mối tình đầu trong cuộc đời anh. Chẳng hiểu vì sao anh không yêu ai ngoại trừ cô bé ấy. Trái tim anh mãi hưởng về người con gái xưa ấy, trái tim anh tại sao không thể dung nạp thêm bất kì cô gái nào khác? Có biết bao nhiêu cô gái đẹp xếp hàng đợi anh. Tại sao anh lại không ưng ai? Anh là người biết rõ câu trả lời nhất. Vi anh biết không ai đặc biệt bằng người con gái anh yêu , không ai có thể khiến anh gục đổ như cách mà người con gái anh yêu làm. Anh vẫn nhớ hồi anh yêu cô là lúc 6 tuổi. Có vẻ quá sớm để có thể nói đó là yêu. Ở độ tuổi ấy còn non, người ta sẽ chỉ nghĩ là mến hoặc cái gì đó tương tự, ở mức độ tình bạn mà thôi. Nhưng họ đã sai. Càng lớn, anh lại càng nhớ, càng yêu cô gái ấy.Anh không biết cô biến mất từ lúc nào. Cô đã đi đâu? Cô đã mất tích mấy chục năm, anh không thể tìm ra tung tích của cô. Thứ anh giữ lại chỉ là một nửa của trái tim của một vật gì đó. Anh mong một ngày nào đó, anh sẽ tìm được cô, lúc đấy , anh sẽ nói rằng mình yêu cô, mãi mãi là như vậy. Anh không yêu ai khác ngoài cô. Tình cảm của anh không hề thay đổi từ nhỏ đến lớn... Anh có cảm giác một phần ký ức của anh đã bị mất đi... 

    *** 

        Anna tỉnh dậy , cảm thấy rất sảng khoái. Sức khoẻ của cô đã được hồi phục. Cô ngồi dậy và giật mình khi thấy mình đang cầm tay Phillip. Anh vẫn đang ngủ. Cô thả tay Phillip ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. '' Trời ơi, không biết anh ấy nghĩ sao về mình nữa? Mình thật là.. '' Và rồi Phillip tỉnh dậy. Anh thấy Anna không cầm tay mình nữa nên hỏi: 

        - Không cầm tay nữa à? 

         - Xớ. Ai thèm. Do mơ ngủ nên tôi mới thế thôi. 

         - Ờ. Cứ cho là vậy đi.  

         - Sao anh không gỡ tay tôi ra? 

         - Tay cô dính chặt như cao su ấy. Tôi gỡ mãi chẳng được. Thế là phải ngồi ghế xong nhìn cô ngủ. Một hồi buồn ngủ quá nên tôi... 

        - Ai cho anh nhìn tôi lúc ngủ! 

        - Tôi thích. Được không? 

        - Anh...              - Anna xấu hổ. 

        - Cô xuất viện được rồi đấy. Có vẻ chúng ta cũng ngủ được khá lâu rồi. Sếp mà biết chắc giết tôi quá. 

        - Tôi xin lỗi. 

        - Nói đùa thôi. Sếp dễ tính lắm. Sếp sẽ hiểu cho tôi mà. 

        - Ừm. Cô đứng dậy đi theo tôi. 

             Anna đi theo Phillip . Anh dẫn cô đến chỗ tính phí xuất viện. Anh nói với người ở đó là anh sẽ chi trả toàn bộ, cô gái này có thể xuất viện được rồi. Anna mặt ngơ ngác, cô từ chối quyết định của anh nhưng anh vẫn không nghe. . .  Cuối cùng cô đành phải buộc lòng chấp nhận, bởi vì Phillip ngoan cố quá! Lúc ra về, Phillip dặn dò cô phải giữ sức khoẻ cẩn thận kẻo lại ngất tiếp. 

              - Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau . - Phillip nói

              - Sao anh biết? 

              - Cô tin vào định mệnh không? 

              - Có lẽ là có. 

              - Ừ. Giữa chúng ta có định mệnh vậy nên tôi chắc chắn sẽ gặp lại cô. 

             - Anh...        - Anna mặt đỏ bừng. 

               Cô không nhận ra rằng từ lúc đó, mọi việc sẽ bắt đầu xoay chuyển một cách chóng mặt... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: